Chương 18
18. Sau khi bị một con cặc trong quần lót ren đen đụ, cậu lên đỉnh mất kiểm soát/ tử cung đầy tinh dịch.
Phó Tông Châu cởi cúc trên váy da để nó tuột xuống, lộ chiếc quần lót màu đen cạp thấp có lưới ren bên dưới. Phó Tông Châu đã hóa trang rất đầu tư, thậm chí còn thay đồ lót của mình thành đồ nữ.
Ánh mắt An Tông tối sầm, cậu bị hành động của anh làm xấu hổ đỏ bừng mang tai: "Anh mua ở đâu vậy?"
"Đương nhiên là trên mạng." Phó Tông Châu không thoải mái kéo cạp quần: "Hơi nhỏ, khiến anh hơi khó chịu."
Anh chợt ngẩng đầu nhìn An Tông, kéo tay cậu đặt vào cạp quần, trầm giọng cám dỗ: "...Em cởi giúp anh được không?"
Đầu ngón tay chạm vào chất vải hơi thô ráp, lưới ren rõ ràng không dễ chịu chút nào, nhưng lại khiến tim An Tông đập loạn như pháo hoa nổ tung.
Trước đây cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy khi nhìn đồ lót của Phó Tông Châu. Không đúng, vì trước đây cậu chưa bao giờ để ý đến loại đồ lót mà Phó Tông Châu mặc.
Váy da trượt đến đầu gối, tiếp đó là quần lót ren màu đen, tay An Tông ngập ngừng run rẩy, Phó Tông Châu cảm thấy động tác của cậu quá chậm nên trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh xuống.
Lớp vải mỏng manh không thể chống lại sức lực lớn liền phát ra tiếng kêu bị xé rách, An Tông vô thức buông tay nhìn mảnh vải đen trượt xuống thả ra vũ khí giết người bán cương của Phó Tông Châu. Tuy chỉ mới dựng được một nửa nhưng đã lớn hơn rất nhiều so với trạng thái cương cứng hoàn toàn của An Tông, nó gân guốc dữ tợn, đầu buồi còn rỉ dịch, thật sự không hợp với khuôn mặt sáng sủa hiện tại của Phó Tông Châu.
Phó Tông Châu vẫn đang cưỡi trên người An Tông, dương vật ép vào bụng cậu, bôi bôi trét trét dịch tuyến tiết ra từ mắt ngựa lên người cậu.
"Giúp anh, được không." Phó Tông Châu rũ mắt nhìn cậu.
Hệt như bị mê hoặc, cậu đưa tay giúp anh tuốt cặc. Phó Tông Châu nheo mắt như một con mèo được thỏa mãn thốt ra một hơi hưng phấn từ cổ họng.
An Tông được động viên thì càng nỗ lực phục vụ Phó Tông Châu hơn, khi dịch tuyến chảy khắp tay, cậu khó có thể giữ được dương vật trong tay mình nữa, Phó Tông Châu đột nhiên đứng dậy, nắm lấy bắp chân của An Tông rồi nâng nó lên, eo anh chùn xuống, quy đầu trơn trượt cọ xát vào cái lỗ màu hồng rồi thúc vào.
Cặc của Phó Tông Châu không hề bị cản trở, gã khổng lồ cùng bướm nhỏ dính khớp với nhau một cách hoàn hảo, tinh hoàn của anh đập bốp bốp vào mông An Tôn.
"A...trướng quá....bị nhét đầy rồi....ưm....."
"Khít quá." Phó Tông Châu thở mạnh, duỗi thẳng người cử động eo, cảm giác cây thịt của mình được bao bọc trong hang động mềm mại ẩm ướt mà ấm áp sướng đến nổi đầu anh muốn nổ tung.
Phó Tông Châu nhéo hông An Tông, dùng sức chịch cậu. Nửa bắp chân của Phó Tông Châu vẫn còn được tất đen bao bọc, cơ đùi với những đường nét rõ ràng lộ ra ngoài nhờ tập luyện thường xuyên mà cực kỳ săn chắc.
Nhưng An Tông lại không thể nhìn thấy tất cả những điều này, cậu nửa quỳ trên giường, bị Phó Tông Châu áp lên từ phía sau, eo cong xuống buộc cái khe thịt sẫm màu kẹp giữa hai bờ mông núng nính trắng như tuyết mở ra.
