Chương 8

8. Đang hẹn chịch với chú nhỏ mãnh liệt, ông xã đột nhiên tới

Đứng trước phòng Mục Trạch Duyên, Lâm Thâm thoáng do dự.

Nhưng cuối cùng vẫn đẩy cửa ra.

Sau chuyện quần lót ngày hôm đó, cậu vẫn duy trì mối quan hệ vụng trộm bất chính với Mục Trạch Duyên, có đôi khi sẽ ở nhà chính của Mục gia làm mấy nháy. Nhưng bên đó nhiều người giúp việc, hơn nữa việc Mục Trạch Duyên trước kia cả năm không về nhà chính được mấy lần, đột nhiên thường xuyên trở về cũng kỳ lạ, để tránh hoài nghi, quyết định đổi địa điểm hẹn chịch.

Đó là nguyên nhân Lâm Thâm thường xuyên xuất hiện ở chỗ này: "Chú nhỏ?"

Chân vừa bước vô cửa, đã bị một bóng người mơ hồ vọt đến trước mặt.

Còn chưa kịp nhìn rõ ràng, eo đã bị giữ chặt, nụ hôn mang theo ý xâm lược dữ dội rơi xuống, Lâm Thâm bị bắt ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng của đối phương.

Một hồi lâu, hô hấp hai người đan xen, Mục Trạch Duyên mới buông cậu ra: "Sao trễ như vậy mới đến?"

Lâm Thâm đỏ mặt thở phì phò: "Dù sao cũng là yêu đương vụng trộm, trong lòng em chịu áp lực rất lớn!"

Mục Trạch Duyên: "Em có thể ly hôn với nó."

Lâm Thâm trừng hắn liếc mắt một cái: "Câu này của chú nhỏ thật kỳ lạ, tại sao muốn em ly hôn với chồng chứ, cuộc sống như bây giờ rất tốt mà!" Mỗi ngày thích làm gì thì làm đó, sống như đứa vô tri không ai quản không vui hả?

Vừa dứt lời, nụ hôn che trời lấp đất lại lần nữa rơi xuống, lần này mãnh liệt hơn lần trước.

Đầu lưỡi cạy ra môi răng trực tiếp quấn lấy lưỡi Lâm Thâm, dây dưa đưa đẩy nước bọt trong khoang miệng nhau.

Lúc được buông ra lần nữa Lâm Thâm đã mơ màng.

Hai mắt cậu mê mang tùy ý để Mục Trạch Duyên ôm mình lên sô pha, lột sạch quần áo... mãi đến khi lỗ sau có thứ gì đó là lạ đỉnh vào‍, cậu mới ý thức có gì đó được không đúng, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Người đàn ông này, chú lại đốt lửa rồi!"

Mục Trạch Duyên đè mu bàn tay không an phận của cậu lại: "Chơi chút trò đặc biệt."

"Không...... em không muốn, giờ em muốn xuống xe còn kịp không?"

"Cửa xe hư rồi."

Lâm Thâm đẩy Mục Trạch Duyên ra, mới phát hiện trong lúc mình mơ màng đã bị tròng vào đồ hóa trang tình thú kỳ lạ, hai mảnh vải mỏng miễn cưỡng che khuất ngực và hạ thân, trên đầu đội vòng tai cún con, mà thứ cạ vào lỗ sau, suýt chút nữa cắm vào chính là phích cắm hậu mông có lông xù xù được thiết kế theo hình dạng đuôi chó.

Ánh mắt nhìn Mục Trạch Duyên tức khắc trở nên quỷ dị, Lâm Thâm nói: "Chú nhỏ, chú biến thái quá đi."

Mục Trạch Duyên khẽ mỉm cười: "Thử cách chơi mới thôi, nói không chừng em cũng sẽ trở nên biến thái giống tôi."

"Em từ chối..."

Chuyện nhét quần lót vào lồn lần trước đã tạo thành bóng ma tâm lý cực lớn cho cậu, giờ không dám nhét đồ vô nữa! Vì cậu cứ từ chối mãi, Mục Trạch Duyên cuối cùng cũng đành từ bỏ.

Hắn ôm Lâm Thâm xuống mặt đất bày ra tư thế bò, vốn định cải tạo ‎‍‍‎thân thể nhưng chàng trai không chịu phối hợp.

"Chú bắt em bò?" Vẻ mặt Lâm Thâm ghét bỏ, "Mơ đi. Không chịch thì thôi. Em tự chơi bản thân."

