Chương 6

6. Dùng ngón tay chịch lồn, liếm cắn núm vú, không chịu để cặc đụ

An Tông bỗng nhiên căng thẳng.

"Ý anh là sao?" Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào Phó Tông Châu, con ngươi đen tròn rõ ràng thâu trọn lấy thân hình Phó Tông Châu.

"Ý trên mặt chữ."

Phó Tông Châu rút tay ra một chút, đùa giỡn cây thịt nhỏ của An Tông, cu nhỏ cũng rất phối hợp ngẩng đầu, nước chảy từ đỉnh xuống không ngừng.

"Phải tiếp tục những gì hôm qua chúng ta chưa hoàn thành."

Đồ ăn trước mắt đột nhiên mất đi màu sắc và mùi vị, sự chú ý của An Tông đều đổ dồn vào phần thân dưới của mình. Cậu có thể cảm nhận được những vết chai mỏng hai bên ngón tay của Phó Tông Châu nhẹ nhàng vuốt ve rãnh quy đầu, móng tay được cắt tỉa gọn gàng chọc vào lỗ tiểu kích thích đến nỗi khiến cậu phải trừng lớn mắt.

"Đừng, đừng gảy nữa." An Tông hít một ngụm nhỏ, eo khẽ run, niệu đạo bị cọ xát đau buốt, cảm giác muốn đi tiểu xuất hiện rồi lại biến mất.

Động tác của Phó Tông Châu cũng không hề nhẹ nhàng, khi anh tuốt cu cậu có cảm giác như đang bóp thả, cơn phê ập đến toàn thân An Tông như một làn sóng, trước mắt cậu chợt lóe lên luồng sáng trắng. Đến khi tỉnh mới biết mình đã xuất tinh một lần.

Thân thể An Tông mềm nhũn ra được Phó Tông Châu ôm vào lòng. Phó Tông Châu dang rộng hai chân để An Tông ngồi tựa lưng vào ngực mình.

Anh ta luồn tay qua nách An Tông như bế một đứa trẻ. An Tông thấp hơn anh một chút, tư thế này vừa vặn để Phó Tông Châu tựa đầu lên vai An Tông. Nếu nhỉ nhìn từ phía sau thôi thì cảnh này thật cảm động.

Nhưng đó là khi chỉ nhìn từ phía sau.

Chỉ cần liếc mắt về phía trước sẽ phát hiện quần An Tông căng phồng lên bất thường, chính là bàn tay của Phó Tông Châu mò vào bên trong đang vuốt ve lồn của An Tông.

Hôm nay anh có mục đích rõ ràng, chính là đụ được người bạn thuở nhỏ của mình, cho nên sau khi buông thả An Tông ra một lúc, anh đút thẳng ngón tay vào trong lồn nhỏ của đối phương. Cái lỗ này rất hẹp, tuy trước đó đã bị lưỡi của anh xâm chiếm nhưng vẫn chật khít như chưa từng bị chạm vào.

"Đĩ nhỏ, em ngậm tôi chặt quá." Phó Tông Châu hạ giọng, ngọt ngào nói bên tai An Tông: "Ngón tay của tôi bị hút vào không rút ra được, thả lỏng một chút, lát nữa tôi sẽ đút em ăn thứ lớn hơn."

"Thứ lớn hơn" cũng đã hoàn toàn dựng đứng, sau khi Phó Tông Châu cởi khóa quần, liền đánh mấy phát vào mông An Tông làm cậu run rẩy.

Vành tai An Tông đỏ bừng lan đến tận cổ: "Đừng sờ nữa, kỳ lạ quá."

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay của Phó Tông Châu đang chuyển động ở dưới cơ thể mình, ban đầu chỉ là đâm rút không có quy luật nhưng lại gây cho An Tông cảm giác trướng dữ dội.

Chợt không biết sau đó đối phương chạm vào đâu, An Tông bỗng nhiên có cảm giác bị điện giật hoặc giống như được đút cho ngụm siro quá ngọt, khoái cảm rõ rệt dâng trào trong tim rồi chảy khắp xương cốt cậu.

Đôi mắt đen láy của An Tông trở nên mơ hồ.

"Bị chịch sướng không?" Phó Tông Châu vẫn luôn quan sát vẻ mặt cậu, thình lình thấy cậu lộ ra bộ dáng phê pha thì cực kỳ phấn khích ấn vào đó, giống như một đứa trẻ đang chơi với món đồ mà mình yêu thích, nó chỉ quan tâm đến bản thân mà không thèm để tâm đến cảm xúc của món đồ chơi.

"--Ah!" cơn ngứa ran còn chưa qua đi, nỗi sung sướng tê dại tiếp theo như thủy triều lại kéo đến. Bắp chân của An Tông căng cứng, vách thịt co giật, cậu bị những ngón tay của Phó Tông Châu ép đến cao trào. Nước đột ngột phun ra bắn vào tay Phó Tông Châu, phần còn lại nhễu xuống đất bị thảm sàn thấm hút.

"Thật nhiều nước dâm." Phó Tông Châu cắn lỗ tai cậu: "Lát nữa đút vào, có phải cặc bự của tôi sẽ chết chìm trong cái lồn của em không?"

An Tông không phản ứng, ngả người vào trong ngực Phó Tông Châu, thở dốc.

Phần trên của bộ đồng phục bị xắn lên để lộ ra hai đóa hoa màu đỏ. Phó Tông Châu dùng tay trái vuốt ve một bé, sau đó cúi đầu dùng răng cắn em còn lại, trong khi răng nanh đang chà sát thì cái lưỡi liếm bọc nó lại, cảm giác ấm áp bao trùm khiến lồng ngực An Tông nóng bừng.