Chất liệu của bộ tóc giả khá cứng làm gáy An Tông ngứa ngáy, khiến cậu phân tán sự chú ý. Phó Tông Châu đè cả người An Tông dưới thân như một con dã thú, tay trái vuốt ve ngực cậu, tay phải len đến má cậu, tiến vào trong miệng An Tông.
"Ưm..."
Miệng bị cưỡng ép phải mở lớn, chiếc lưỡi mềm mại đỏ thẫm bị kéo ra tạo nên màu sắc tương phản rõ rệt với hàm răng trắng. An Tông không ngậm được miệng, gốc lưỡi đau nhức, chỉ có thể để nước bọt nhễu xuống thành vũng.
Miệng bị nhồi nhét ảnh hưởng đến hô hấp của An Tông, áp lực lên ngực cậu ngày càng tăng khiến tứ chi yếu ớt, cả cơ thể đều giao hết vào tay Phó Tông Châu.
Thân thịt thô dài không ngừng di chuyển thọc mở vách hang mềm mại, tiếng nước chảy cùng tiếng thịt va chạm không ngừng nghỉ.
Những đường gân trên con cặc liên tục cọ xát vào âm đạo mềm mại, lỗ lồn múp thịt của An Tông nứng tình ghì chặt lấy con cặc của Phó Tông Châu khiến anh ra vào ngày càng khó khăn.
"A... từ từ đã, em không thể quỳ được nữa."
Phó Tông Châu vừa rút tay ra khỏi miệng An Tông, cậu mơ hồ rên rỉ, tư thế này cực kỳ tốn lực, An Tông không quỳ xuống được, Phù Tông Châu liền để cậu nằm xuống.
Sau đó Phó Tông Châu nắm lấy mắt cá chân của cậu, kéo cậu lại.
Cho đến lúc này, An Tông đột nhiên cảm thấy sợ hãi vì bị khống chế mà không cách nào trốn thoát. "Phó Tông Châu..." ngón tay An Tông siết chặt ga trải giường, giọng nói run rẩy mà chính cậu cũng không nhận ra: "Đừng thúc nhanh quá, không chịu nổi... Ối!"
An Tông chưa kịp nói xong thì thắt lưng của Phó Tông Châu đã đè xuống, toàn bộ cặc bự chìm vào trong lồn non của An Tông, quy đầu của anh chạm vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể An Tông.
Cổ tử cung bị chọc trúng, đôi mắt An Tông đột ngột trở nên trắng bệch, tinh dịch bắn ra khỏi mắt ngựa vấy bẩn ga trải giường.
"Em bị anh đánh dấu rồi."
Phó Tông Châu đưa tay xuống chơi đùa với dương vật mềm mại của An Tông, trong giọng mang theo ý cười: "Thích không?"
"Cảm thấy thoải mái thì cứ thừa nhận đi. Trước mặt anh chẳng có gì phải giấu cả."
Phó Tông Châu cắn lỗ tai cậu, hơi thở khiến tai An Tông đỏ bừng: "Cho dù em có là một con chó cái thì em cũng là con chó cái của mình anh thôi."
Quy đầu từng chút một thâm nhập đẩy mở cửa tử cung, dưới sức ép đáng sợ, cổ họng An Tông phát ra tiếng rên nghẹn ngào.
Cảm giác thật dễ chịu, thật sung sướng, rõ ràng không phải lần đầu quan hệ, cũng không phải lần đầu bị đụ đến tử cung, nhưng dù có chạm vào đó bao nhiêu lần thì An Tông vẫn bị kích thích không thể chịu nổi.
Khi cảm giác mất kiểm soát xuất hiện thì sự tỉnh táo cũng mất đi, mọi giác quan trong cơ thể cùng nhau tan biến, chỉ còn lại tử cung bên trong cơ thể run rẩy bất lực dưới tác động của ngoại lực. Nước mắt chảy ra, tinh dịch cũng chảy ra, An Tông giống như một cái vòi nước bị hỏng liên tục nhỏ giọt.
Vì ở sau lưng nên Phó Tông Châu không nhìn thấy mặt An Tông, tính chiếm hữu đột nhiên trỗi dậy, Phó Tông Châu xoay quay người cậu lại.
