Chương 6

6. Sau khi xong việc, bị chụp ảnh sexy, kiều thê tức giận nhét quần lót đẫm tinh dịch vào người bỏ về phòng

Tiếng nắc cặc dập lồn giằng co rất lâu, mãi đến tờ mờ sáng, mới hơi chậm lại.

"A...... A a chú nhỏ em thật sự không được......"

Trận làm tình tựa mưa rền gió dữ khiến cả người chàng trai xụi lơ nức nở nghẹn ngào, tóc ướt dán vào thái dương. Cậu nhíu mày, đôi mắt tan rã mê ly, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều mang ý câu nhân. Cần cổ ngẩng cao, đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ theo sự kích thích trong thân thể tràn ra tiếng rên rỉ.

Chàng trai cho rằng nhỏ nhẹ xin tha, có thể làm người đàn ông nhẹ một chút.

Nhưng không ngờ bộ dạng mình bị chà đạp thê thảm, chỉ làm con thú dâm dục trong người đối phương càng hung dữ hơn.

Hai chân càng lúc càng dang rộng, cơ bắp trên người cương cứng, eo hông cường tráng của người đàn ông liên tục vồ tới, con cặc thô dài dữ tợn sẫm màu lúc nào cũng đụ lút cán. Từ đường hầm thịt mềm mại đến phần sâu nhất trong tử cung đều bị cặc bự cặc bự hung dữ địt mở phải phục tùng bao vây lấy con quái vật quá khổ.

Khoái cảm như sóng biển từng đợt ập đến, chàng trai đầu váng mắt hoa vặn vẹo lung tung, đôi tay theo bản năng ôm lấy Mục Trạch Duyên.

Cảnh tượng trước mắt khiến ham muốn tình dục của Mục Trạch Duyên ‍bạo phát, bàn tay to bắt lấy cặp mông trắng mềm mại của chàng trai, bạch bạch hung hãn đóng cọc vào lồn non.

Va chạm dữ dội làm cơ thể Lâm Thâm căng chặt, lại co rút phun ra dịch ngọt.

Mục Trạch Duyên tát vào cái lồn tuyệt đẹp đang run rẩy mấp máy một cái, cảm giác đau đớn khiến chàng trai run run, chất lỏng chảy ra càng nhiều, đồng thời động dâm cũng co lại, mỗi một nếp thịt biến thành những cái miệng nhỏ tham lam dốc toàn lực bao vây liếm mút ‍‍ con cặc hứng tình.

Với tiếng thở dốc nặng nề tựa dã thú, Mục Trạch Duyên nhấc đôi chân của Lâm Thâm đặt trên vai, ‎‎quy ‎‎‍đầu đâm đến nơi sâu nhất, bắn toàn bộ chất lỏng nóng hổi vào trong khoang thịt mềm.

"Ư a a nóng quá... Bỏng chết mất......"

Độ nóng của tinh dịch khiến Lâm Thâm khóc nức nở, thân thể như cá mất nước cựa quậy vài lần.

Cuối cùng, khi cơ quan sinh dục hung hãn được rút ra, cậu tê liệt ngã xuống mớ hỗn độn trên giường, âm hộ không khép được ào ạt chảy ra tinh dịch.

Một lúc sau, chàng trai mới miễn chê hồi phục ý thức.

Cậu là người không bao giờ quên ý định ban đầu của mình, dù thân thể bị chà đạp thê thảm, phần thân dưới bị con cặc lớn của chú nhỏ đụ không khép lại được, nhưng vẫn cố gắng vắt kiệt sức lực giữ chặt tay người đàn ông, run rẩy mở miệng: "Chú nhỏ...... ảnh gợi cảm..."

Dưới mái tóc ướt, trên khuôn mặt đỏ bừng hiện lên một vẻ khao khát không giấu giếm, gần như viết thành lời.

Mục Trạch Duyên không ngờ cậu lại cố chấp như vậy, ảnh gợi cảm chỉ là thủ đoạn để lừa đối phương vào phòng gian dâm vụng trộm thôi, đương nhiên hắn không có rồi.

Trầm mặc một lát, hắn lấy điện thoại trên tủ: "...... Chụp cho em."

Lâm Thâm mơ màng chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói này thì đã nghe thấy tiếng chụp hình.

"Tách."

Cậu chớp mắt, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng. Đương nhiên, cảm xúc này không phải đến từ việc bị chụp ảnh khỏa thân mà là vì không có được đồ vật mà trong lòng luôn ao ướt, thậm chí còn bị chịch tàn bạo như vậy!

"Em muốn của chú! Không phải của bản thân!"

Mục Trạch Duyên không để bụng gật đầu, chụp liên tiếp mấy bức ảnh rồi lưu lại: "Được, lần sau làm xong sẽ cho em chụp tôi."

"Không có lần sau!"

"Hửm? Hôm nay chịch em không sướng hả?"

Người đàn ông nhướng mày, thân hình vạm vỡ như một ngọn núi đổ xuống chàng trai bị nhốt trên giường trong cơ ngực nóng bỏng, hô hấp dồn dập, vừa ngước mắt lên đã nhìn cơ ngực màu bánh mật. Thân thể trần trụi kề sát, thậm chí Lâm Thâm thậm còn có thể cảm nhận được trái tim đập rộn ràng của Mục Trạch Duyên.

Hình ảnh này quá mức sexy, cậu lặng lẽ ấn cái tay muốn xoa nắn cơ ngực kia xuống.

