Chương 14
14. Cậu không chịu nhận lời tỏ tình khiến trúc mã giận dữ đụ đến mất tự chủ.
Phó Tông Châu sững sờ sau khi nghe những gì cậu nói.
Nhưng An Tông như tìm được chỗ dựa, kiên quyết gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích con gái." Thế nên, mọi điều Phó Tông Châu nói đều không có giá trị vì vốn tiền đề cơ bản đã sai.
Phó Tông Châu nghe xong, đồng tử đang giãn bỗng thu hẹp lại, anh sửng sốt trong chốc lát, sau đó sắc mặt lập tức tối sầm.
"Đã bị tôi chịch bao nhiêu lần mà vẫn dám nói không thích đàn ông, chỉ thích con gái à?"
Phó Tông Châu nhéo cằm cậu, nhìn chằm chằm An Tông, trong con ngươi đen nhánh của anh dường như có ngọn lửa thiêu đốt suýt chút nữa đốt bỏng An Tông.
An Tông theo bản năng tránh đi tầm mắt của đối phương, nhưng vẫn nói: "Rõ ràng... Rõ ràng là anh ép buộc tôi."
Bất kể có trở thành ngoại tình hay không, quả thực ngay từ đầu Phó Tông Châu đã chủ động.
"Ồ." Phó Tông Châu kéo dài giọng nói: "Em không thích đàn ông, nhưng em bị đàn ông đụ đến mức phun nước ào ào. Nói thì không ra hơi nhưng vẫn ôm chặt eo tôi bảo tôi nhanh lên. "
"Hửm? Đây là cách em thích con gái à?"
An Tông đỏ mặt nói: "Cái đó, đó là phản ứng sinh lý."
"Phản ứng sinh lý không phải là phản ứng của em sao?"
Phó Tông Châu nói: "Hay là em sướng lồn rồi thì phủi đít không nhận người đụ?"
An Tông cảm giác như bị Phó Tông Châu lôi xuống hố. Sao lại trở thành lỗi của cậu rồi? Nhưng logic của Phó Tông Châu không bác bỏ được, mà cậu thậm chí còn không thể tìm ra điểm có vấn đề để bác bỏ anh ấy.
Vì vậy, An Tông chỉ có thể quay lại suy nghĩ ban đầu: "Mặc kệ anh nói thế nào, ít nhất tôi biết mình nhất định thích con gái!"
"Ồ?" Phó Tông Châu tức giận cười: "Làm sao có thể chắc chắn như vậy?"
"Tô Âm..."
Vừa nhắc đến cái tên này, áp suất không khí xung quanh Phó Tông Châu liền giảm xuống rõ rệt, An Tông rụt cổ lại không dám nói tiếp, đổi cách diễn đạt khác: "Không phải anh cũng thích cô ấy sao?"
"Tôi? Tôi thích cô ấy sao?" Phó Tông Châu chỉ vào mình: "Tôi thích cô ấy ở điểm gì?"
"Chỉ có em mới coi cô ta như báu vật thôi."
An Tông không đồng tình với Phó Tông Châu. Tô Âm có gì không tốt chứ, cô có mái tóc dài bồng bềnh, dáng người mảnh khảnh xinh đẹp, khi cô cười đều khiến người ta mê mẩn đến mất hồn. Nhưng cậu lại không dám nói ra những lời khen ngợi Tô Âm, trực giác mách bảo, nếu cậu dám nói ra, một giây tiếp theo Phó Tông Châu sẽ bùng nổ.
An Tông chỉ một lần nữa nhấn mạnh mình là thẳng nam, cuối cùng lén lút ngước mắt nhìn Phó Tông Châu: "Anh, anh cũng thích con gái phải không...?"
Phó Tông Châu lạnh lùng hỏi: "Em là con gái à?"
"Tất nhiên không phải." An Tông ngơ ngác trả lời.
"Ồ, vậy thì tôi không thích con gái."
Cho dù cậu có chậm phản ứng đến đâu, bây giờ An Tông đã hiểu ý của Phó Tông Châu. Không để ý đến cặc của đối phương vẫn đang đút vào lỗ đít mình, An Tông nhanh chóng dùng tay đỡ tấm thảm yoga rồi lùi lại. Nhưng phần thân dưới của cả hai đã dính chặt vào nhau, vì quá căng thẳng lỗ sau của An Tông vẫn ôm chặt lấy cây gậy thịt to lớn của Phó Tông Châu, động tác của cậu không có tác dụng gì ngoài việc khiến thân cặc thô bự của Phó Tông Châu càng điên cuồng tiến sâu vào trong cơ thể cậu.
