Chương 22
22. Sau khi đụ bé dâm xuất tinh, anh lại tỏ tình, được chấp nhận/đeo nhẫn đính hôn
Tất nhiên câu đó không có nghĩa là không học.
Trước sau đều đạt cực khoái, ga trải giường bên dưới ướt đẫm dấu vết dâm dịch, ngực An Tông không ngừng phập phồng, ánh mắt đê mê mờ mịt.
Cậu không còn chút sức lực nào, chẳng phân biệt được mình muốn học hay nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt đã nghe thấy tiếng cởi quần áo vang lên bên cạnh. An Tông vội vàng quay đầu lại liền va vào ánh mắt của Phó Tông Châu.
"Anh còn chưa chơi đủ." Phó Tông Châu nháy mắt, tỏ vẻ ngây thơ.
Cạp quần của anh bị kéo xuống một chút khoe khoang vòng eo và cơ bụng săn chắc cùng đường nhân ngư rõ ràng, Phó Tông Châu móc ra súng đạn đã sẵn sàng, rồi ôm An Tông chuẩn bị xâm chiếm lấy vùng đất bí mật của cậu.
An Tông quơ tay giãy giụa, nhưng dư vị nhàn nhạt của cao trào vẫn còn đọng lại trong cơ thể, ảnh hưởng đến sức mạnh và tốc độ phản ứng của cậu, lúc tay cậu đặt lên vai Phó Tông Châu, thân gậy thịt to dài đã xuyên thủng vào vòm miệng của lỗ nhỏ.
"Ư-huh!"
Âm đạo An Tông co lại ép ra thêm một ít dịch mật sóng sánh. Phó Tông Châu vòng tay qua eo cậu, cúi xuống đè lên người An Tông sẵn sàng chịch cậu, tiếng nước nhóp nhép từ khớp nối vang vọng rõ ràng vô tai An Tông.
Trong lúc dùng đồ chơi cày cấy, Phó Tông Châu vẫn không quên hỏi cậu:
"Máy rung với hàng của anh, cái nào làm em sướng hơn?"
An Tông mơ hồ mở mắt ra, nếu phải chọn một, cậu sẽ chọn: "...Anh." Suy cho cùng, nhiệt độ cơ thể con người dễ gây xúc động hơn món đồ chơi lạnh giá.
Phó Tông Châu hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời, bàn tay nắm lấy vai An Tông vô thức tăng thêm lực, thân dưới vội vàng thúc về phía cậu.
Vì trước đó An Tông đã bị gậy massage và trứng rung chơi đùa nên chưa đâm thọc được mấy phát, Phó Tông Châu đã dễ dàng xâm nhập vào tử cung. An Tông há miệng muốn rên rỉ nhưng lại không còn sức để nói.
Cậu lại bị đưa đẩy ở nơi đó... vùng sâu nhất trong cơ thể, toàn bộ cơ thể hoàn toàn tiếp xúc với Phó Tông Châu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Có lẽ vì đã làm quá nhiều lần nên An Tông không còn căng thẳng và bất an như lần đầu, sau một khoảng thời gian khó chịu ngắn ngủi, khoái cảm được làm tình đến nơi sâu thẳm đã bao trùm lấy toàn bộ đầu óc cậu.
"Hmm...cảm giác thật thoải mái. Nếu anh đâm mạnh hơn nữa, ư..... Em sẽ bị chịch chết mất."
An Tông há miệng rên rỉ bừa bãi, trong lúc hứng tình, nước mắt sinh lý theo trọng lực rơi xuống ga trải giường, cơn sung sướng quá khích không ngừng quét qua não bộ, dây thần kinh như sợi chỉ đều muốn đứt vì bị kéo căng.
Hôm nay tinh thần Phó Tông Châu phấn khích nên đã thay đổi rất nhiều tư thế. Tiếng rên rỉ và nước mắt của An Tông kích thích máu trong người anh sôi sục, đến tận phần dưới cơ thể, dương vật ngạo nghễ của anh cũng đã giương cao đâm vào bé bướm của cậu.