"Khó chịu, kỹ thuật giường chiếu của chú nhỏ quá tệ."

Mục Trạch Duyên: "......?"

Bàn tay to lớn đặt xuống cái bụng nhỏ hơi phồng lên vì bị rót đầy sữa chua của Lâm Thâm, ấn nhẹ, vừa ấn một cái, cái miệng nhanh mồm dẻo miệng của kiều thê phát ra tiếng rên khẽ, hai chân mở ra, ‎‍‎lồn múp bị ‍‎chịch đỏ hỏn mở công tắc, từng luồng tinh dịch trắng đục xịt tứ tung.

Cảm giác quái dị này làm khuôn mặt hồng hào của Lâm Thâm chưa kịp phai bớt đã đỏ bừng như muốn chảy máu, thân thể không chịu nổi run rẩy, bàn tay mềm mại giữ lấy mu bàn tay nổi gân xanh của đối phương: "Ưm... chú nhỏ, em sai rồi, đừng ấn nữa"

"Hôm nay bị ‍‎chịch sướng không?"

"Dạ dạ...... Sướng...... Sướng chết luôn......" lấy tinh thần trượng phu co được dãn được, Lâm Thâm quyết đoán lật mặt, dùng giọng điệu ủy mị: "Chú nhỏ lợi hại nhất."

Tuy được khen, nhưng Mục Trạch Duyên cứ thấy cậu chỉ qua loa lấy lệ, dù vậy cũng không quan trọng, về sau còn rất nhiều cơ hội để từ từ dạy dỗ.

Bàn tay to lớn rốt cuộc cũng buông ra, ánh mắt thâm trầm nhìn Lâm Thâm nhìn xụi lơ trên giường lần cuối, rồi mới đi vào phòng tắm.

Thật đáng ghét!

Lâm Thâm thưởng thức vóc dáng đối phương, di chuyển tầm mắt đến khu rừng rậm rạp màu đen rừng, liếc nhìn dương vật cực lớn dù không hứng tình kia, vừa mắng hắn là đồ khốn rút chim vô tình.

Cậu chống nửa người dậy, tìm quần áo của mình trên mặt đất. Trời sắp sáng rồi, đến lúc đó người giúp việc chắc chắn sẽ lên lầu quét tước dọn dẹp, nếu như bị bọn họ phát hiện sẽ thảm lắm.

Trên mặt đất hỗn độn một đống đồ vật, Lâm Thâm tìm kiếm mãi, cuối cùng cũng gom được đống quần áo nhăn nhúm của mình, nhưng lại không thấy quần lót đâu, lật qua lật lại vẫn không có.

Cậu không lo lắng chuyện mình không mặc quần áo sẽ bị người khác phát hiện, nhưng Mục Trạch Duyên bắn quá nhiều, quá sâu, chỉ cần cử động nhẹ thôi, những chất lỏng dính nhớp đã theo bắp đùi chảy xuống, nếu không lấy gì đó lấp kín, thì chắc chắn lát nữa sẽ rỉ đầy hành lang!

Nghĩ tới vẻ mặt của người giúp việc khi nhìn thấy vết nước, cậu cắn chặt răng, từ trong ngăn kéo của Mục Trạch Duyên tìm được một cái quần lót sạch sẽ nhét vào.

Khi vải mềm được nhét vào, nó lập tức bị tinh ‎dịch thấm ướt sũng, cảm giác động thịt dâm bị lấp kín rất rõ ràng, làm thân thể cậu căng cứng.

"Ưm... trướng quá......"

‍‍‎Bị nhét đồ lót vào lồn có hơi khó chịu, nhưng tốt xấu gì cùng sẽ không để tinh dịch chảy ra.

Cuối cùng căm giận trừng mắt nhìn phòng tắm một cái, Lâm Thâm nhỏ giọng mắng đồ lừa đảo, hai chân run rẩy đi ra ngoài.

Đến khi Mục Trạch Duyên bước ra, phòng đã trống không.

Hắn nhìn chiếc khăn lông được chuẩn bị để lau người cho cậu trên tay, nhướng mày, đầu óc không tự chủ được tưởng tượng ra cảnh thân thể kiều thê mềm nhũn vịn vách tường chậm rãi bước đi, khóe môi nhếch lên thành một vòng cung.

Về phần Lâm Thâm, sau khi trở lại phòng, định tắm rửa rồi ngủ tiếp vì thật sự quá mệt mỏi!

Tình dục kịch liệt ‎‍‎đã hút lấy hầu hết sức lực của cậu, còn một phần nhỏ đã dồn vào từng bước chân đi về phòng!

Chưa bao giờ nghĩ rằng con đường từ tầng ba xuống tầng hai lại dài đến vậy, đôi chân mềm mại gian nan chống đỡ, đồng thời phải chịu đựng cảm giác chiếc quần lót ướt sũng cọ vào da thịt.

Lâm Thâm đi một bước, thở dốc hai cái, cuối cùng cũng đỡ vách tường lết về.

Cậu cảm thấy mình giống như học trò xui xẻo trong sách bị yêu tinh hút hết tinh khí, khi trở về phòng, thân thể mềm nhũn như mất đi xương cốt, không muốn làm gì cả, trực tiếp nhảy thẳng lên giường.

Nằm bò thở hổn hển trong chốc lát, mới bất chấp bỏ qua dấu vết tục tĩu trên người, Lâm Thâm đắp chăn ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top