Chương 5

5. Mò vào quần lót sờ lồn non/Em ăn cơm, tôi ăn em

An Tông bị Phó Tông Châu ôm ngủ suốt cả đêm.

Phó Tông Châu vòng tay ra trước ôm chặt An Tòng vào ngực mình. Thậm chí anh còn gác chân lên người An Tông, quấn lấy cậu như một con búp bê có kích thước bằng người thật.

Nhưng An Tông lại cảm thấy toàn thân như bị mãng xà siết chặt, ngay cả dưỡng khí trong lồng ngực cũng bị ép cạn kiệt, cậu ngủ rất khó chịu vì không thể trở mình.

Mãi đến khi đồng hồ báo thức đột nhiên đánh thức An Tông, cậu mới nhận ra mình chỉ đang bị quấn trong một chiếc chăn mỏng.

Còn Phó Tông Châu đã rời đi.

An Tông ngơ ngác ngồi trên giường một lát, đột nhiên cảm thấy thân thể rất sảng khoái, Phó Tông Châu làm loạn xong liền đích thân tắm rửa cho cậu, Phó Tông Châu vẫn cứ luôn coi cậu như là tài sản của riêng anh.

An Tông xuống giường, tắm rửa xong, ngẩng đầu lấy khăn tắm lại kinh ngạc phát hiện quần lót của mình được treo trên giá, hình như vừa giặt không bao lâu được treo ở đây để phơi khô.

An Tông: "!" Mặt cậu chợt đỏ bừng.
Giúp cậu tắm thôi mà sao lại còn giặt quần lót giúp cậu chứ?

An Tông không muốn nhìn chiếc quần lót đã bẩn trong suy nghĩ nên vội vàng xách cặp chạy ra khỏi ký túc xá.

Mãi đến bữa trưa, An Tông mới được bạn cùng bàn biết rằng hôm qua đàn anh Hà Vĩ bị thương, hôm nay không đến lớp.

"Học sinh này uống quá nhiều rồi say khướt bên đường luôn." Bạn cùng lớp của anh ta nói: "Khi được tìm thấy, mặt cậu đầy vết sưng tấy vì bị đánh."

An Tông cụp mi xuống, không đáp lời. Có lẽ cậu biết anh ấy bị ai đánh. Đến tận ngày hôm sau, An Tông vẫn mất tập trung.

Cậu và Phó Tông Châu học cùng lớp từ thời mẫu giáo. Khi còn nhỏ, sự sắp xếp này chỉ có lợi. Sẽ có người làm bài tập cho cậu, sẽ có người đứng ra bảo vệ khi cậu bị bắt nạt, và dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn có người ở bên cạnh mang đến cho cậu cảm giác an tâm.

Phải đến cấp 2, cảm giác này mới dần thay đổi. Cậu không có cách nào kết bạn chỉ vì Phó Tông Châu luôn theo sau như một cái bóng. Hơn nữa Phó Tông Châu vượt trội hơn anh ta về mọi mặt, bao gồm chiều cao, ngoại hình, thành tích và danh tiếng.

Điều thực sự khiến An Tông ghét anh chính là người cậu thích lại thích Phó Tông Châu.

Lần rung động đầu tiên trong thanh xuân của cậu đã bị từ chối mà không có lý do, ngày hôm sau, cậu tình cờ gặp được người mình yêu và Phó Tông Châu đang đi cùng nhau.

Mỹ nam và mỹ nữ quả thực rất xứng đôi khiến cậu trông hệt như con vịt xám xấu xí.

Kể từ đó, An Tông khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân đối với Phó Tông Châu. Cậu biết mình không thể cạnh tranh với người kia, vì vậy không còn cách nào là cố gắng tránh né đối phương càng xa càng tốt.

Sau giờ học, An Tông từ chối lời rủ rê ăn tối với các bạn cùng lớp để đến cửa hàng tiện lợi mua bánh sandwich trước khi trở về ký túc xá.

Đứng trước cửa ký túc xá, cậu không khỏi do dự.

Trường học của bọn họ có phòng đơn, An Tông vốn tưởng rằng sắp xếp này rất tôn trọng sự riêng tư của học sinh nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy riêng tư thái quá rồi. Giống như đêm qua, cậu không thể cầu cứu ai chỉ có thể để mặc Phó Tông Châu tàn sát mình.
Nhưng trong trường hợp ấy...sẽ tốt hơn nếu không ai nhìn thấy chỗ đó.

Đang lúc cậu còn do dự, cửa ký túc xá đột nhiên bị mở ra từ bên trong, giọng nói quen thuộc vang lên: "Tan học rồi mà sao em không vào?"

An Tông bị cánh tay kéo vào, cửa phòng ngủ đóng sầm lại, chặn hết quang cảnh bên ngoài.

An Tông hét lớn: "Sao anh lại tới đây!"

"Em không muốn gặp tôi ?" Phó Tông Châu vừa thả tay đang nắm cẳng tay An Tông ra, cậu lập tức nhảy ra cách Phó Tông Châu mấy bước.

"Tôi thật sự không thể yên tâm về em." Phó Tông Châu chậm rãi nói: "Khi không có tôi bên cạnh, em quá ngang ngược."

