Chương 9
9. Hôn đến ngạt thở, chủ động quan hệ tình dục bằng miệng khiến cổ họng bị nghẹn.
Vừa nghe xong, Phó Tông Châu lập tức sững người.
An Tông cũng ý thức được lời mình vừa nói có vấn đề, chỉ hận không thể nuốt vô lại. Cậu... sao cậu có thể nói ra lời như vậy!
"Thật?" Phó Tông Châu nắm cằm cậu, xoay mặt An Tông quay về phía mình, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cậu: "Đừng chơi xấu, vừa nãy tôi nghe thấy rồi."
An Tông muốn phản bác, nhưng cậu còn chưa kịp nói ra chữ đầu tiên, Phó Tông Châu đã bóp cằm cậu, hôn cậu. Trong phút chốc hai đôi môi chạm vào nhau, sự đụng chạm ấm áp mềm mại khiến An Tông có chút choáng váng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Phó Tông Châu lè lưỡi liên tục liếm môi cậu. Nhiệt độ của lưỡi cao hơn mà cũng thô ráp hơn môi rất nhiều, vì bị liếm, đầu óc An Tông như bị ném vào pháo hoa khiến nó nổ tung.
Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, Phó Tông Châu đưa lưỡi dọc khuôn miệng hé mở mà cậu vô thức mở ra, hơi thở thổi qua từng tấc miệng cậu như một cơn gió cuồng nộ, anh cẩn thận liếm từ rìa răng đến vòm miệng nhạy cảm, hôn cho đến khi cậu khó thở.
Cảm giác ngột ngạt khi hôn nhau khác với làm tình. An Tông không có kinh nghiệm hôn môi, thậm chí còn không biết dùng mũi để thở, một lúc sau, chóp mũi cùng má đều đỏ bừng, nước mắt từng chút một trào dâng trong khóe mi, cho đến khi chúng nặng trĩu rồi trượt xuống khuôn mặt mịn màng của cậu.
Do thiếu oxy nên tầm nhìn bắt đầu tối sầm, trong ánh mắt hình như có vài đốm sáng màu vàng đang nhảy múa, cậu bất lực rên rỉ trong cổ họng, nước mắt không kìm được vỡ ra thành những hạt cườm chảy khắp mặt.
Dòng lệ chảy xuống đọng thành vũng nước chỗ Phó Tông Châu giữ mặt An Tông, thật lạnh, bấy giờ Phó Tông Châu mới buông cậu ra, An Tông vội vàng hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu ho liên tục.
Phó Tông Châu chạm vào mặt cậu.
Nước mắt lạnh, mặt lại rất nóng.
"Tôi rất vui." Phó Tông Châu nhướng mày, nheo mắt lại: "Khi em đề nghị thổi kèn giúp tôi."
Anh thích An Tông làm điều đó vì anh thích cậu. Mặt khác, anh có suy đoán, An Tông nguyện ý thay mình nói ra nhất định là vì thích mình. Đã nói rồi mà, bạn thân thuở nhỏ đã cùng nhau lớn lên, phần lớn thời gian đều giành cho nhau, làm sao cậu có thể không thích anh được.
Về việc An Tông đột ngột thay đổi nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh rồi từ chối trò chuyện với anh trên mạng xã hội, Phó Tông Châu xếp nó vào thời kỳ nổi loạn muộn màng của An Tông. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng thực tế giữa hai người chỉ cách nhau một tuổi, Phó Tông Châu tin rằng với tư cách là một người anh trai, mình phải học cách bao dung. Vì vậy, anh không ép An Tông chuyển về trường cũ, chỉ cài thiết bị theo dõi lên người cậu, lắp camera giám sát trong ký túc xá cậu. Anh thực sự không yên tâm nếu không giữ An Tông dưới tầm mắt mình. Sự thật đã chứng minh quyết định của anh là đúng đắn.
Nếu không làm như vậy, làm sao biết An Tông nửa đêm còn chưa chịu trở về, làm sao biết cậu ở bên ngoài nhậu nhẹt với mấy thằng đàn ông khác?
Nghĩ đến đây, Phó Tông Châu không vui cúi đầu cắn môi An Tông. An Tông vẫn bất động cứng ngắc mặc cho Phó Tông Châu lay chuyển. Cậu có cảm giác như mình cưỡi trên lưng hổ rồi không thể xuống được, cậu ước mình có thể quay ngược thời gian vài phút trước rồi tự tát vào mặt mình ngay trước khi nói ra điều đó.