Đẩy cái quần tình thú thiếu vải như bị ăn xén nguyên liệu kia ra, cậu cắm ngón tay vào. Lúc mới vào phòng tráo lưỡi với Mục Trạch Duyên, phía dưới đã có chút ướt.

Muốn làm nhưng Mục Trạch Duyên không chịu giương súng ra trận khiến tâm tình cậu không tốt, quyết định tự mình làm.

Chỉ thấy chàng trai mặc đồ hóa trang tình thú có làn da trắng nõn ngồi trên thảm lông, banh rộng đôi chân dài ra, ‍‍‎‎mấy miếng vải nửa che nửa không dương vật đã cương cứng, một tay cậu tuốt phía trước, một tay đẩy quần cộc ra, hai ngón tay khép lại đâm vào lồn non dâm đãng, cánh tay đưa đẩy ngón tay ‎‎‍đâm rút không ngừng.

Một màn dâm loạn cùng hành động nuốt vào của lồn non chính là thuốc kích tình có một không hai.

Quần tây bên dưới của Mục Trạch Duyên nhanh chóng dựng lều, kéo người dưới đất lên.

Vẻ mặt Lâm Thâm nhiễm đầy sắc dục toát ra vài phần đắc ý, ngạo mạn nói: "Muốn dạy dỗ em hả? Đàn ông ngu ngốc, không có chú em vẫn có thể... ưm a..."

Lời nói còn chưa nói xong, hai mảnh môi mỏng đã bị người đàn ông khống chế.

Mạch suy nghĩ của Lâm Thâm đúng là không thể đoán trước.

Bỏ đi, làm rồi nói sau.

Mục Trạch Duyên nắm cổ tay cậu, chạm lên quần áo của mình: "Giúp tôi cởi ra. Cởi xong sẽ đụ em."

Yêu cầu này không hề quá phận, Lâm Thâm cắn bờ môi của hắn, tay run rẩy cởi quần áo bên ngoài và quần lót tối màu.

Gậy thịt của Mục Trạch Duyên nhanh chóng bật ra.

Đôi bàn tay của Lâm Thâm bao bọc lấy nó, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và tò mò, dù không phải lần đầu nhìn chân dung thứ này, nhưng là mỗi lần thấy vẫn nhịn không được kinh ngạc: "Chú nhỏ à, rốt cuộc chú ăn gì mà bự thế?"

Mục Trạch Duyên không trả lời, duỗi hai ngón tay đút vào lỗ nhỏ khuếch trương, đồng thời sục dương vật của Lâm Thâm.

"Ưm ư..."

Ngón tay trêu chọc quy đầu nhanh chóng làm Lâm Thâm đạt khoái cảm, cậu không còn sức lực đâu quan sát nó nữa, bắt đầu cạ mông chà sát.

Thật vất vả mới khuếch trương xong, Mục Trạch Duyên bế cậu lên sô pha. Gác đôi chân dài thon thả lên bả vai mình, phần hông cứng rắn chuẩn bị xâm nhập vào giữa hai chân cậu, bàn tay to lớn nắm giữ dương vật dữ tợn cạ cạ ma sát môi lồn.

Gốc rễ nóng bỏng của đàn ông không chỉ kích thích hột le nhạy cảm, mà còn khiến ‍‎lồn dâm co rúm đóng mở, nhỏ ra từng giọng mật ngọt trong suốt.

Tay cậu bám lấy cánh tay cường tráng người đàn ông để giữ vững thân thể, Lâm Thâm nhìn thoáng qua bên dưới, cố gắng nâng mông lên: "Vào đi!"

Trong khoảng thời gian này cậu thật sự trầm mê ‍‍‎ trong biển dục vọng.

Có đôi khi công việc Mục Trạch Duyên bận rộn không có thời gian hẹn chịch với cậu, cậu sẽ lấy mấy món sextoy trong cái hộp đó tự thẩm, cho nên hiện tại ‎‍‎lỗ thịt thích ứng rất nhanh.

Điều duy nhất không ổn lắm chính là quá dễ dàng ham muốn, đây cũng là sinh lý bình thường của người song tính.

Cậu dùng mu bàn chân đạp đạp Mục Trạch Duyên, nhịn không được lại thúc giục: "Nhanh lên đi chú nhỏ, sao chú bất động hoài vậy, bị liệt dương hả?"

Mục Trạch Duyên: "......"