Thật dễ chịu.

Cũng thật... thật thoải mái.

Ý chí vốn dĩ vốn không mạnh mẽ của An Tông lại càng thêm lung lay. Mặc dù rõ ràng cậu có ý định tránh xa đối phương nhưng Phó Tông Châu vẫn luôn không ngừng quấy rầy cậu, anh không cho cậu cơ hội từ chối hay trốn thoát. Dù trong lòng chống cự thế nào thì những bộ phận riêng tư và nhạy cảm nhất trên cơ thể cũng bị đụng chạm, bị phơi bày.

"Hmm...Bên trái cũng muốn."

Ánh mắt An Tông đờ đẫn dần.

Phó Tông Châu ngẩng mặt lên: "Em muốn thế nào?"

"Muốn..." An Tông ngượng ngùng nói ra, xấu hổ chỉ vào ngực trái. Dù núm vú bên trái đã được tay Phó Tông Châu chăm sóc, nhưng cảm giác được ngón tay nhào nặn khác hoàn toàn với cảm giác bị lưỡi liếm. Mà việc phía bên trái bị làm lơ lại càng đáng thương hơn.

"Bên trái cùng muốn được bú à?" Không đợi An Tông trả lời, Phó Tông Châu liềm chuyển sang mút vú trái, hàm răng cứng cắn vào tạo thành một vòng đỏ trên bộ ngực trắng nõn, núm vú nhỏ màu đỏ bị anh đẩy nghiêng ngó đủ hướng khiến nó sưng vù.

An Tông cảm giác như mình được ngâm trong một dòng suối nước nóng, dòng nước ấm áp dễ chịu bao bọc lấy cậu làm cậu không muốn rời đi, mà những cây thủy sinh dày đặc mạnh mẽ đang bí mật quấn quanh bắp chân mình cũng không cho cậu thoát ra.

Cái gì... tại sao Phó Tông Châu lại đối xử với cậu như vậy, cho dù bọn họ là bạn bè quen biết từ nhỏ, loại hành vi này cũng vượt giới hạn quá xa rồi phải không?

An Tông chật vật tìm lại sự tỉnh táo từ trong biển dục vọng. Cậu không thông minh lắm, những lúc như thế này đầu óc lại càng kém sáng suốt, dù cố gắng tập trung suy nghĩ nhưng không thể nghĩ ra được cách nào. Cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại trong đầu rằng mình không thích điều này, cậu không muốn bị Phó Tông Châu coi như phụ nữ.

Phó Tông Châu đồng thời dùng tay và miệng ép An Tông lên đỉnh lần nữa. Hai lần đạt cực khoái khoảng cách không lâu, sau lần lên đỉnh thứ hai, toàn thân An Tông biến thành một khối bùn mềm nhũn, tưởng như có thể tràn qua kẽ tay nếu cậu bị ôm.

Ngồi trên ghế không tiện làm việc, Phó Tông Châu ôm An Tông đặt trên bàn, đồ ăn bị đẩy sang một bên chừa lại nửa khoảng trống cho cậu nằm xuống.

Mặt cậu đỏ bừng, hai chân banh rộng, trước mặt Phó Tông Châu hiện ra một cái lỗ ẩm ướt hồng hào, mắt anh đỏ rực, cặc bự chuyển sang màu tím.

Phó Tông Châu lấy từ trong túi quần ra một cái bao cao su, dùng răng xé mở rồi đưa cho An Tông: "Đeo nó vào cho tôi."

An Tông cử động ngón tay nhưng ngay cả sức để nhấc lên cũng không có. Cậu đuối quá rồi đành nói với Phó Tông Châu bằng giọng như mèo con: "Em kiệt sức rồi."

"Chậc." Phó Tông Châu tặc lưỡi bất mãn tự mình đeo bao vào. "Việc nhỏ như vậy cũng không làm được." Phó Tông Châu nhếch miệng cười lộ răng nanh: "Một hồi nữa tôi sẽ trừng phạt em thật nặng."

Tai An Tông động đậy, bắt được hai chữ "trừng phạt". Trừng phạt... à, đúng rồi, Phó Tông Châu đang trừng phạt cậu. Hôm đó bị Phó Tông Châu bắt quả tang đi uống rượu, e rằng Phó Tông Châu vữa chưa bình tĩnh lại nên bây giờ lại đối xử với cậu như vậy. Còn không An Tông thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

Bao cao su quấn chặt lấy con cặc của Phó Tông Châu khiến anh càng hưng phấn hơn, anh đút ngón tay vào lồn của An Tông, sau khi vuốt ve xung quanh xác nhận đã mở rộng đủ, anh trực tiếp ấn đầu quy đầu vào lỗ thịt.

Cảm giác đầu khấc khổng lồ sắp xuyên qua lỗ nhỏ đột nhiên đánh thức tâm trí An Tông. Cậu vịnh tay phải lên bàn ngồi dậy, cúi đầu nhìn thân dưới của mình và Phó Tông Châu mà hoảng sợ.

"Không, không muốn......"

"Hả?" Đầu óc Phó Tông Châu chỉ muốn đụ cậu, chẳng còn nghe thấy An Tông thấp giọng lẩm bẩm cái gì.

"...Đừng đưa vào." An Tông ngước mắt nhìn Phó Tông Châu rồi rủ xuống, vẻ mặt đáng thương.

"Dù là trừng phạt vì hôm đó em uống rượu về nhà muộn thì ... đến mức này là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top