Chương 3
3. Lồn nhỏ bị liếm, bị cặc bự thúc vào, bị trét đầy tinh dịch
Phó Tông Châu luôn quan tâm đến việc An Tông bí mật thay đổi nguyện vọng.
Đây là vụ giấu giếm giỏi duy nhất mà An Tông đã làm với anh, khi anh phát hiện ra, An Tông đã xách hành lý chạy đến một ngôi trường nội trú cách xa hàng ngàn dặm. An ninh trường học này rất chặt chẽ, Phó Tông Châu tốn rất nhiều công sức mới tìm được lối đi thuận lợi, nếu không thì hành động tiếp theo khó có thể thành công.
Nghĩ đến công sức mình bỏ ra để theo dõi An Tông, Phó Tông Châu không khỏi nghiến răng nghiến lợi, anh khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm An Tông. Đôi mắt cậu trống rỗng, đùi trong vẫn co giật như đang tận hưởng việc bị đùa bỡn.
Môi lồn mềm mại hơi đỏ rộp lên che kín miệng nhỏ bên dưới, nhưng cũng không thể ngăn được chất lỏng óng ánh từ từ phun ra thấm đẫm phần thân dưới.
"Sướng không?" Phó Tông Châu nhếch môi cười xấu xa.
An Tông tỉnh táo lại: "Hình phạt kết thúc rồi à?"
"Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Phó Tông Châu dùng ngón tay chọt chọt mặt cậu: "Nói mau, tôi đánh em sướng không?"
An Tông phải trả lời như thế nào đây? Hai má cậu đỏ bừng, ánh mắt đảo lung tung không dám nhìn Phó Tông Châu. Quả thực bên cạnh nỗi đau còn cảm giác thoải mái, nhưng nói ra điều này chỉ khiến cậu trông giống biến thái hơn mà thôi.
An Tông há miệng không nói được câu nào. Phó Tông Châu đúng là đồ không biết xấu hổ dám hỏi cậu vấn đề như vậy.
An Tông mím môi im lặng, kiên nhẫn của Phó Tông Châu dần biến mất: "Nếu em không nói cho tôi biết, tôi phải tự mình tìm ra đáp án." Anh đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của An Tông, nhấc chân phải của cậu lên khiến trọng tâm của An Tông không vững, cậu bất ngờ ngã xuống giường kêu lên thảm thiết.
Trong tích tắc, phía dưới truyền đến cảm giác bị thứ gì đó nóng hổi, ẩm ướt lại mềm mại chạm vào, An Tông sửng sốt không biết chuyện chuyện gì đang xảy ra.
Vật nóng mềm dẻo như rắn cọ mạnh vào hột le khiến eo An Tông lập tức nhũn người. Cậu nắm chặt ga trải giường rồi nhìn xuống, chỉ thấy đầu của người đàn ông úp vào giữa hai chân mình. An Tông muộn màng hiểu ra tất cả.
"A... đừng liếm chỗ đó!"
Hai mép lồn bị Phó Tông Châu tách ra, để lộ lỗ nhỏ thịt bên trong, lưỡi của Phó Tông Châu không ngừng chọc vào như thể nó đã sẵn sàng xông vô bất cứ lúc nào, quá kích thích khiến thân dưới An Công thít chặt lại, các ngón chân duỗi thẳng.
Chỗ đó cũng có thể liếm sao?
"Bẩn lắm... Ư, đừng liếm chỗ đó, cảm giác lạ quá."
"Không bẩn, nhưng rất dâm."
Khi anh nói, hơi nóng từ trong miệng Phó Tông Châu phả vào lỗ thịt của cậu, lồng ngực An Tông phập phồng, giây tiếp theo, cậu lại bị Phó Tông Châu vỗ vào mông: "Thả lỏng." Nhân cơ hội này, toàn bộ lưỡi chen vào bên trong.
"Ô!"
Khe thịt dâm chưa từng chạm vào hẹp đến nỗi một chỉ một cái lưỡi đã có thể lấp đầy. Phó Tông Châu chậm rãi đâm vào rút ra, những hạt nhỏ trên bề mặt lưỡi cọ vào thành thịt kích thích An Tông ứa nước.
