Chương 19
19. Bị chịch ngất trước gương trong phòng tắm/ bị đụ đến nỗi có bóng tâm lý với quần áo phụ nữ
Cuối cùng, Phó Tông Châu lại cưỡng ép An Tông trong phòng tắm.
Nước trong bồn tắm nảy lên làm ướt quần áo của cả hai khiến dấu vết hoan ái trên cơ thể họ càng thêm rõ ràng.
An Tông nằm trong bồn tắm bất lực để nước nâng đỡ mình trôi nổi, tâm trí chao đảo theo cơ thể, khuôn mặt phi giới tính của Phó Tông Châu xuất hiện trước mắt cậu..
......thật đẹp.
Anh ấy đẹp đến mức làm người ta choáng ngợp, dù lớp trang điểm trên mặt đã bắt đầu phai đi sau thời gian dài làm tình nhưng nét đẹp đó vẫn như cũ.
Nhưng khi khuôn mặt xinh đẹp đó nở một nụ cười xấu xa, An Tông đột nhiên run rẩy, dùng tay nắm lấy thành bồn liều mạng lùi lại.
"Sao em luôn né tránh anh vậy? Phó Tông Châu nắm lấy vai cậu, kéo cậu về trước: "Không phải em thích nhất dáng vẻ hiện tại của anh sao? Lần đầu tiên nhìn thấy, em đã vội vã xin thông tin liên lạc của anh đúng không?"
"Bây giờ cũng rất tốt mà, đốt cháy giai đoạn. Không cần chậm rãi phát triển mối quan hệ với người mình thích từ cái nhìn đầu tiên mà trực tiếp lên giường luôn."
An Tông uất không biết để đâu cho hết, ngay từ đầu cậu đâu có muốn hỏi thông tin liên lạc chỉ để làm tình!
Dương vật không ngừng chọc ngoáy trong lỗ nhỏ, An Tông chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ từ cổ họng, đầu óc sắp bị con cặc nghiền thành bột mịn, cậu miễn cưỡng phản bác anh: "Không, không đúng."
Không ngờ Phó Tông Châu cũng dừng lại, nhéo eo cậu hỏi có chuyện gì.
An Tông ngước đôi mắt đẫm ướt lên, cố gắng vận động trí óc: "...Giới tính không đúng."
Phó Tông Châu khẽ phì cười. Hàng lông mày theo nụ cười đó giãn ra. Phó Tông Châu nắm lấy tay An Tông áp lên má mình, cố ý biến giọng: "Bây giờ anh không giống con gái sao?"
Sau khi tẩy trang, trông anh thực sự khác lạ, nhưng An Tông đang rất bối rối, đành lắc đầu.
Phó Tông Châu lại đặt tay An Tông lên chiếc váy da vẫn còn treo trên nửa người mình: "Quần áo thì sao?"
"...Giống." An Tông khó khăn trả lời.
"Hmm, vậy em nghĩ tôi khác chỗ nào?"
Phó Tông Châu dẫn dắt tay An Tông chạm vào khớp nối của hai người và hỏi: "Sao em không quan tâm đến cái này?"
"Anh cũng chẳng biết gì đâu. Ai bảo em có một cái lồn làm chi. Không có cặc thì làm sao anh có thể phục vụ em thoải mái được?"
"Cho nên người em thích có cặc không có lồn cũng đâu thành vấn đề. Dù sao thì người bị chịch cũng là em mà."
Sau khi Phó Tông Châu đảo ngược trắng đen, An Tông đầu óc choáng váng, có vẻ đã bị anh thuyết phục.
Đúng rồi...con cặc và lỗ lồn vốn là sự kết hợp hoàn hảo, bất kể chúng có nằm trên người ai, phải không?
Dương vật của Phó Tông Châu đâm mấy lần vào ra điểm nhạy cảm của An Tông khiến ngón chân cậu cong lên, khoái cảm hệt dòng điện chạy dọc sống lưng.
Thật thoải mái... cứ như thế này cũng được mà, phải không?