Cơ thể đột ngột xoay chuyển, khoang tử cung vốn vẫn còn bú mút quy đầu lập tức cọ xát mạnh vào gậy thịt. An Tông thét chói tai, một dòng nước dâm ào ạt phun ra nhưng bị con cặc thô bự của Phó Tông Châu chặn lại.
Đầu buồi của Phó Tông Châu được ngâm trong tinh dịch và nước dâm ấm áp khiến anh nheo mắt thở dài sung sướng.
Tử cung của An Tông quá nhỏ, chỉ có thể nuốt một phần đầu khấc của Phó Tông Châu, nếu anh tùy ý cử động, tử cung của An Tông cũng sẽ di chuyển theo cây gậy bên trong, cậu sợ hãi túm lấy tay áo Phó Tông Châu khóc lóc van xin anh rút nó ra.
"Không được" Phó Tông Châu nhẹ nhàng từ chối yêu cầu của cậu: "Anh còn chưa chơi đủ."
"Rõ ràng là em cũng rất sướng phải không?" Đầu ngón tay của Phó Tông Châu lướt qua bụng của An Tông, khi bị anh địt thịt ở đây sẽ phồng lên: "Cảm thấy vui vẻ rõ ràng là chuyện tốt mà. Sao phải sợ?"
Anh cúi đầu hôn An Tông, vết son dính lên môi An Tông, khiến khuôn mặt cậu càng thêm diễm lệ. Khi cậu mở mắt, lông mi ươn ướt trông thật đáng thương.
Niềm vui quả thực khiến con người cảm thấy thoải mái, nhưng khi niềm vui tích tụ đến mức khó kiểm soát thì chỉ mang đến nỗi sợ hãi.
Đôi chân dang rộng tối đa để lộ toàn bộ mị thịt trung tâm đỏ tươi ra ánh sáng.
Sau khi thay đổi vị trí, Phó Tông Châu cọ xát lỗ tiểu của An Tông bằng những cú đưa đẩy, sau vài lần ra vào, An Tông cảm thấy sự kỳ lạ từ bàng quang bên dưới cơ thể khiến cậu không khỏi siết chặt hai chân.
Cả cơ thể An Tông hoàn toàn bại lộn dưới mắt Phó Tông Châu, Phó Tông Châu chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cậu có gì bất thường. Thấy An Tông đột nhiên ép sát chân, Phó Tông Châu trầm tư liếc nhìn thân dưới của cậu, ngón tay sờ mó từ đáy chậu rồi ấn vào hột le, tiếp đó là nhấn xuống lỗ tiểu, anh hài lòng nhìn An Tông run rẩy.
"Ra là ở đây."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Phó Tông Châu nhếch môi: "Vì bị anh địt đến muốn đái đúng không?"
Cảnh tượng lần trước mơ hồ hiện ra trước mắt, An Tông không muốn nhớ lại, nhưng Phó Tông Châu lại không để ý đến sự phản kháng của cậu, liên tục nắc mạnh con cặc chà bá, trong khi bàn tay anh cứ đào móc lỗ tiểu của cậu như muốn xuyên thủng nó.
An Tông bị hành hạ đến mức da đầu tê dại, bàng quang căng tròn, cơ vòng phải siết chặt để không đi tiểu.
"...Đừng gãi ở đó!"
An Tông kêu lên, giọng nói bị bóp méo vì mỗi sợ hãi, lúc này cậu sắp không nhịn được muốn tiểu ra nhưng thật sự cậu không muốn bản thân diễn lại cảnh tượng đáng xấu hổ kia đâu.
"Hả?" Phó Tông Châu tiếp tục dùng móng tay nhẹ nhàng gãi lỗ tiểu của An Tòng: "Muốn đái thì xả ra. Đừng cố nhịn."
"Yên tâm..." Phó Tông Châu kéo dài giọng nói: "Anh sẽ không ghét bỏ em."
"Chỗ đó, không tiểu được mà." thanh âm của An Tông tràn đầy nức nở: "Nơi đó không tiểu được đâu."