"A, bị lấp đầy rồi..." An Tông theo bản năng căng cơ bụng, đầu cặc nhỏ bị bỏ quên đã lâu cũng ngẩng lên, run rẩy phun ra một ít dịch.
Phó Tông Châu rất kiên nhẫn liếm từng bộ phận trong lồn dâm của An Tông, chiều dài lưỡi có hạn nên anh vùi đầu vào sâu hơn, áp mũi cao vào hột le, hạt đậu nhỏ bị xô đẩy ngã lên ngã xuống.
"Đừng ấn vào đó...sướng quá, ugh!"
Phó Tông Châu đẩy lưỡi lên trên, đánh vào hột le từ bên trong, dưới áp lực từ trong và ngoài, trong phút chốc An Tông đã đạt được cực khoái không thể kiểm soát. Bụng dưới của cậu căng tức, tinh dịch dâm đãng sâu trong con hẻm nhỏ tuôn ra bắn đầy mặt Phó Tông Châu.
"Xem ra em rất thoải mái ha."
Phó Tông Châu ngẩng đầu thè lưỡi về phía An Tông, đầu lưỡi ướt át đỏ tươi đọng một vũng chất nhầy như thủy tinh treo lơ lửng.
"Nhìn xem, mặt tôi dính đầy thứ dâm dục của em này."
"Miệng phía trên không chịu nói nhưng cái miệng phía dưới lại rất thành thật."
Nhưng An Tông đã nhắm mắt lại, sắc đỏ từ tai lan đến tận cổ, cả người cuộn tròn như tôm luộc. Cậu không muốn nghe Phó Tông Châu nói nữa. Cậu chỉ hy vọng đối phương sẽ sớm chấm dứt hình phạt khó hiểu này.
Rõ ràng cậu đã biết sai và nhận lỗi, tại sao anh ấy vẫn đối xử với cậu như vậy?
Đừng tiếp tục nữa mà... Cậu đã trở nên quá kỳ lạ, cậu không muốn sau này sẽ tiếp tục như vậy.
"Con đĩ."
Cậu nghe thấy Phó Tông Châu mắng mình như thế. "Không, tôi không phải con đĩ." An Tông tuyệt vọng lắc đầu, rưng rưng nước mắt.
"Nếu em không phải là con đĩ thì sao lại kẹp chặt tôi như vậy?" Phó Tông Châu lau tinh dịch trên cằm: "Lưỡi của tôi bị em kẹp sắp sưng tấy rồi đây."
"Em thỏa mãn rồi thì đến lượt tôi."
m thanh cởi thắt lưng rất rõ ràng, An Tông mờ mịt mở mắt, lập tức nhìn thấy một con cặc to và dài nhảy ra khỏi quần Phó Tông Châu.
Thân gậy không quá đậm cũng không quá nhạt nhưng gân xanh trên đó lại rất nhiều, dài gấp hai lần của An Tông, nó đang tỏa hơi nóng bỏng người.
"Sốc rồi à?" Phó Tông Châu đưa tay vuốt ve An Tòng, ngón tay cái lướt qua lỗ tiểu rồi nhẹ nhàng chọc vào, dương vật của An Tông run rẩy không ngừng, một dòng tinh dịch đột nhiên phun ra.
"Em còn trẻ mà." Phó Tông Châu dùng giọng điệu trêu chọc. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ tức giận nếu bị nói vậy, kể cả An Tông.
Có lẽ vì là người song tính nên cơ quan sinh dục nam của cậu phát triển chậm hơn, nhưng cũng không kém so với các bạn cùng lứa là mấy: "Rõ ràng là anh quá bất thường!"
"Tôi sẽ nghĩ rằng em đang khen tôi."
Phó Tông Châu cười khẽ, duỗi eo thúc thẳng con cặc to lớn của mình vào lồn non mềm mại của An Tông.
Đó là một cảm giác hoàn toàn khác với lưỡi hay ngón tay, nóng đến mức An Tông có cảm giác như phần thân dưới của mình sắp bị đốt cháy. Dịch tuyến tiết ra từ lỗ tiểu rỉ ra, quy đầu đưa đẩy vào bé sò một cách khêu gợi, mỗi lần chọc vào, màng trinh trong lồn của An Công đều run lên theo cử động của Phó Tông Châu. Nhưng Phó Tông Châu cũng không vội tiến vào, mà chỉ bắt đầu mài giũa bên ngoài.
