Chương 3
3. Cả một hộp đồ chơi sextoy
Sau khi tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm, Lâm Thâm trực tiếp nhảy lên giường.
Chiếc giường mềm mại khẽ rung chuyển như nhịp tim đập thình thịch của cậu.
Sao với bị tự cắm ngón tay mình vào, quả nhiên được người khác cắm thoải mái hơn. Cậu quấn mình trong chăn, trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu dự định lần sau sẽ học thêm nhiều kỹ xảo hơn với Mục Trạch Duyên.
Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, đêm đó cậu gặp ác mộng!
Mơ thấy mình và Mục Trạch Duyên yêu đương vụng trộm bị phát hiện, bị người Mục gia đuổi ra ngoài.
Sau đó công ty nhỏ của nhà cậu phá sản, một nhà bốn người xếp hàng trên đường uống gió Tây Bắc.
Ác mộng chân thật đến mức Lâm Thâm không còn tâm trạng ăn sáng, ngày thường có thể ăn liền hai chén, hôm nay chỉ ăn được một chén rưỡi.
"Không muốn ăn hả?"
Không biết Mục Trạch Duyên đến từ lúc nào, hắn ngồi bên cạnh cậu. Lâm Thâm lặng lẽ liếc mắt một cái, kinh ngạc phát hiện hôm nay Mục Trạch Duyên không mặc đồ vest, chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen, hình như không định ra khỏi nhà.
Cổ áo chữ 'v' hở sâu để lộ cơ ngực rắn chắc!
Lâm Thâm vừa phê phán trong lòng, vừa đưa mắt nhìn vào cổ áo anh: "Cháu ăn xong rồi."
Bỗng nhiên Mục Trạch Duyên nghiêng người qua lấy mứt trái cây trước mặt cậu, vạt áo càng hạ thấp, lộ ra màu da bánh mật.
"Sao tôi lại nhớ hình như em có thể ăn ba chén cơm một bữa?"
"Dạ...... no rồi ạ...... Không đâu không đâu, cháu ăn rất ít."
Lâm Thâm rất sợ tay mình sẽ lao theo ý nghĩ lột đồ người ta! Vội đứng lên: "Cháu lên lầu đây, chú nhỏ cứ từ từ ăn!"
Đang định trốn chạy, ống tay áo bỗng nhiên bị kéo lại.
Lâm Thâm vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt cười như không cười của Mục Trạch Duyên: "Sợ tôi?"
Chợt thấy ớn lạnh sống lưng! Da đầu Lâm Thâm căng ra cười ngượng: "Ha ha chú nhỏ thật biết nói đùa, đều là người một nhà sợ cái gì chứ, cháu có việc gấp thật, phải đi liền."
Lời còn chưa dứt người đã nhanh chóng xông lên lâu.
Khi đến gần góc đường, cậu lặng lẽ nhìn về phía Mục Trạch Duyên.
Người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ung dung dùng bữa sáng, mỗi một động tác đều như được lập trình sẵn rất ưu nhã.
Lâm Thâm vỗ vỗ cái bụng nhỏ hơi phồng vì ăn hơi nhiều, trong lòng cảm khái, lão đại đúng là kinh khủng!
Trước khi gả vào Mục gia, Lâm Thâm có đi làm, nhưng sau khi gả vào đây, vì Mục gia là tàn dư của nhà Thanh, nên họ không cho cậu đi làm nữa, thế là Lâm Thâm từ du thủ du thực chơi bời lêu lổng ở công ty Lâm gia biến thành con lười cả ngày rú trong nhà chính của Mục gia.
Nhàm chán vô cùng, vì không có ai trong Mục gia ở lại nhà chính, Mục Trạch Duyên cũng chỉ mới về đây sống hai ngày nay.
Khi không có ai, nơi này chính là lãnh thổ của cậu!
