Chương 4

4. Cưỡng ép bú cặc, nuốt tinh dịch/ An Tông sợ hãi quyết định bỏ trốn.

An Tông vô thức cuộn người lại: "Không, không phải." Nhưng lần này Phó Tông Châu không có ý định nghe cậu tranh cãi giãy giụa nữa, anh bế An Tông từ trên giường lên.

Đột nhiên có một loại cảm giác mất trọng lực bao trùm lấy cậu, An Tông theo phản xạ ôm cổ anh hỏi: "Anh định làm gì?"

"Chịch em."
Phó Tông Châu áp vào tai An Tông nói: "Không có bao cao su nên tôi định tha cho em rồi, nhưng sự tình thành ra thế này là tự em tìm tới."

Anh nhéo mông An Tông: "Tôi nhớ có một cửa hàng tiện lợi đối diện trường em, đến đó mua một hộp." Nói xong, anh ôm An Tông bước ra ngoài. An Tông đột nhiên hoảng sợ nắm lấy áo của anh: "Thả tôi xuống!"

Cậu không mặc quần áo, hoàn toàn trong tình trạng trần truồng, làm sao có thể ra ngoài được?

Tay Phó Tông Châu đặt lên nắm cửa, sau đó ấn vào, ổ khóa phát ra âm thanh lách cách.

An Tông duỗi ngón chân, trong lòng căng thẳng. "Đừng mà, xin anh đừng làm vậy." Giọng An Tông dịu xuống, van nài: "Em không muốn ra ngoài trong bộ dạng này."

"Sợ cái gì?" Cuối cùng Phó Tông Châu cuối cũng lên tiếng: "Trường học không mở đèn đường, trời thì đang tối, ai mà nhìn ra em đang ở truồng?"

"Như vậy cũng không được!" An Tông liều mạng lắc đầu, khỏa thân đi ra ngoài đối với cậu là chuyện quá khó khăn, huống chi cậu còn đang bị người ta đùa bỡn.

Hơn nữa Phó Tông Châu bây giờ ăn mặc chỉnh tề, chỉ cởi mỗi thắt lưng càng khiến cho cậu thêm dâm đãng.

"Phó Tông Châu." An Tông kêu tên anh, khóe mắt đỏ bừng, môi sưng lên vì bị mút trông rất đáng thương.

"Em cầu xin anh." An Tông rũ hàng mi: "Em không thích chuyện này... Anh đâu muốn em khỏa thân đi ra ngoài phải không?" Không biết từ lúc nào, An Tông đã phát hiện ra Phó Tông Châu đối với mình có sự chiếm hữu rất lớn. Ban đầu có thể chỉ là sự quan tâm, nghiêm túc đơn thuần, nhưng sự quan tâm như anh em này dần thay đổi, biến thành một tấm lưới giăng kín vây nhốt An Tông. Cậu không biết làm thế nào để chống cự, nhưng cơ thể cậu đã theo bản năng bỏ trốn khỏi Phó Tông Châu trước. Mà lúc này, An Tông đành phải lợi dụng sự chiếm hữu đó để cầu xin anh đừng làm chuyện như vậy.

Đúng như dự đoán, Phó Tông Châu nghe xong liền trầm mặc một lát. An Tông cảnh giác ngước mắt lên. Phó Tông Châu rũ mắt nhìn cậu, đột nhiên khẽ hừ một tiếng: "Không đi ra ngoài... cũng không phải là không thể."

"Nhưng cặc của tôi cứng rồi."
Phó Tông Châu nâng hông lên đẩy vào khe mông của cậu, trong giọng còn mang có chút ủy khuất: "Làm sao bây giờ? Nó bứt rứt cũng rất khó chịu."

"Thế này thì không thể đeo bao cao su rồi, để tôi trực tiếp cắm nó được không?"
Phó Tông Châu kéo khóa quần xuống, hình dáng cặc lộ ra ngoài, nó phả ra sức nóng dữ dội khiến lồn An Tông co rút.

An Tông vô thức từ chối: "Cái này, cái này cũng không được."

"Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy em muốn làm gì?" Phó Tông Châu nhéo mông An Tông, ngón tay sờ một đường từ đáy chậu đến bé bướm, sau đó khám phá đảo quanh khe thịt rồi liên tục thọc vào.
* đáy chậu (vùng từ hậu môn đến bộ phận sinh dục)

Ngón tay thon dài khi xoa nắn không dùng sức, chỉ đâm nhẹ vào hai cánh môi bé rồi tách chúng ra hai bên, đến hột le phía trên cũng đã hơi sưng.

"Dù sao thì, em cũng phải cho tôi một giải pháp---"
Phó Tông Châu lười biếng kéo dài giọng nói: "Đến khi hết kiên nhẫn, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Trông anh không giống như đang nói dóc.

Con cặc khổng lồ của Phó Tông Châu ngẩng cao, hầu như toàn bộ quy đầu tròn trịa ẩm ướt bị đẩy vào trong khiến An Tông một cảm giác thật chướng, rất có tính uy hiếp.