An Tông hơi tỉnh lại khi thân thể được nhấc ra khỏi nước. Đôi tay rắn chắc của Phó Tông Châu đỡ mông cậu, bế cậu bước tới trước gương.
"...Tại sao trong phòng tắm lại có gương soi toàn thân?"
Chẳng có gì ngạc nhiên khi có một tấm gương trong phòng tắm, nhưng tại sao nó lại to đến nỗi bao phủ hết cả một bức tường vậy. Cơ thể trần truồng của cậu và Phó Tông Châu phản chiếu trong gương.
"Đây là khách sạn mà." Phó Tông Châu đỡ hai chân An Tông, hướng về phía gương dang rộng chúng ra. Lớp hơi nước mỏng phủ trên tấm gương nhanh chóng chảy xuống, hiện rõ hình ảnh giao thoa của hai cơ thể....Và cả phần thân dưới lõa lồ của An Tông.
Lỗ thịt bị cặc bự nong ra biến thành hang nhỏ đỏ tươi ướt đẫm nước, không còn dáng vẻ hồng hào thuần khiết như trước, màu sắc của nó thể hiện rõ bản thân đã bị đụ chín rục.
Ban đầu An Tông không có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn vào gương, mãi đến khi ý thức được mình đang nhìn cái gì mới vội vã quay đầu đi.
"Xấu hổ à?"
Nhìn thấy cậu quay đầu đi, Phó Tông Châu đưa tay giúp cậu tách hai môi lồn ra: "Xem này, em bị anh địt chín rục rồi." Cái lỗ bị kéo căng không giữ nổi tinh dịch đành để chúng chảy xuống ngón tay Phó Tông Châu, An Tông vô thức thịt chặt lỗ nhỏ lại.
Cậu muốn phản bác Phó Tông Châu, nhưng nhìn mình trong gương cậu lại chẳng thể mở miệng. Với khuôn mặt đẹp trai cùng biểu cảm dịu dàng như vậy, sao anh ấy có thể vừa tách nó ra vừa nói mấy lời đó được?
...Mà cậu....còn là một người đàn ông ư?
Cây gậy thịt dùng lực cực lớn như muốn đâm bức tường trong lỗ thịt chật hẹp, An Tông lại rên rỉ lần nữa, đôi mắt cậu nhòe đi vì nước mắt, chỉ có khoái cảm chảy trong cơ thể khiến toàn thân quay cuồng.
Cậu bị Phó Tông Châu phang trước gương, phía trước là khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng thân thể phía sau lại nóng rực, suy nghĩ của cậu vùng vẫy giữa băng và lửa nhưng lại không có nơi để giãy giụa. Toàn thân cậu như bị bóp nát, tứ chi mềm nhũn không còn thuộc về chính mình, miệng cậu chẳng thể phát ra âm thanh nào khác ngoài tiếng rên rỉ.
Phó Tông Châu thì thầm bên tai, một hồi thì ngọt ngào gọi bảo bối, một hồi lại chửi cậu là đĩ điếm lẳng lơ, nhưng dù Phó Tông Châu có gọi cậu là gì, lồn non cũng sẽ đáp lại anh thất nồng nhiệt bằng những nếp thịt hút chặt lấy con cặc thô dài, anh cũng sẽ phản hồi bướm dâm bằng những cú nắc háng thật mạnh.
"Bé đĩ." Phó Tông Châu trìu mến vuốt mặt cậu: "Nếu không có anh, cái miệng bên dưới của em sẽ chết đói mất."
"Nhưng không sao, anh sẽ chịu trách nhiệm đút em ăn no."
...Cậu là người đói khát đến vậy sao? Trong mắt An Tông hiện sự mờ mịt, nhưng cậu đã sớm không thể suy nghĩ gì nữa, đầu óc hoàn toàn chìm sâu vào biển dục vọng.