Chú nhỏ vì chứng minh mình không bị liệt dương đã ra sức bóp chặt bắp đùi non mịn của chàng trai, cử động thân dưới hung hăng thúc vào lồn cháu dâu.

Dương vật dữ tợn thô to cắm xuống cái phập, hai thân thể đồng thời khẽ run.

Kích thích ngắn ngủi qua đi, đống mị thịt nhiệt liệt ùa ra nghênh đón. Trải qua khoảng thời gian liên tục giao hợp, chúng đã biết này thứ đồ to lớn này không phải là kẻ xâm nhập, mà là vị khách có thể mang đến khoái lạc nhân gian. Thế nên mỗi lần chen vào, chúng đều sẽ háo hức liếm mút bao bọc, tiết ra nước ngọt để đón tiếp.

Bị thịt mềm nóng thít chặt không kẽ hở khiến Mục Trạch Duyên nhanh chóng ra sức đong đưa eo cày cấy.

Theo từng lần va chạm dữ dội, lồn dâm ‍‎bị con cặc xấu xa thọc mở ra rồi khép lại, chàng trai dưới thân hắn thoải mái nheo mắt, cảm thấy mình như đang nằm trên mặt biển, thân thể trong trận sóng tình kích thích mang đến khoái cảm dày đặc dần dần bao phủ cậu.

"A...A ha chú nhỏ thật lợi hại... chịch em phê... A sướng chết mất..."

Gương mặt trắng nõn dưới thân mình đã nhuộm một màu hồng nhạt, lồng ngực Mục Trạch Duyên như được thứ gì đó lấp đầy, cúi người ngậm lấy kia đôi môi đỏ mọng đang hé mở liếm mút, đồng thời bàn tay cũng tùy ý xoa bóp vú dâm.

So với lúc vừa bắt đầu, chỗ mềm mại ấy đã cứng hơn một chút, nhưng chỉ là một chút thôi.

Chỉ một bàn tay là hắn đã có thể nhẹ nhàng bao bọc hết bầu vú nhỏ, trêu đùa núm vú như hạt đậu đỏ trong lòng bàn tay.

Bị nong lồn đến hai mắt mê ly, môi đỏ hé mở rên rỉ ra những tiếng ‎‎‍kêu ‍‎‍dâm đãng, thanh âm thân thể bạch bạch bạch đập vào nhau dội khắp phòng khách, mãi đến khi chuông điện thoại của Mục Trạch Duyên vang lên. Hắn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng, là Mục Tề, người chồng trên danh nghĩa của Lâm Thâm. Bỗng nhiên ác ý cảm thấy thú vị nói với Lâm Thâm: "Chồng em gọi kìa."

Đôi mắt phủ một tầng sương của người đang đắm chìm trong sung sướng ngước nhìn, dường như không hiểu ý hắn.

Đến lúc giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc trong điện thoại vang lên: "Chú nhỏ, cháu đang ở trước cửa nhà."

Lâm Thâm sợ hãi bừng tỉnh, nhanh chóng lấy thảm lông bọc mình lại.

Đến nỗi Mục Trạch Duyên và thằng em tội nghiệp còn chưa có mềm xuống cũng bị cậu không chút do dự đá văng. Khi cơ thể tách ra còn có tiếng 'phốc', dâm ‎‍dịch phun ra tung toé.

Mục Trạch Duyên cũng không có ý định lăn lộn tiếp, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha.

Hắn vừa mặc đồ ở nhà vừa hỏi: "Giờ biết ngại rồi hả?"

Chàng trai bọc người trong thảm lông trên sô pha chỉ để lộ cẳng chân và bàn chân trắng nõn, như con đà điểu chôn mình bên trong, lừa mình dối người không chịu nói một câu. Tuy rằng cậu không có tình cảm với Mục Tề, nhưng Mục gia và Lâm gia có giao tình, nếu chuyện cậu và Mục Trạch Duyên bại lộ khiến quan hệ rạn nứt, người trong nhà cậu nhất định sẽ vác dao dí cậu.

Ngẫm chút đã thấy vô cùng sợ hãi, Lâm Thâm yên lặng quấn chặt người trong thảm run bần bật.

Cũng may lần này Mục Tề không phải tới làm khách, mà chỉ tới nói vài việc lặt vặt.