Dãy gân xanh hoành hành ngang dọc bên trong môi thịt, đầu khấc ấn từ đáy chậu đến hột le, cọ xát qua lại nhiều lần. Tốc độ của Phó Tông Châu càng ngày càng nhanh, hai hòn dái của anh đập bôm bốp vào mông An Tông, khiến cậu có ảo giác rằng họ thực sự đang làm tình. Cứ như thể cậu đã bị con cặc của Phó Tông Châu cưỡng hiếp.
"Chậm lại, nhanh quá... Ư, sẽ hư lồn mất, ư a."
An Tông bị thúc đến mắt trợn ngược, miệng nói bậy bạ phun ra những lời bẩn thỉu mà chính bản thân chưa bao giờ nghĩ đến.
Phó Tông Châu bị cậu chọc đến tức sôi máu, muốn đâm thẳng cặc của mình chọc thủng màng trinh. Nhưng nghĩ rằng xung quanh không có bao cao su nên đành chịu đựng.
Không vội, không vội... Dù sao An Tông cũng đã nằm dưới thân anh, có bộ dạng dâm đãng nào của cậu mà anh chưa từng thấy đâu, cậu không còn nào thoát khỏi tầm tay của anh nữa rồi.
Một vệt đỏ hiện lên trên vòng eo thon gọn, thịt lồn bị giày vò trở nên căng mọng hơn, không biết nắc vào rút ra mấy trăm lần, Phó Tông Châu đột nhiên dừng lại rồi xuất tinh vào bé sò nhỏ êm ái của An Tông.
Chất lỏng màu trắng nhớp nháp đột nhiên bao lấy toàn bộ lỗ thịt, tính chiếm hữu chợt dâng lên, Phó Tông Châu đưa tay mở lỗ thịt của cậu ra, nhét toàn bộ tinh dịch bị trào ra vào đó, bấy giờ cái động vốn dĩ đỏ tươi trông như bị phủ một lớp keo trắng.
Làm xong, cảm xúc cuồng loạn trong lòng anh mới hơi dịu xuống, khóe miệng Phó Tông Châu hiện rõ nụ cười thỏa mãn.
"Đĩ nhỏ." Anh đưa tay bế An Tông lên, véo má hôn cậu, An Tông sau khi đạt cực khoái vẫn còn đang mê man, Phó Tông Châu quấn lưỡi cậu đưa vào miệng mút, nước miếng trượt xuống bên môi.
"Em là con điếm nhỏ của tôi." Phó Tông Châu trợn mắt: "Nhớ kỹ, ngoại trừ tôi ra, không có ai đối xử tốt với em cả, cũng sẽ không có ai thích em đâu."
An Tông không biết tại sao trong lòng đột nhiên nổi lên tinh thần phản nghịch, đẩy Phó Tông Châu ra, ngồi dậy: "Tôi không phải là của anh!"
Cậu bí mật thay đổi lựa chọn của mình để được học ở một nơi xa xôi, sống trong ký túc xá không thoải mái chỉ để thoát khỏi sự kiểm soát của Phó Tông Châu. Kết quả anh ta lại mò theo rồi tuyên bố như vậy trước mặt cậu.
Đầu óc An Tông đau nhức lập tức hét lên. Ngay khi An Tông hét xong, không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Lông mi cậu run run không dám nhìn Phó Tông Châu nữa.
Không biết qua bao lâu, Phó Tông Châu bỗng cười nhẹ. Tiếng cười này không mang theo chút cảm xúc nào, trái tim An Tông đột nhiên trùng xuống.
"Không phải của tôi?" Anh cất cao giọng: "Vậy em nghĩ là của ai?"
Cằm cậu bị bóp chặt, ép khuôn mặt phải ngẩng cao, An Tông gần như không thở được.
"Xem ra em vẫn chưa nhớ kỹ." Giọng điệu lạnh lùng của Phó Tông Châu vang lên trên đầu câu: "Chẳng lẽ phải để tôi xé rách màng trinh của em, lấp đầy cái lồn dâm kia, thì em biết chủ nhân của mình là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top