"Em có thích sextoy không?" sau khi tháo kẹp núm vú ra, kẹp vẫn để lại vết như bị răng cắn, Phó Tông Châu nhéo nhũ hoa của cậu rồi lại dùng răng nanh đay nghiến một hồi: " Nếu không thích thì sau này anh không dùng nữa." Cảm giác chỉ nhìn không thể ăn thật chẳng tốt chút nào, khi An Tông bị máy rung đụ đến nỗi hét lên, Phó Tông Châu cảm thấy con cặc trong quần mình đã cứng đến nỗi sắp nổ tung rồi.
An Tông cố gắng bắt lấy lời nói trong mơ màng, sau khi hiểu rõ Phó Tông Châu đang nói gì, An Tông lắc đầu: "Em không thích."
Ý nghĩ của cậu cùng Phó Tông Châu không giống nhau, cậu chỉ cảm thấy đồ chơi quá lạnh, khi mất kiểm soát sẽ khiến cậu cực kỳ bất an.
Khi nghe được lời từ chối của An Tông, Phó Tông Châu cho rằng An Tông thích mình nên càng vui vẻ hôn lên mặt cậu. Sau đó môi lưỡi anh di chuyển vào trong miệng An Tông, nước bọt quyện vào nhau tạo thành những sợi chỉ bạc, đầu lưỡi liếm láp vòm miệng nhạy cảm của cậu khiến nó không thể khép lại chỉ có thể mở toang để nước dãi chảy xuống
"Ưm......"
Quy đầu trong khoang tử cung liên tục đục khoét thành sinh sản, khiến túi chứa thai nhỏ xoay vòng vòng trong cơ thể, các huyệt đạo đều căng cứng, cuối cùng khi Phó Tông Châu xuất tinh, An Tông cũng đồng thời lên đỉnh.
"An Tông." Phó Tông Châu đột nhiên thấp giọng gọi tên cậu.
Sau khi phóng tinh, Phó Tông Châu vẫn ôm chặt đối phương, tựa cằm lên vai cậu, chút nhớp nháp từ dịch cơ thể như đang hàn gắn hai người làm một.
"Anh thích em." Phó Tông Châu bỗng nhiên nói.
An Tông suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm. Đôi mắt cậu mở to, trong con ngươi hiện lên vẻ bối rối, An Tông quay đầu lại, không hề báo trước bắt gặp ánh mắt yêu thương của Phó Tông Châu.
Tim An Tông đập loạn xạ.
Cậu không hề hào hứng, mà dường như... đang bối rối và sợ hãi.
Cậu thấy sợ.
Vì sao Phó Tông Châu lại thích mình?
Cậu không muốn chịu đựng hứng thú quá mạnh mẽ từ đối phương nên chỉ muốn trốn thoát.
Tình yêu này không có lí do, nó cứ tự dưng mà đến, so với thái độ ngại ngùng khi được tỏ tình, cảm giác không biết phải làm sao còn nhiều hơn.
"Còn em thì sao?" Phó Tông Châu đột nhiên hỏi: "Em có thích anh không?"
Đây không phải là lần đầu tiên anh hỏi câu đó.
Trải qua lần cải trang hôm ấy, An Tông mơ hồ cảm giác được quan hệ của mình và Phó Tông Châu đã có chút thay đổi, cậu không thể nhận thức và mô tả chính xác, nhưng sự thay đổi này quả thực có tồn tại.
Đến nỗi Phó Tông Châu quên mất lời từ chối thẳng thắn trước đó và bày tỏ tình yêu một lần nữa.
An Tông mở miệng, phát hiện vào lúc này mình không thể nói ra điều gì tiêu cực nữa.
Cậu không yêu Phó Tông Châu ư?
Cậu chẳng hiểu tình dục và tình yêu có thể tách rời hay không, nhưng An Tông chợt nhận ra rằng hình như mình không thể sống thiếu Phó Tông Châu.
Ít nhất cơ thể cậu rất khó để quay trở lại trạng thái chưa từng ham muốn như trước đây.
Cho dù đó là sự va chạm nảy lửa của cơ thể trong khi ân ái hay sự đan xen dịu dàng của tay chân lúc bây giờ, tất cả đều mang lại sức quyến rũ không thể cưỡng lại.
Một khi đã nếm được vị ngọt thì làm sao có thể quay lại cuộc sống trong vùng nước tù đọng.