Cậu không nhớ Phó Tông Châu đã đụ mình bao nhiêu lần, chỉ thấy Phó Tông Châu tối nay cực kỳ sung sức, cực kỳ hưng phấn, nước mắt cậu sắp cạn rồi, cổ họng khàn đặc chỉ có thể phát ra những tiếng thở hổn hển mỏng manh, nhưng Phó Tông Châu vẫn bức ép cậu không chịu buông. Thật đáng sợ... An Tông đã xem đêm nay thành cơn ác mộng.
Khi mọi chuyện kết thúc, An Tông nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Kỳ nghỉ ngắn ngủi bị lãng phí bởi cuộc ân ái bất tận, may thay Phó Tông Châu vẫn nhớ cả hai còn phải đi học, khi mặc đồng phục vào cũng để lại dấu vết rõ ràng nào. Nhưng dưới lớp áo đồng phục, từ cổ áo đến thắt lưng, từ mắt cá chân đến bắp đùi đều có dấu bầm tím, khi An Tông tỉnh dậy vào buổi sáng, cậu thấy mình vừa bị đánh đập tàn nhẫn.
...Ở một mức độ nào đó, thực sự là một trận bạo hành.
Sau khi bước vào phòng học lần nữa, An Tông ngỡ mình đang ở một thế giới khác. Nhưng vừa thấy Phó Tông Châu ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt An Tông chợt tối sầm, nơi bí mật bên dưới đau âm ỉ.
Phó Tông Châu chống cằm, bình tĩnh mỉm cười với cậu.
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết thể dục, Phó Tông Châu chu đáo giúp An Tông xin nghỉ, An Tông không có việc gì làm đành ngồi dưới bóng cây nghịch điện thoại.
Đột nhiên, một bóng đen phủ xuống người cậu, An Tông run lên vì tưởng giám thị tới kiểm tra mình,đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, cậu mới thả lỏng.
Là bạn cùng bàn cũ của An Tông. Cho dù không ngồi cùng nhau nữa cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người chỉ là ít có cơ hội trò chuyện hơn thôi.
An Tông cất điện thoại, lặng lẽ nghe cậu bạn kể về những điều thú vị diễn ra xung quanh. An Tông luôn thích lắng nghe bạn bè tâm sự, khi đang định đáp lại cậu ấy, đột nhiên nghe thấy người bạn cùng bàn cũ ngừng nói rồi hét lên.
An Tông hoảng hốt hỏi: "Sao vậy?"
Người bạn cùng bàn cũ nhìn thẳng về phía trước bằng đôi mắt sáng ngời: "WOW! Nhìn kìa, đằng kia có một chị gái xinh đẹp!"
An Tông nhìn theo ngón tay của người bạn cùng bàn cũ thì thấy một người phụ nữ bước ra từ lớp học. Cô ấy không mặc đồng phục, trông không giống học sinh cấp ba, cũng không giống giáo viên. Không biết cô ấy có quan hệ với ai trong lớp đó, cô quấn khăn choàng đi bốt da cao cấp, mặc váy ngắn với mái tóc dài ngang lưng, đây là dáng vẻ quyến rũ đặc biệt được nam sinh cấp 3 yêu thích.
Nhưng mặt An Tông đột nhiên tái mét. Những ký ức nhớp nháp chợt hiện lên trong đầu, chúng quấn lấy cậu như một đầm lầy không đáy liên tục kéo cậu xuống vực sâu không nhìn thấy ánh sáng.
Ngoại hình và dáng người nổi bật trong mắt người khác rơi vào mắt An Tông bị cậu tự động thay thế bằng khuôn mặt của Phó Tông Châu, vòng eo và bắp đùi thon gọn ẩn chứa sức mạnh to lớn, móng tay được cắt sửa gọn gàng như đang bóp cổ cậu. Cơ thể cậu vô thức run rẩy, cổ cậu cong xuống.
An Tông bỗng hiểu ra mục đích Phó Tông Châu ăn mặc như vậy.... Cậu không thể bày tỏ tình yêu của mình với các cô gái nữa.
Một bàn tay đặt xuống vai cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng điệu thân mật xen kẽ lạnh lùng vang lên:
"Em đang nhìn gì đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top