"Tại sao không?" Phó Tông Châu nói: "Phía trước phía sau đều có lỗ để tiểu, sao em chỉ dùng phía trước mà không chịu để cái lồn phía sau giúp đỡ bé chim san sẻ gánh nặng, hửm?"
An Tông không khỏi lắc đầu, cậu không muốn tiểu lên giường, không muốn tiểu bằng chỗ đó.
Phó Tông Châu phớt lờ sự phản kháng của cậu.
"Cảm giác mất kiểm soát rất vui vẻ." Phó Tông Châu thì thầm vào tai cậu như ma quỷ dụ dỗ người ta sa ngã, kéo An Tòng xuống vực sâu.
Dù cậu có bịt tai lại, giọng nói của Phó Tông Châu vẫn cứ có ma thuật xâm nhập vào ống tai, cho dù cậu không muốn nghe thì những lời nói đó vẫn quay cuồng trong đầu.
Anh di chuyển ngón tay cái ấn vào hột le nhỏ, rồi dùng đầu ngón trỏ gãi nó, khi con cặc thô dài của Phó Tông Châu vội vàng phang vào trong khoang sinh sản, An Tông cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ ào đến thân dưới của mình...
Có nước từ bên dưới chảy ra, nhưng khác hẳn với dòng dịch tuôn chảy ngày thường, mùi tanh thoang thoảng bốc lên khiến mắt An Tông chợt đỏ hoe.
Không nói đến chuyện bị đụ mất kiểm soát nữa, lần này không phải là dương vật của cậu đái ra, mà là...
Lồn của cậu.
Một nơi chưa từng được sử dụng cho việc đó bỗng nhiên ào ra nước tiểu, lúc đầu có hơi đau, nhưng sau khi cơn đau qua đi, cảm giác thoải mái lạ lẫm tràn ngập khắp người An Tông. Cậu vô thức phát ra tiếng rên thỏa mãn, rồi đột nhiên dừng lại vì nhận ra điều đó.
Phó Tông Châu thấp giọng cười. Nhìn vành tai An Tông đỏ dần lan ra khắp khuôn mặt, Phó Tông Châu không khỏi đưa tay nhéo nhéo má cậu: "Sao em xấu hổ vậy? Đây đâu phải lần đầu tiên."
Anh không nói thì không sao, nhưng khi nhắc đến bỗng khiến An Tông nhớ đến cảnh ấy, hai lần tiểu tiện không tự chủ cộng lại khiến đầu cậu muốn bốc khói, hai hàm răng vô thức nghiến chặt, không dám nhìn Phó Tông Châu.
"......Đáng ghét." An Tông lấy tay che mặt, nhỏ giọng nói.
"Em ghét anh chỉ vì chuyện này sao?" Phó Tông Châu cố đẩy tay cậu ra nhưng không được.
An Tông tiếp tục thấp giọng nói: "Em đã lớn rồi... Sắp trưởng thành mà còn đái dầm!" Thật xấu hổ, thật nhục nhã, bị người mình ghét đụ đến bắn nước tiểu...không chỉ một lần.
An Tông cảm thấy mình không thể ngẩng mặt nhìn Phó Tông Châu được nữa. Tại sao anh lại xấu đến vậy, luôn bắt cậu làm mấy chuyện hư hỏng.
Phó Tông Châu nhìn bộ dạng vừa xấu hổ vừa tức giận của An Tông, dùng đầu ngón tay vuốt cằm mình nói: "Em xấu hổ đến vậy sao?"
"Anh thử tè dầm đi?" An Tông hạ cánh tay xuống, trừng mắt nhìn anh: "Em không tin anh không xấu hổ."
"Hmm...đó là một ý kiến hay."
Phó Tông Châu đột nhiên cười lớn: "Anh chưa tè dầm bao giờ."
"Em có muốn thử ngay lập tức không?"
Thử, thử cái gì? Phó Tông Châu bây giờ muốn tè ướt giường?
An Tông còn chưa kịp phản ứng, cặc lớn vốn đã yên tĩnh một lúc trong khoang sinh sản đột nhiên cử động, đập dồn dập vào tử cung của An Tông. Bức tường bên trong không ngừng bị giã nát, bị cọ xát, đầu óc An Tông nhanh chóng bị khoái cảm chiếm giữ, suy nghĩ của cậu đã bay đi đâu không biết.