Hằng ngày, thú vui tiêu khiển duy nhất của Lâm Thâm là mua đủ loại hàng chuyển phát nhanh, sau đó không ngừng khui hàng.
"Hả? Thứ gì đây?"
Hôm nay cũng như thường lệ, khi đang dỡ đồ chuyển phát nhanh trong phòng khách, cậu bắt gặp một chiếc hộp vuông kỳ lạ.
Vừa mở ra, đôi mắt đã bị kích thích mạnh mẽ.
Bên trong có một cái hộp đựng dương vật giả chưa được mở, mẫu vẽ rõ ràng trên bao bì làm người ta mặt đỏ tai hồng. Bên trong còn có rất nhiều món đồ chơi khác nữa.
Cậu thề mình không mua mấy thứ này, nhanh chóng đóng lại xem tên của người mua: Mục Trạch Duyên.
Ánh mắt Lâm Thâm lập tức trở nên khác lạ.
Không ngờ có người bề ngoài là dáng vẻ công, mà lại chơi cái bên dưới đến nở hoa!
Nể tình đều là chị em, Lâm Thâm thong thả đóng hộp đồ chơi tình thú lại đem đến thư phòng.
Cậu dùng ánh mắt tôi hiểu mà nhìn Mục Trạch Duyên: "Chị em à, lần sau mua cái này nhớ đừng dùng tên thật nhé. Còn nữa, mua một lần như vậy rất lãng phí, dù có luân phiên sử dụng cũng rất lâu."
Mục Trạch Duyên: "......? Em đang nói cái gì vậy?"
"Ở trước mặt cháu còn giả vờ làm gì." Chỉ chỉ cái hộp trên mặt đất, Lâm Thâm làm mặt quỷ, "Sextoy, cả một hộp."
Mục Trạch Duyên đã hiểu mấy biểu cảm kỳ quái của cậu, nói: "Em sẽ không cho rằng tôi sẽ dùng mấy thứ đó chứ."
"Không thì sao?"
Hắn phì cười, đôi bàn tay hắn ôm eo Lâm Thâm, kéo cả người cậu vào trong lòng.
Khí phách che trời lấp đất đầy nam tính của người đàn ông trưởng thành vô cùng áp bách, làm Lâm Thâm tiếp xúc gần như vậy cũng đầu váng mắt hoa.
Mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Mục Trạch Duyên áp lưng cậu lên tường, trên mặt treo nụ cười ôn nhu, nhưng lời nói ra lại như ma quỷ thì thầm: "Đây đều là cho em dùng."
Ý thức được tình hình không ổn, phản ứng đầu tiên của cậu chính là đẩy cửa ra.
Chưa bao giờ sử dụng món đồ chơi nào mà phải luân phiên chơi đống đó thì sẽ hỏng mất.
Đáng tiếc còn không tới kịp sờ đến tay nắm cửa, hai cánh tay mỏng manh đã bị một bàn tay to lớn thô lỗ ấn lên đỉnh đầu.
Một bàn tay khác của Mục Trạch Duyên bóp eo Lâm Thâm, hai thân thể cách lớp vải dán chặt vào nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận rõ hô hấp của đối phương.
"Dùng đi sẽ thoải mái lắm."
"Nhưng... nếu bị phát hiện thì phải làm sao đây?" Lâm Thâm rất muốn gật đầu, nhưng lại sợ cảnh tượng trong ác mộng tối hôm qua.
"Sẽ không có ai phát hiện đâu."
Giọng Mục Trạch Duyên vừa trầm thấp vừa khàn khàn, gợi lên dục vọng.
Lâm Thâm bị câu dẫn nên nhiệt huyết sôi trào: "Người đàn ông này, nhớ kỹ lời chú nói hôm nay!"
Thư phòng của Mục Trạch Duyên có phòng nghỉ riêng, hai người một trước một sau bước vào, ngay sau đó Lâm Thâm bị đẩy lên giường, Mục Trạch Duyên mở một cái trứng rung màu đen ra.