An Tông trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì. Nhưng đôi khi im lặng thường có nghĩa là một câu trả lời.
So với sự từ chối rõ ràng trước đó, sự im lặng của An Tông vào lúc này đã là sự tiến triển rất lớn. Phó Tông Châu vui vẻ kéo người vào lòng, ôm thật chặt như con Koala.
"Anh thích em."
Không bị từ chối thẳng thừng, Phó Tông Châu lại càng hào phóng nói ra tình yêu của mình hơn, khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng đến lạ kỳ, An Tông chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm mình vô cùng nóng bỏng khiến toàn thân cậu cảm thấy khó chịu hay tại thời tiết đang nóng lên nhỉ? Không biết nữa.
An Tông không đáp lại Phó Tông Châu.
Cậu thực sự không biết phải nói gì.
Cánh tay ôm lấy ngực cậu giống như một cái lồng không thể thoát ra. An Tông nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời bỗng cảm thấy cũng đâu sao.
Sau khi ở Phó gia bị buộc phải "học thêm" hai ngày, An Tông trở lại trường học cùng Phó Tông Châu.
Hình thức học thêm này được duy trì cho đến lớp 12 của cấp 3. Trước thềm kỳ thi đại học, Phó Tông Châu từ bỏ việc ăn thịt cậu và bắt đầu dạy kiến thức một cách nghiêm túc.
An Tông kinh hãi phát hiện mình có chút không thoải mái.
Trình độ giảng dạy của Phó Tông Châu quả thực rất tốt, bằng nỗ lực của chính mình, An Tông đạt được điểm cao.
Cuối cùng, cả hai cũng vào được đại học, tuy khác trường nhưng cùng một thành phố. Hai ngôi trường cùng nằm trong một làng đại học, chỉ mất mười phút để Phó Tông Châu đạp xe đến chỗ An Tông.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Phó Tông Châu đưa An Tông về ra mắt gia đình mình.
Không ngờ gia đình An Tông lại chấp nhận anh rất nhanh, dù sao con trai họ từ nhỏ đã được Phó Tông Châu chăm sóc nên từ lâu ai cũng nghĩ rằng An Tông là con dâu sẽ gả vào Phó gia.
Ngược lại, người đánh Phó Tông Châu nhừ tử lại là nhà họ Phó, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì họ cảm thấy có lỗi với đứa trẻ ngoan An Tông.
Sau nhiều lần bị đánh đập, Phó gia cuối cùng cũng mủi lòng, Phó Tông Châu lập tức đi mua nhẫn đính hôn tặng An Tông.
"An Tông à, anh yêu em."
Chiếc nhẫn được đặt trong bó hoa, những bông hồng đỏ tươi bao bọc lấy viên kim cương lấp lánh, nhưng chúng không thể sánh bằng sự lấp lánh trong đôi mắt Phó Tông Châu.
"Em có thích anh không?"
Phó Tông Châu không dùng từ yêu, mà chỉ dám dùng chữ thích.
An Tông nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sau đó mới chậm rãi cầm lấy bó hoa.
"Hoa rất đẹp." Hắn nhếch môi nói: "Nếu anh tặng nó cho em... anh sẽ nghĩ sẽ càng đẹp hơn nữa."
Thế là đủ rồi.
Phó Tông Châu trao hoa, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay An Tông rồi ôm lấy cậu.
Kích thước của chiếc nhẫn hơi nhỏ, vừa đủ để thắt chặt ở gốc ngón áp út của cậu, khiến tim An Tông thắt lại.
"Không phải tất cả nhẫn cầu hôn đều được đeo ở ngón giữa sao?" An Tông hỏi.
"Cứ đeo tạm nó ở đây, khi nào mua nhẫn cưới anh sẽ đổi lại."
Phó Tông Châu nắm chặt tay cậu: "Nghe nói ở ngón đeo nhẫn có một dây thần kinh nối liền đến trái tim."
"Anh muốn nó giúp mình trói buộc trái tim em."
An Tông nghe vậy cười lớn:
"Nó sẽ không thuộc về ai ngoài anh."
---------------TOÀN VĂN HOÀN ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top