Đùa giỡn cậu không biết bao nhiêu lần, Phó Tông Châu đột nhiên dừng lại, ngay lúc An Tông tưởng mình sắp xuất tinh thì một dòng chất lỏng đột nhiên tràn khắp khoang tử cung của cậu.
...Nó không giống tinh dịch.
Lượng lớn chất lỏng nóng hổi ùa vào, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ tử cung khiến bụng An Tông hơi phình ra. Cả người cậu lắc lư, thậm chí còn có ảo giác nghe thấy tiếng nước chảy. Kết hợp lời nói của Phó Tông Châu, cậu liền nhận ra những gì Phó Tông Châu đã làm.
"Anh anh......"
"Lần này anh cũng tè trên giường rồi." Phó Tông Châu nheo mắt cười, lộ ra răng nanh sắc nhọn: "À còn nữa, anh không cảm thấy xấu hổ."
An Tông tức muốn xỉu. Anh, anh đái vào người cậu, đương nhiên sẽ không xấu hổ!
Sao Phó Tông Châu có thể làm chuyện này!
Nước tiểu quá nhiều đọng trong cơ thể đã khiến An Tông mất sức, cơ thể khẽ run, cậu cắn chặt môi dưới. Nhưng Phó Tông Châu đột nhiên dùng sức ấn vào bụng cậu, An Tông hét lên một tiếng, chất lỏng không thể giữ nữa bỗng nhiên phọt ra.
"......Không muốn!" An Tông lập tức lấy ôm cổ anh.
Phó Tông Châu thấy vậy cười nhẹ, bế cậu về phía phòng tắm. An Tông nhịn không được hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Xả ra giúp em." Anh đưa tay sờ bụng An Tông: "Hay là em muốn giữ bụng đầy nước tiểu của anh đi ngủ?"
Trong giọng nói của Phó Tông Châu mang theo ý cười: "Nếu em bằng lòng, đương nhiên anh cũng rất sẵn lòng."
"Không có chuyện đó đâu!" An Tông tức giận hét lớn.
Thân thịt cắm vào vách động không ngừng quậy phá cơ thể An Tông theo bước chân của anh, cậu tựa hồ có thể cảm nhận được dòng nước chảy cuồn cuộn trong bụng mình.
Mãi đến Phó Tông Châu bế cậu vào phòng tắm, chia cái lỗ giữa hai chân cậu về phía bồn cầu, sau đó đột ngột rút cặc bự ra. Nước tiểu bị tắc đã lâu trộn lẫn với dịch âm đạo tuôn trào gây ra cảm giác tương tự như đi tiểu mất kiểm soát. Dòng nước quá nhanh quá mạnh phát ra âm thanh rất lớn, An Tông đỏ bừng cả người chỉ ước gì mình bị điếc.
Sau khi rút hết nước, bụng An Tông cũng xẹp xuống, Phó Tông Châu mở vòi sen tắm cho An Tông.
An Tông được dòng nước ấm trong bồn tắm ôm lấy cơ thể mơ màng muốn ngủ để mặc Phó Tông Châu giúp mình tắm rửa, vốn đang rất thoải mái, nhưng đột nhiên nhận ra động tác tay của Phó Tông Châu trở nên kỳ lạ.
Cậu mở lớn mắt nắm lấy ngón tay đang cắm vào lỗ nhỏ của mình: "Anh định làm gì?"
"Giúp em cọ xửa." vẻ mặt Phó Tông Châu vô tội.
Anh trông đặc biệt đáng yêu với hàng lông mày nhướng lên và đôi mắt mở to, An Tông bị mỹ nhân mê hoặc ngây người một lúc, ngay cả lời mắng Phó Tông Châu cũng bị khựng lại trong giây lát.
"Anh..." Giọng nói của An Tông vang lên: "Anh, xin anh đừng làm nữa..." m cuối của cậu càng lúc càng nhỏ đi.
"Thật à?" Phó Tông Châu cụp mắt xuống, rõ ràng là giả vờ ủy khuất nhưng lại khiến An Tông vô thức mềm lòng.
"Chỉ làm một lần có đủ không?" Phó Tông Châu vừa chạm vào bướm nhỏ vừa nói: "Rõ ràng em cũng muốn thêm lần nữa mà phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top