Hình ảnh này làm cậu đỏ bừng hết mặt mũi: "Cháu phải làm gì bây giờ?"
"Nằm đó, không cần làm gì cả."
Lâm Thâm yên tâm thoải mái nằm yên, sau đó chợt cảm giác hạ thân hơi lạnh.
Ngón tay quen thuộc lướt qua bụng nhỏ, nắm lấy dương vật hơi cứng của cậu tuốt hai cái.
Theo hô hấp dần dần trở nên dồn dập, bé chim dựng đứng chỉ thẳng vào mặt Mục Trạch Duyên. Nhưng người đó không tiếp tục an ủi mà dời ngón tay xuống nắm lấy hột le xinh đẹp gãi gãi lôi kéo, đến nỗi chàng trai phải thở hổn hển đè mu bàn tay hắn lại: "Đừng đùa nữa...... kích thích lắm đó, chú nhỏ."
Giọng nói nhẹ nhàng chỉ dẫn đến sự chà đạp dữ dội hơn.
Không thể không nói, ở trên giường mà gọi cái xưng hô này làm người ta có cảm giác hưng phấn vì vi phạm đạo đức.
Nhất là khi nghe thấy giọng nói khe khẽ của người giúp việc ngoài cửa khiến hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Ngón tay tách hai mép hoa ra, móng tay bấm vào điểm nhạy cảm nhất ẩn bên trong, nháy mắt chàng trai bị chơi đến nhũn eo, thân thể như không có xương cốt dán lên người Mục Trạch Duyên.
Hơi thở nóng hổi và tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên cùng một lúc: "Ha.........ưm hư......"
Tiếng rên dâm trên giường không kêu thành câu, chỉ biết hừ hừ ngây ngô lại làm dục vọng của Mục Trạch Duyên phấn chấn.
Đặt Lâm Thâm lên giường, Mục Trạch Duyên banh chân cậu ra, thấy rõ lỗ nhỏ ở vùng đất bí ẩn đã chảy nước lênh láng.
Lồn non hồng hào, mềm mại được bao phủ bởi ánh nước lấp lánh, mới nhìn vào đã tưởng tượng ra được cảnh khi bé nó nuốt cây hàng của đàn ông sẽ hưng phấn nhiệt tình như thế nào.
Mục Trạch Duyên thô bạo cắm một ngón tay vào, Lâm Thâm thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng. Cặp chân dài trắng nõn kẹp chặt bàn tay đang tàn phá bừa bãi trong cái hố thịt của mình.
Người đàn ông vỗ mạnh vào âm đạo của cậu: "Thả lỏng."
Đôi môi lồn bị tát run rẩy đỏ bừng.
Cảm giác nóng rát làm Lâm Thâm rất ủy khuất: "Đây không phải làm khó em sao? Tại chú cắm quá thoải mái mà."
Mục Trạch Duyên chỉ đơn giản đưa tay ra rồi nhét trứng rung vào lỗ nhỏ khiêu gợi.
Bên kia, Lâm Thâm nhìn khung cảnh lồn múp hồng hào đang chậm rãi nuốt chửng quả trứng rung màu đen, trong mắt hiện lên sự tò mò không giấu giếm.
Cậu chưa kịp nói gì thì công tắc đã được bật lên.
Trong tiếng vo ve vang dội, đồ vật trong đường hầm hẹp đột nhiên rung chuyển dữ dội, quả trứng bóng loáng đập liên tục vào thành thịt, tạo ra những khoái cảm râm ran, giống như bị ngón tay moi móc đâm xuyên loạn xạ!
Sa vào dục vọng, Lâm Thâm tự giác dang rộng hai chân, thỉnh thoảng còn co duỗi mũi chân.
"Ưm ơ...... A...... A sướng quá...... thì ra loại đồ chơi nhỏ này thật sự có thể mang lại sung sướng đến vậy......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top