Hai người đàn ông đứng ngoài hành lang nói chuyện, Mục Tề vừa thấy phong thái và quần áo trên người Mục Trạch Duyên hỗn độn đã biết có chuyện gì, ánh mắt mờ ám chuyển vào trong.

"Hình như đây là lần đầu chú nhỏ dẫn người về bên này, xem ra chú nhỏ rất coi trọng người ta."

"Cũng được."

Khó nghe được câu nói lưu luyến bụi hoa của Mục Trạch Duyên, Mục Tề hướng càng nhìn cẩn thận hơn.

Đáng tiếc người kia được thảm lông bao lấy, chỉ có thể nhìn ra hình dáng mơ hồ, còn có một đôi chân trắng nõn xinh đẹp.

"Dáng người không tệ." Anh ta bình luận.

Trong mắt Mục Trạch Duyên toát ra ý cười chân thành, hai người lại nói mấy câu, Mục Tề vô cùng thức thời rời đi, mãi cho đến lúc rời nhà, anh ta vẫn không gặp người vợ trên danh nghĩa của mình.

Sau khi cửa bị đóng lại, Mục Trạch Duyên đi đến bên thảm sô pha: "Vừa rồi chồng em khen dáng người em không tệ."

Lâm Thâm: "..."

Xấu hổ muốn độn thổ làm cậu không thèm nói chuyện, vội bò dậy hung tợn bóp cổ Mục Trạch Duyên.

Mục Trạch Duyên ái muội xoa nắn hai gò mông phúng phính trắng nõn của cậu: "Xem ra quan hệ của hai người xác thật rất thuần khiết."

Nếu không thì sao đến thân thể cũng không nhận ra.

Lâm Thâm buông tay, từ trên mặt đất nhặt lên quần áo liền hướng môn phương hướng đi: "Chơi đùa em đúng không?! Vậy giờ em sẽ đuổi theo anh ta, để mối quan hệ thuần khiết biến thành mối quan hệ vợ chồng thuần khiết đúng nghĩa."

Bước chân còn chưa đi được bao nhiêu, tay đã bị giữ chặt, kéo trở về, cả người chàng trai ngã vào bờ ngực vững chãi.

"Tức giận rồi?"

"Em nào dám tức giận chú nhỏ, chú nhỏ trò chuyện với cháu trai là chuyện bình thường mà."

"Lần này chỉ là ngoài ý muốn, tôi cũng không nghĩ tới nó sẽ đến."

Một tay Mục Trạch Duyên bóp hông Lâm Thâm, một tay tách chân cậu ra, đưa bộ phận sinh dục dữ tợn thô dài của mình tới khe thịt lần nữa, vòng eo cường tráng eo đĩnh động, đâm vào thật sâu.

Lúc này Lâm Thâm đang ngồi trên đùi hắn, va chạm trực tiếp như vậy phá vỡ tầng tầng mị thịt bên trong.

Cậu bị đâm nhăn nhó mặt mày, run rẩy cắn vào đường cong ở vai cổ đối phương.

Đau nhói ngược lại càng kích động dục vọng người đàn ông, đôi tay bợ mông thịt cậu hết nâng lên lại hạ xuống, làm cho sò múp nóng ẩm chủ động nuốt lấy con cặc ‎‍‍hứng tình của mình. Cứ như thế lặp lại vài cái, Lâm Thâm rất nhanh bị làm cho thân thể xụi lơ, tứ chi mềm nhũn dán vào người hắn, tùy ý để người đàn ông biến mình thành cốc tự sướng để tiết dục.

Con cặc dữ tợn xấu xí khuấy đảo lồn nhỏ‍‎, gân xanh phồng lên ma sát mị thịt nhạy cảm, đầu buồi cực khủng ngẩng cao đỉnh phầm phập.

Việc điểm mẫn cảm liên tục bị đâm thọt làm chàng trai càng động tình, chảy ra rất nhiều nước ngọt.

Cậu chịu không nổi ôm lấy cánh tay Mục Trạch Duyên: "A a... A ha đừng đâm nơi đó a chú nhỏ... mạnh quá ưm..."

"Không dùng sức sao sướng được?"

Mục Trạch Duyên quan sát mỗi biểu tình trên mặt cậu, eo hông càng hung dữ đâm vào trong.

Nơi kết hợp của hai thân thể không ngừng phát ra tiếng đụ địt, suối ngọt dính nhớp văng khắp nơi.

