Chương 16
16. Yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ vì quần áo phụ nữ/ bị ôm, bị ném lên xe để dụ dỗ, đe dọa
Giọng nói nhẹ nhàng thoáng đãng, nhưng An Tông nghe xong bỗng nhiên tái mặt. Trong bữa tiệc, Phó Tông Châu đã tạo cảm giác áp bức dữ dội lên cậu, cảm giác đó vừa rồi đã đến đỉnh điểm.
Phó Tông Châu đột nhiên thu tay lại, đứng dậy.
"Anh......"
An Tông mở miệng, lại bị Phó Tông Châu cắt ngang: "Tôi ra ngoài trước."
"Em từ từ chơi đi, chúc vui."
Đi được mấy bước, anh quay lại mỉm cười với An Tông, hàng lông mày và đôi mắt cong lên lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có, An Tông đột nhiên nhìn thấy nét mong chờ và hưng phấn trên gương mặt ấy.
Lúc sắp có chuyện gì xảy ra, chắc chắn đều có điềm báo.
Phó Tông Châu đã rời khỏi nhưng trong lòng An Tông có chút bất an, mãi cho đến khi người bạn cùng bàn cũ ngồi bên cạnh, cậu mới tìm được chút thư giãn.
"Sao tôi thấy cậu cứ lơ ngơ vậy?" Bạn cùng bàn cũ nói hỏi.
Đầu ngón tay An Tông không ngừng xoa xoa thành cốc: "... Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều rồi."
"Nào, nào, giờ người kia cũng ở đây rồi nên phải vui vẻ lên."
Cậu ta túm lấy cậu, đẩy An Tông về phía cô gái bên cạnh: "Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra lần này cậu tham gia là có ý đồ."
"Người ta cũng ở đây rồi, mắc cái giống gì mà không dám tới gần?"
Bạn cùng bàn cười nói: "Cậu thích cô nào? Hay là tôi gọi cô ấy tới giùm cậu."
An Tông đỏ mặt: "Sao cậu biết..."
"Động não tí là ra ngay." Bạn cùng bàn cũ chỉ vào đầu mình: "Bình thường cậu không nói chuyện với con gái. Vậy mà hôm nay cậu lại tới bữa tiệc phần lớn toàn là gái này."
"Cậu thích ai?" Bạn cùng bàn cũ hỏi lại, sự hóng hớt gần như rơi ra khỏi mắt cậu ta.
"...Vẫn chưa." An Tông do dự: "Tôi chỉ muốn thử làm quen."
Bạn cùng bàn cũ cũ sờ cằm: "Vậy thì dễ."
Sau đó An Tông được cậu ta dẫn đến ngồi giữa các cô gái rồi cùng nhau chơi trò chơi.
Khuôn mặt An Tông hiền hòa, nhỏ nhắn, nhìn rất dễ thương lại ngoan ngoãn, đặc biệt là cực đáng yêu nên dễ dàng hòa nhập vào nhóm.
Đáng tiếc là hầu hết các cô gái đều coi cậu như em trai mình, khi xoa đầu cậu đều nở nụ cười như từ mẫu, điều này đột nhiên khiến An Tông nhớ đến mối tình đầu thất bại.
...Quên đi, tình yêu không thể vun đắp trong một ngày, chỉ cần vui vẻ cho hôm nay thôi.
Nghĩ thế, An Tông thả lỏng, chìm đắm vào cuộc vui, dù sao bọn họ cũng là học sinh cấp ba, không chơi trò chơi gì quá đáng, chơi xong An Tông nở nụ cười thoải mái, hoàn toàn quên mất Phó Tông Châu.
Đến khi buổi tụ họp kết thúc, An Tông một mình ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cửa. Là một người con gái có chiều cao hiếm gặp, mái tóc đen nhánh dài đến ngang lưng, mặc váy da, đi bốt cao, khoanh tay dựa vào tường không biết đang đợi ai.
Dưới ánh đèn đường u ám, khuôn mặt cô gái mờ ảo vì bị mái tóc che đi, chỉ mơ hồ nhìn thấy sống mũi cao cao có nét quen thuộc đến khó hiểu.
Trong phút chốc An Tông như bị mũi tên tình yêu của thần Cupid bắn trúng. Cậu chưa bao giờ phấn khích như vậy khi nhìn thấy Tô m trước đây.
Trình tự nhịp đập từ trái tim mất thăng bằng, máu chảy nhanh đến mức chân tay yếu ớt, đồng tử co lại rồi giãn ra, trên mặt An Tông lộ ra vẻ ngơ ngác.