An Tông hoảng sợ vì bị thúc vào, nước từ trong lỗ nhỏ không ngừng chảy ra, thành thịt co rút lại, trong miệng thốt ra câu nói bừa: "Vậy, em dùng tay chạm vào giúp anh được không?"

"Chỉ chạm vào thôi?" Giọng điệu của Phó Tông Châu lộ rõ vẻ bất mãn: "Chỉ dùng tay làm sao có thể thỏa mãn tôi được?"

"Vậy anh muốn thế nào?" trong lòng An Tông càng thêm hoảng loạn, ngơ ngác hỏi Phó Tông Châu.

Phó Tông Châu rũ mắt, tầm nhìn rơi trên môi An Tông, ánh mắt trầm xuống: "...Dùng miệng."
Quả táo Adam của anh cử động: "Giúp tôi bú cặc, hôm nay tôi sẽ không đụ em."

An Tông sửng sốt.
Cái của Phó Tông Châu lớn như vậy làm sao có thể nuốt được, khóe miệng có bị kéo rách ra luôn không?

Như thể sự hứng thú của anh đột nhiên bùng nổ Phó Tông Châu nói xong liền đẩy An Tông xuống đất. Trên nền được trải một lớp thảm dày, không hề cứng nhưng An Tông lại có cảm giác như thế giới đang quay cuồng. Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở nóng hổi bất ngờ phả vào mũi, một con cặc chà bá rất dài đập thẳng vào mặt.

"Liếm."
Mệnh lệnh truyền từ trên xuống, An Tông nghe xong liền theo bản năng thè lưỡi ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lỗ tiểu của Phó Tông Châu, lập tức cậu nghe thấy tiếng rít không kiềm chế được của Phó Tông Châu.

Sau một khắc, cái quy đầu tròn trịa đâm thẳng vào trong miệng An Tông, cậu còn chưa kịp thu răng lại khiến nó va vào cây gậy thịt của Phó Tông Châu.

An Tông kinh hoàng khi thấy cây cặc của Phó Tông Châu càng lớn hơn. Cằm dưới bị bóp chặt buộc miệng phải mở rộng để khối thịt bự ra vào thuận lợi. Động tác của Phó Tông Châu càng ngày càng thô bạo, mỗi lúc càng khó kiềm chế, đỉnh quy đầu không ngừng dộng vào cổ họng An Tông làm cậu ho khan.

Nhưng sức phản kháng yếu ớt của cậu cũng chẳng làm gì được Phó Tông Châu, anh chỉ dùng một tay đã có thể trấn áp được nó.

Vòng eo rắn chắc của Phó Tông Châu đong đưa không ngừng, con cặc thô dài của anh ra vào trong miệng An Tông, khuôn mặt bị va đập từ trắng nõn chuyển sang đỏ bừng.

Hàm An Tông bị cố định, chỉ có thể yếu ớt mở miệng, gò má đau nhức, nước bọt vô thức nhễu xuống. Mùi hương của Phó Tông Châu quanh quẩn trong khoang mũi cậu, mùi hương này rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ thân mật quấn chặt lấy cả người cậu đến thế.

Cây cặc bự không ngừng xuất nhập trong miệng, cổ họng bị cọ xát chỉ còn ngứa ngáy và tê dại, An Tông muốn ói nhưng cũng vì cơn co thắt nên cậu nuốt đồ vật của Phó Tông Châu càng sâu hơn.

Cuối cùng, khi quai hàm gần như mất đi cảm giác, Phó Tông Châu cũng kết thúc trận va đập rồi bắn tinh vào miệng cậu.

"Khụ khụ khụ!"
An Tông ho dữ dội sau khi Phó Tông Châu rút cặc ra, nhưng Phó Tông Châu cúi xuống uy hiếp: "Nuốt."

"Tôi không muốn... Ưm!"

An Tông bị một bàn tay bịt miệng lại ép cậu ngẩng mặt lên và nuốt sạch. Mãi cho đến khi nhìn thấy quả táo của An Tông lăn trượt, Phó Tông Châu mới hài lòng thu tay lại.

Trước mặt anh, người bạn thuở nhỏ đáng thương nằm gục trên thảm, toàn thân ướt sũng, trên mặt còn dính rất nhiều tinh dịch, trông thật đáng thương cũng thật đáng yêu.

"Thật dễ thương."
Phó Tông Châu ôm An Tông vào lòng, tựa đầu lên vai cậu, giọng nói trong trẻo như thấm mật lan tỏa ngọt ngào khắp không khí.
"Tôi rất thích em, rất thích em."

Nhưng An Tông nằm trong vòng tay nóng bỏng của Phó Tông Châu chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trái tim như chìm vào hầm băng.

Tại sao... Đã chạy xa như vậy mà vẫn không thoát khỏi Phó Tông Châu.

Anh ấy sẽ không bao giờ nhượng bộ.
Thứ cuộc sống mà mọi khía cạnh đều bị chèn ép và kiểm soát này thực sự rất khó chịu, cậu không muốn sống một cuộc sống như vậy.

Cậu nhất định phải rời khỏi Phó Tông Châu.
An Tông nhắm mắt lại, âm thầm hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top