Văn Án
Cái bẫy của vị sếp song tính ngực bự (H nhẹ)
Chàng trai Lý Triệu Văn tuấn tú xin được công việc với mức lương hậu hĩnh ngay khi tốt nghiệp đại học, vào ngày phỏng vấn, ngoại hình vượt trội của hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Thẩm Như Quân.
Thân là ông chủ, tâm trạng chập chờn của Thẩm Như Quân không khỏi có chút mềm lòng, mặc Lý Triệu Văn chỉ là sinh viên mới ra trường không đáp ứng được điều kiện tuyển dụng mà anh yêu cầu, nhưng vẫn ra lệnh cho bộ phận nhân sự nhận Lý Triệu Văn như là ngoại lệ.
Thông qua vài khảo nghiệm có vô tình có cố ý về độ hòa hợp trong thời gian làm việc, Thẩm Như Quân ngày càng cảm thấy em trai khiến người ta choáng váng từ cái nhìn đầu tiên này rất tốt.
Điều thực sự thay đổi mối quan hệ giữa hai người là vào một buổi chiều hai tháng sau.
Ngày hôm đó, hai người thực sự đã ở bên nhau.
"Thoải mái không? Bảo bối à,... Sướng không?... A..." Cánh tay dài trắng nõn mềm mại của Thẩm Như Quân vòng qua cổ Lý Triệu Văn.
Âm đạo trơn trượt mềm mại với các tầng thịt bên trong nhẹ nhàng hút lấy con cặc to lớn của Lý Triệu Văn, khiến hắn thở gấp, di chuyển cũng khó khăn.
"Lồn dâm của chồng mềm không... a... non không...gậy thịt thọc thoải mái quá... a... cặc bự cứng lắm......cắm giiỏi lắm...ah..."
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Lý Triệu Văn, lông tơ khắp người Lý Triệu Văn bùng nổ, hắn vừa cầm cự vừa mắng anh: "Thả tôi ra! Đồ biến thái!"
"A... đừng như vậy..." đáy mắt Thẩm Như Quân lấp lánh ánh nước, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra khí tức yêu quái, sau khi tháo cặp kính gọng vàng xuống, khóe mắt hơi nhếch lên, khuôn mặt đỏ bừng mỉm cười quyến rũ động lòng người giống như hồ ly đã tu luyện nhiều năm. Anh ghé sát vào tai Lý Triệu Văn, nói từng chữ một: "A... Chồng... Chịch em..."
Lý Triệu Văn cảm thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa không thể giải thích được khiến hắn choáng váng, tay chân tê dại, máu khắp cơ thể kèm theo lửa dục vọng lan tràn đang tìm cách phát tiết ra ngoài. Hắn kinh ngạc nói: "Anh đúng là con đĩ!"
"A... Chồng... a haaa..." Thẩm Như Quân mím môi, kẹp con cặc to lớn của hắn càng chặt hơn. "Chồng... a... chồng nói đúng... a... người ta chính là một con đĩ... thích... lồn dâm của người ta không?...."
Lý Triệu Văn đỏ mắt lật Thẩm Như Quân lại, hắn cưỡi lên người anh, dùng toàn bộ sức lực đẩy người về phía trước đâm mạnh vào hang động xuất thần có thể ăn mòn cả xương cốt.
Thẩm Như Quân vội vàng thở hổn hển, nắm lấy cánh tay Lý Triệu Văn, run rẩy hét lên: "A... thoải mái quá... a... nữa đi... chồng ơi..."
Lý Triệu Văn nghiêm khắc khiển trách: "Đã bảo đừng gọi tôi như vậy! Đồ đĩ!"
Người bên dưới rất thành thật, chấp nhận trận làm tình nhưng không ngừng rên ư ử.
Con cặc thô cứng nhét trong mông Thẩm Như Quân di chuyển nhanh chóng, hắn không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào, chỉ dựa vào vũ lực lao về phía trước, tùy ý phát tiết ham muốn, nhét thẳng vào cái lồn chật hẹp lép nhép nước dâm.
Thẩm Như Quân nằm sấp trên bàn giấy, hai tay cố bám víu lấy mặt bàn nhẵn, gắng hết sức nâng cặp mông to tròn của mình lên bộc lộ thêm nhiều cám dỗ.
Anh biết mình không còn trẻ đẹp, chỉ dựa vào khuôn mặt thì không thể tự tin như thuở mới đôi mươi, nhưng một thanh niên làm sao có thể cưỡng lại được kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều năm?
Thẩm Như Quân cố ý chiều chuộng hắn bằng cả trái tim, buông lỏng dục vọng để Lý Triệu Văn chịch sướng hơn, anh thầm nghĩ: Tôi mà không tóm nổi thằng nhóc hư như cậu sao?
Sau một phát súng, Lý Triệu Văn lập tức đẩy Thẩm Như Quân mềm mại ra như vứt rác, Thẩm Như Quân không quan tâm, Lý Triệu Văn thì thỏa mãn rồi, nhưng anh vẫn chưa.
Nhìn thấy Lý Triệu Văn vội vàng mặc quần, ông chủ gợi cảm không hề để tâm đến cốt cách lãnh đạo của mình nữa, duỗi mắt cá chân trắng nõn, dùng ngón chân bụ bẫm cào vào háng Lý Triệu Văn, nhưng người đàn ông đã đẩy ra.
"Chồng tồi! Đàn ông thối! Rút cặc vô tình! Đúng là làm người ta lạnh lẽo tâm can." Thẩm Như Quân giả vờ e thẹn che mặt, lời nói đậm mùi trà của anh chọc tức người đàn ông lạnh lùng. Lý Triệu Văn thực sự chán ngấy bộ dạng bất hảo của anh rồi, hắn đã nghĩ đến việc sẽ từ chức vào ngày mai! Không đúng, phải là bây giờ! Hắn sẽ bỏ cái công việc chết tiệt này!
"Tôi đã nói rồi! Đừng gọi tôi như vậy! Ai muốn làm chồng của con điếm như anh? Đồ khốn đĩ thõa! Đồ điếm vô liêm sỉ!"
Sự hung ác của hắn bắt nguồn từ tức giận, hắn bóp lấy cái cổ thon dài của Thẩm Như Quân, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh đỏ bừng và vặn vẹo vì ngạt thở. Sự tức giận tràn ngập trong lòng đọng trong mắt bỗng biến thành khoái cảm kỳ lạ, ham muốn vừa mới trút ra nhanh chóng dâng lên.
Chết tiệt, Lý Triệu Văn buồn bã nghĩ, mình cũng bị kẻ biến thái đồng hóa rồi.
Hắn lại cứng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top