Cậu là một người rất nhút nhát, cực kỳ nhút nhát. Nhưng lần này An Tông đột nhiên hạ quyết tâm. Cậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay rồi thở hắt ra một hơi, bước tới.
Tiếng bước chân dần dần đến gần, người con gái dường như cũng nhận ra, khẽ quay mặt về phía An Tông. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn người kia nên đã bỏ lỡ ánh mắt đang nhìn mình từ đối phương. An Tông thiếu chút nữa vùi đầu vào ngực người ta, xoa mặt trước đối phương, giọng nói như muỗi: "Xin chào."
"Ừm?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đầu, giọng nói trung tính, trầm thấp mang theo một chút tao nhã. An Tông hoàn toàn không nhận ra giọng nói của nữ thần có gì không ổn, bộ lọc dày đặc khiến cậu hợp lý hóa mọi thứ.
Cậu tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc ổn định giọng giữ cho mình không bị run khi nói: "Tôi, làm ơn... cho tôi xin thông tin liên lạc của cô được không?"
Không có phản hồi.
An Tông xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ bừng, vừa muốn chạy trốn thì bỗng nhiên có người giữ vai cậu. Bàn tay đặt trên vai cậu to khỏe, khi ấn vào xương vai khiến xương cốt cậu khá đau. Lúc này An Tông cảm thấy hơi kỳ lạ, bàn tay của con gái có thể to như vậy sao?
Hơn nữa, sức mạnh này...
Trong lúc còn ngơ ngác, An Tông đột nhiên bị ôm từ phía sau, lồn ngực bị cánh tay chặn lại, lưng bị ép chặt vào một mặt phẳng.
Không, không thể nói là bằng phẳng, có hơi cứng.
Hơi thở phả vào sau tai, giọng nói cố ý nâng tông trở lại bình thường, quen thuộc đến nỗi máu An Tông như ngừng chảy.
"Thông tin liên lạc...không có số điện thoại của tôi à?"
Đó là giọng nói của Phó Tông Châu.
Đôi mắt An Tông nheo lại trong giây lát. Làm thế nào mà? Làm thế nào mà? Tại sao lại là giọng của Phó Tông Châu? Không phải là một cô gái à? Phó Tông Châu biến thành con gái?
Lượng thông tin quá phức tạp đột ngột đập vào đầu An Tông, khiến suy nghĩ của cậu chết máy vì quá tải.
Như nhận sự cứng ngắc của An Tông, Phó Tông Châu khẽ mỉm cười: "Em có thích dáng vẻ này của tôi không?"
"Tô Âm cũng thích ăn mặc như thế này." Phó Tông Châu đưa tay vén bộ tóc giả ra sau tai, mùi nước hoa thoang thoảng bay vào mũi An Tòng: "Quả nhiên... em thích phong cách này."
Em sẽ thích anh chứ?
Phó Tông Châu không hỏi.
Cánh tay Anh dùng lực ôm ngang An Tông, cậu bất ngờ kêu lên một tiếng, vội vàng vòng tay qua cổ anh.
Người con gái cao lớn ôm lấy chàng trai thấp hơn mình, cảnh tượng này trông rất vi diệu, may mắn thay xung quanh không có người qua lại, chỉ có Phó Tông Châu và An Tông biết cảnh tượng kỳ lạ này.
"Phó Tông Châu..." An Tông run rẩy nói: "Sao, sao có thể là anh."
"Em ngạc nhiên lắm à?" Phó Tông Châu cất cao giọng: "Tôi chỉ muốn làm em vui thôi."
Phó Tông Châu bế An Tông đến cửa xe, sau đó mở cửa ném An Tông vào trong. Anh chống tay lên nóc xe, hơi cúi người, bộ tóc giả đen tuyền chảy xuống như suối, càng tăng thêm vẻ đẹp trai ái nam ái nữ.
Phó Tông Châu rất đẹp trai, dù là nam nhưng sau khi đội tóc giả và tô son, anh vẫn sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy khó ai bì kịp. Hơn nữa, một Phó Tông Châu trong trang phục con gái thực sự rất phù hợp với gu thẩm mỹ của An Tông.
Khi khuôn mặt cực kỳ diễm lệ đó đến gần, An Tông cảm thấy hô hấp của mình như sắp ngừng lại, lời nói lọt vào tai đều bị não bộ chậm rãi chặn lại trước khi được phân tích.
Phó Tông Châu nói: "Nếu em thích cái này, thì tôi mặc cho em xem."
Ngón tay lạnh buốt vì gió đêm nhéo cằm cậu: "Chỉ là... Anh đã thỏa mãn sở thích của em, thì em cũng phải thỏa mãn ham muốn của anh, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top