"Dì nhờ tôi chăm sóc cho em." Phó Tông Châu nhếch khóe miệng: "Tôi phải hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai."

"Đó là chuyện từ thời trung học rồi." An Tông cố gắng phản bác.

Phó Tông Châu ậm ừ không để tâm, nghiêng người để lộ cái bàn ở giữa phòng, trên đó đặt mấy bình giữ nhiệt: "Mẹ tôi ở nhà có nấu mấy món vì lo em không quen đồ ăn ở trường nên bảo tôi mang tới đây."

An Tông cảm tạ lòng tốt của mẹ Phó Tông Châu, nhưng lại không quen nhìn sắc mặt hòa nhã Phó Tông Châu cho lắm.

Phó Tông Châu chăm chú bày đồ ăn cho An Tông, rồi treo quần áo cất cặp sách, làm xong việc An Tông cũng đã ăn được nửa bữa.

Lúc này Phó Tông Châu mới dời chiếc ghế đến ngồi cạnh An Tông, dùng chân như bàn đạp từ từ lủi về phía trước, cho đến khi khoảng cách giữa anh và An Tông chỉ còn nửa sải tay.
An Tông không thể ăn được nữa.

"Anh đang làm gì?"
Cách Phó Tông Châu nhìn cậu nóng bỏng đến mức cậu nuốt không trôi.

"Tôi vẫn chưa ăn cơm."

"Muốn ăn không?" An Tông đẩy đĩa thức ăn về phía Phó Tông Châu.

"Không muốn."

Phó Tông Châu đầy ẩn ý nhìn chằm chằm An Tông, ánh mắt lướt từ mặt xuống ngực rồi hông, sau đó hất cằm ra vẻ gợi ý.

Một thiếu niên mới bắt đầu đam mê phim khiêu dâm sao có thể dễ dàng ngăn cản ham muốn của mình, đêm qua Phó Tông Châu được chạm vào lồn non mềm mại của người bạn thân mà anh hằng ao ước, thậm chí còn xuất tinh vào miệng đối phương. Anh vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được.

Con cặc của anh hết lần này đến lần khác cương cứng, cuối cùng trong lúc An Tông đang ngủ, anh lại xoa bóp lồn nhỏ cho thỏa mãn, sau đó vệ sinh cho An Tông đã say giấc rồi thay một bộ đồ ngủ.

Sau khi trở lại trường học, Phó Tông Châu phát hiện mình không thể nghe giảng nữa, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là cái lồn đỏ mọng và ẩm ướt của người bạn thân.

Mỹ nhân ở trước mặt, Phó Tông Châu không khỏi đưa tay sờ nắn ngực An Tông, xuyên qua đồng phục nhào nặn núm vú.

Đôi gò của cậu đột nhiên dựng lên, nhô ra chạm vào bộ đồng phục mỏng manh. Vải đồng phục không được mềm mại cho lắm, khi sợi chỉ thô ráp cọ vào ngực cảm giác ngứa ngáy và đau nhứt ập vào đại não. Bàn tay An Tông mềm nhũn thả đôi đũa rơi lách cách xuống bàn.

Nhìn thấy hai má An Tông đỏ bừng, Phó Tông Châu khích lệ tiếp tục đưa tay xuống, cởi dây rút quần, cắm thẳng vào trong sò múp của cậu.

"Không muốn!"

An Tông chống cự ngả người về phía sau, cố gắng tránh khỏi sự đụng chạm của Phó Tông Châu nhưng lại vô tình di chuyển thân dưới của mình về phía trước, khiến ngón tay của Phó Tông Châu hoàn toàn xâm nhập vào trong khe thịt của mình.

An Tông run rẩy kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng thở dốc, cậu vô thức nắm lấy mép bàn để giữ vững chuyển động, sau đó đẩy ngực Phó Tông Châu ra.

"Đừng chạm vào chỗ đó, đau quá."

Hôm qua Phó Tông Châu vừa tát vừa cắn vào dương vật của cậu khiến suốt ngày hôm nay ở dưới đó cứ có cảm giác kỳ lạ. Xương mu cũng hơi sưng lên, thịt lồn mềm nhũn chỉ cần cọ xát nhẹ cũng sẽ gây nên sự kích thích mạnh mẽ. Chúng nó khiến cậu bồn chồn không thể tập trung vào việc gì cả, trong đầu cậu không ít lần chửi rủa Phó Tông Châu.

Phó Tông Châu không biết những gì An Tông đang nghĩ, ngón tay anh xoa bóp lồn non trong quần lót, đầu ngón tay trượt từ đáy chậu đến môi lồn rồi di chuyển ra xa chạm vào hạt đậu nhỏ nghịch ngợm bên trong cho đến khi nó lòi ra ngoài.

Anh gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thân dưới của An Tông lúc này, ẩm ướt và căng mọng bị bao phủ bởi một lớp dâm dịch biến thành màu đỏ quyến rũ đầy quyến rũ.

Phó Tông Châu càng nghĩ càng hưng phấn, muốn lập tức cởi quần nhét cặc vào đó. Anh không nhịn được đến gần An Tông, mỉm cười thì thầm vào tai cậu:
"Hôm nay tôi đã mua một hộp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top