Khoái cảm khiến chàng trai chống bả vai hắn dựng thẳng thân trên, vừa vặn dâng hai bầu ngực xinh xắn đến trước mặt người đàn ông, Mục Trạch Duyên há miệng ngậm lấy, vừa chịch lồn non vừa đá lưỡi trêu chọc đầu ti.

Hai nơi mẫn cảm trên dưới điểm đồng thời bị đùa bỡn và kích thích, thế mà người đàn ông còn muốn véo niết hột le nhạy cảm đáng thương.

Ba chỗ cùng truyền đến cảm giác tê dại, Lâm Thâm hoảng hốt khóc thảm.

Theo một cú thúc tàn nhẫn, thân thể ngập tràn khoái cảm như dây cung căng ra, điên cuồng rùng mình.

Lâm Thâm thất thần mở miệng thở dốc, nước bọt không kịp nuốt vào chảy xuống từ khóe môi, nhiễu nhại nơi gắn kết chặt chẽ của cả hai. Mà lồn dâm cũng đang cao trào, Mục Trạch Duyên chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp mị thịt như vô số cái miệng đói khát ‍‎‎tinh dịch tham lam bú mút, nhiệt liệt hùa theo xoa bóp cặc mình, cặc bị mút đến độ suýt chút nữa hắn phải buông bỏ vũ khí.

Cũng may kịp thời rút dương vật ra, bắt lấy chàng trai đã bị mình chịch điên cuồng.

Hắn nhìn thấy Lâm Thâm đang lên đình, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo vì dục vọng.

Nhưng với hắn, cậu như thế lại quyến rũ mê người hơn bất kỳ lúc nào khác, như món ăn trân quý mỹ vị nhân gian, thúc giục hắn nhấm nháp. Hít một sâu hơi, Mục Trạch Duyên thừa dịp chàng trai còn đê mê trong biển tình, đặt cậu vào tư thế quỳ bò.

Bàn tay to nhéo cái cằm nhỏ, cưỡng ép khuôn mặt kia quay lại, vừa hôn đôi môi sưng đỏ vừa hì hục nắc háng.

Mịt thịt vừa lên đỉnh xong, chính là thời điểm mẫn cảm nhất, đột nhiên bị vô tình căng ra không thể thích ứng kịp.

Nhưng con cặc độc ác dữ tợn thô tráng mặc kệ nó có thể chấp nhận hay không, liên tục đâm vào trong, chàng trai mơ màng theo bản năng nắm lấy thảm bò về trước.

Mục Trạch Duyên quỳ đằng sau, ấn eo cậu xuống, theo sát thúc cặc vào.

Chàng trai gian nan cầu xin: "Không...... em không được đâu, chú nhỏ...... bỏ......"

Đáng thương xin tha chỉ đổi lấy cái tát mạnh lên bờ mông mình của người đàn ông: "Em tự xưng mình là cái gì?"

"Hu hu... Không......"

"Bang" lại là một cái tát thật mạnh, sóng thịt nảy tưng tưng, trên làn da trắng nõn hiện rõ dấu bàn tay.

Cảm giác nóng rát kích thích lý trí Lâm Thâm, cậu nức nở, theo bản năng lắc lư vểnh mông: "Em...... em là chó cái là chó cái của chú nhỏ... đừng đánh nữa.... đau lắm......"

Bàn tay kia rốt cuộc cũng dừng lại, chàng trai bị chà đạp cho rằng đã kết thúc, quỳ rạp trên mặt đất thở phì phò.

Lúc này đĩ dâm mặc đồ hóa trang tình thú rách rưới nằm sấp trên thảm, eo thon hạ xuống, mông múp chổng cao, bởi vì cuộc làm tình quá kịch liệt ‍‍‎mà lồn bót không khép lại được, cứ đóng mở mấp máy, phun ra vô số chất lỏng trong suốt.

Hình ảnh‎‍‎ quá đỗi dâm ‎‍‎loạn làm hô hấp Mục Trạch Duyên nặng nề, bắt lấy cậu hung hăng dập lồn mấy chục cái miễn cưỡng giảm bớt ‎‎‍cơn nứng, lúc này mới quẹt một phen ‎dâm ‎‍dịch, cắm ngón tay vào ‎‍lỗ sau.

Nhận thấy có gì đó sai sai, chàng trai muốn giãy giụa, nhưng thân thể rũ rượi dễ dàng bị trấn áp, cậu chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, nghiêng mặt nhìn Mục Trạch Duyên cắm đuôi chó giả vào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top