Phó Tông Châu cắn liếm mặt cậu khiến cậu có ảo giác được một con chó lớn lấy lòng. Nhưng An Tông nhanh chóng ném ý nghĩ này ra khỏi đầu. Làm sao Phó Tông Châu có thể nịnh nọt cậu được?
Ban đầu Phó Tông Châu chỉ hôn mút nhẹ nhàng, khi môi dần hạ xuống, động tác tay cũng từ từ biến chất. Chiếc quần pyjama rộng thùng thình bị kéo ra, dây rút cũng bị mở nút thắt, con cặc khổng lồ của Phó Tông Châu lập tức bật lên.
Phó Tông Châu cầm dương vật trong tay, quỳ trên giường, nhìn An Tông bằng ánh mắt mong đợi nóng bỏng.
An Tông: "..."
"Tôi..." An Tông há miệng muốn từ chối, nhưng Phó Tông Châu nhanh tay lẹ mắt vồ lấy cậu, sau đó nhét cặc của mình vào trong.
"Không biết làm à?" Phó Tông Châu nói: "Không sao, tôi dạy em."
"!" An Tông muốn chửi bới, nhưng miệng bị bịt kín chẳng nói được lời nào, tức giận đến nước mắt lại tuôn trào.
Phó Tông Châu kìm nén nụ cười, lúc anh không cười, đường nét trên mặt rất sắc bén trông cực kỳ lạnh lùng.
"Giúp tôi xuất tinh."
Anh nhẹ nhàng nói: "Làm xong sẽ tha cho em."
Dương vật khổng lồ nằm trên cổ họng An Tông càng làm nổi bật vẻ ngoài mạnh mẽ và hung hãn của nó. An Tông không dám nuốt nước bọt. Cậu biết Phó Tông Châu đang nghiêm túc, lần này nếu không giúp anh xuất ra, anh nhất định sẽ không buông tha cho cậu.
Có lẽ... chỉ cần làm điều này một lần thôi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên - Trong lòng An Tông thầm nói với bản thân.
Sau khi chuẩn bị tinh thần xong, An Tông cẩn thận lè lưỡi liếm một cái. Thì ra cũng không có vị gì, Phó Tông Châu ưa sạch sẽ, An Tông chỉ ngửi được mùi tanh nhàn nhạt còn vương chút hương sữa tắm. Sau khi nhận ra điều này, An Tông bỗng cảm thấy tinh thần mình cũng bớt giẫy giụa hơn.
Phó Tông Châu đẩy Phó Tông Châu ra hiệu cho anh rút dương vật ra khỏi miệng trước, sau đó quỳ xuống giường, dùng tay giữ gậy thịt to lớn của Phó Tông Châu.
Cậu không hay thủ dâm nhưng dù sao cũng là đàn ông, cậu biết nên chạm vào đâu để khiến Phó Tông Châu vui vẻ. Những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve thân thịt, trên cặc bự của Phó Tông Châu nổi lên những đường gân xanh tạo ra hình ảnh như ngón tay trắng nõn của An Tông đang bóc củ hành, khiến người ta cảm giác vừa đáng thương yếu đuối vừa dễ dàng bị bẻ gãy.
An Tông vuốt ve vài cái giống như gãi ngứa cho Phó Tông Châu, chẳng những không thỏa mãn được dục vọng mà còn làm anh tức thêm. Phó Tông Châu dùng đầu lưỡi mút gò má cậu, thúc giục: "Mau lên."
An Tông nhướng mắt trừng anh, tiếp tục dùng tay tuốt cặc Phó Tông Châu, ngón trỏ cong lại xoa ấn rãnh lõm dưới quy đầu, lỗ tiểu của Phó Tông Châu tiết ra nhiều dịch tuyến làm ướt tay An Tông khiến cậu khó chịu, cậu không thể ôm trọn hết cây cặc thô của Phó Tông Châu.
Cảm nhận được dương vật của Phó Tông Châu càng ngày càng lớn, An Tông không dám giật ra nữa, do dự một lát, cậu cúi đầu ngậm vào miệng.
Phó Tông Châu hít một hơi thật sâu. Quy đầu của cặc phồng to hơn trước, khi An Tông vừa ngậm nó vào miệng liền cảm thấy má đau nhức rõ rệt, để di chuyển thuận lợi hơn, cậu phải lùi lại, hy vọng có thể kéo khối thịt to dài của Phó Tông Châu ra một chút. Nhưng có một bàn tay ấn vào sau đầu cậu. Giây tiếp theo, Phó Tông Châu dùng sức đẩy đầu An Tông vào háng anh.
"A!" Cặc bự thô dài lập tức xỏ xuyên vào khuôn miệng An Tông, đầu khấc trực tiếp đâm chèn ép cổ họng. An Tông bật khóc thút thít.
Mặc dù lúc đầu chính An Tông chủ động đề xuất bú cặc giúp anh, nhưng động tác vừa chậm rãi lại do dự của cậu khiến Phó Tông Châu khó kìm nén ham muốn. Trong khoảnh khắc cây hàng thô chạm vào cái miệng mềm mại, đầu óc Phó Tông Châu như bốc cháy, anh không tự chủ được mà xông thẳng vào.
"Ha." Phó Tông Châu nheo mắt lại, thở một hơi thỏa mãn.
"Thật nóng, thật mềm." Phó Tông Châu nựng má An Tông: "Bảo bối ngậm rất tốt." Vừa khen ngợi anh vừa chậm rãi cử động eo, cặc lớn ấn vào lưỡi An Tông, di chuyển qua lại như thể An Tông đang chủ động liếm anh.
An Tông vẫn nhớ tới lời hứa trước đó của mình với Phó Tông Châu, khi bị đâm mạnh, cậu cố gắng đưa lưỡi lên liếm từng đường gân trên cặc anh.
Theo sau má là gốc lưỡi nhanh chóng trở nên đau rát, vòm miệng tê dại nhưng phần đau nhất chính là cổ họng. Cậu sắp nghẹt thở... An Tông muốn nói ra, nhưng lại không thể nói được. Nước mắt chảy xuống, đọng lại trên dương vật khổng lồ của Phó Tông Châu cũng chẳng thể ngăn cản được hành động của anh, Phó Tông Châu cố gắng duỗi thẳng thắt lưng, quy đầu liên tục đánh sâu vào họng An Tông, cuối cùng dùng một lực lớn thúc thẳng vào nơi đó.
"Ư!" Cảm giác buồn nôn đột nhiên dâng lên khiến nhu động của vách thịt nuốt chửng dương vật của Phó Tông Châu vào sâu hơn, An Tông khó chịu nhưng da đầu của Phó Tông Châu lại tê dại vì sung sướng.
Phó Tông Châu nhịn không được túm tóc An Tông, sau đó buông ra, dùng sức ấn xuống gáy cậu.
"Mở rộng miệng cưng ra, sâu hơn chút nữa... Phù, di chuyển lưỡi của em đi, ừm... ngoan lắm."
"Con đĩ này thật sự rất giỏi mút cặc." Phó Tông Châu cười lộ ra hàm răng trắng, nụ cười hưng phấn đến nỗi răng ranh phát ra màu trắng lạnh lẽo dưới ánh đèn.
An Tông bật khóc, cảm giác như sắp chết ngạt, miệng hoàn toàn biến thành bao cặc của đàn ông, cảm giác tê tái duy nhất chính là khi bị đẩy vào cổ họng.
Cậu cố gắng hết sức hút thật sâu nhưng vẫn còn một phần cặc của Phó Tông Châu lộ ra ngoài, đành phải đưa tay lên vuốt ve lần nữa. Nhưng do thiếu oxy, tay cậu yếu đi, động tác xoa bóp giống như cù lét.
Không biết qua bao lâu, Phó Tông Châu đột nhiên nắc mạnh hơn, cặc lớn tiến đến độ sâu chưa từng có khiến An Tông cảm thấy cổ họng như bị kéo căng hết cỡ. Ngay sau đó, tinh dịch đặc quánh phun ra, toàn bộ đều được rót xuống thực quản An Tông.
"Khụ khụ khụ!"
Ngay lúc Phó Tông Châu rút cuống thịt ra, An Tông lập tức rơi nước mắt chảy nước mũi. Phó Tông Châu xuất tinh sâu đến mức cậu bị buộc nuốt chửng tất cả mà không có cơ hội nôn ra.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, Phó Tông Châu lấy khăn giấy đầu giường thay cậu lau dọn, nhưng chưa lau xong, An Tông đã ngẩng đầu lên nói: "Bây giờ anh đi được chưa?"
Phó Tông Châu khựng lại: "Em thực sự muốn tôi đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top