Quy đầu cọ sát vào thành ruột khiến An Công run lên vì sung sướng, dịch ruột tiết ra bôi trơn chỗ nối. An Tông trợn tròn mắt: "Anh, anh, anh và tôi đều là con trai, sao anh có thể thích tôi."
"Hừ." Phó Tông Châu sầm mặt nói: "Tôi đã nói rồi, tôi là gay."
An Tông cảm thấy thế giới quan của mình đang vỡ nát.
Người bạn quen từ thuở nhỏ, một người từng thân thiết dù không ưa gì nhau, đột nhiên nói với cậu rằng tình cảm mà anh đối với cậu không phải là bạn bè. An Tông sẵn sàng tin rằng đối phương đã đụ mình quá nhiều nên nhầm lẫn giữa khoái cảm với tình yêu.
Phó Tông Châu trợn mắt sau khi nghe lời nhận xét của cậu.
"Vậy tại sao tôi không địt em cho đến khi em yêu tôi nhỉ?"
Lần đầu tiên anh tỏ tình không ngờ lại ở một nơi vội vàng và qua loa như vậy, dù lỗ đít của người nhận được lời yêu đang ngậm chặt cặc của anh nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết khẳng định mình không thích anh hoặc đúng hơn là không thích đàn ông.
Phó Tông Châu hiếm khi nếm trải thất bại, nhưng An Tông lại không ít lần làm anh thất vọng, Phó Tông Châu giận cậu nhưng không thể làm gì được cậu.
Khi An Tông mở miệng còn muốn nói thêm gì đó nhưng Phó Tông Châu đã không muốn nghe nữa, thân dưới của anh di chuyển liên tục cắt ngang lời định nói của An Tông .
Quy đầu dùng sức đánh nát miếng thịt mềm mịn, sự phản kháng của An Tông biến thành tiếng kêu dịu dàng, con cặc tùy ý ra vào trong thành ruột, động tác mạnh đến mức suýt nữa kéo theo thịt ruột ra ngoài.
Phó Tông Châu dùng sức ấn An Tông vào người mình, tư thế mặt đối mặt giúp Phó Tông Châu thấy rõ vẻ mặt An Tông nhanh chóng từ chống cự chuyển sang thỏa mãn, đôi mắt nheo lại, đôi môi anh đào hơi hé mở lộ ra nụ cười.
Rõ ràng trông cậu như bị anh chịch sướng tới mức sắp bất tỉnh, nhưng cậu vẫn một mực nói mình không thích chuyện này.
Thỉnh thoảng lừa dối có thể rất đáng yêu, nhưng nếu cậu lựa chọn cách né tránh và từ chối những việc như tỏ tình, điều đó sẽ khiến anh rất tức giận.
Phó Tông Châu đột nhiên rút cây thịt ra, ôm lấy An Tông đổi tư thế. Cậu bị anh từ phía sau ấn xuống tấm thảm tập yoga, tầm mắt đột nhiên tối sầm chỉ nhìn thấy màu xanh quân đội của tấm thảm. Cảm giác tầm nhìn bị hạn chế khiến An Tông có cảm giác bất an vô cùng, nhưng bàn tay của Phó Tông Châu lại ấn chặt sau gáy không cho cậu cử động.
Khi lỗ sau đã sưng lên, Phó Tông Châu lại đưa cây hàng thô bự vào.
Tư thế Doggy giúp cho con cặc đâm sâu hơn so với tư thế trước đó, lực quá mạnh của Phó Tông Châu gần như tạo cho An Tông ảo giác bị đẩy vào hết bụng, An Tông muốn nôn ói nhưng khi mở miệng chỉ nhả ra tiếng thở hổn hển ngọt ngào hệt như được phủ một lớp xi-rô, bản thân An Tông nghe được cũng cảm thấy nóng bừng.
"Rút ra một chút..." An Tông nhẹ giọng cầu xin hắn: "Sâu quá, rất khó chịu."
"Em thực sự không thoải mái à?" Phó Tông Châu vừa hỏi vừa di chuyển trên người cậu, sau đó cúi đầu nắm lấy gáy cậu.
Răng nanh cọ xát vào cổ tạo thêm sự đau đớn mãnh liệt khi ân ái, ánh mắt An Tông mờ mịt, trong đầu vô thức lặp lại câu hỏi của Phó Tông Châu.
Có thực sự khó chịu không?
Quy đầu liên tục dập vào điểm nhạy cảm mang đến cảm giác rùng mình khiến da đầu run lên, đầu dương vật rỉ nước mấy lần, khi cương cứng càng thêm nhức mắt hơn.
Rõ ràng là cậu rất thỏa mãn khi biết sắp xuất tinh.
Cổ họng cậu khô rát đến nỗi chỉ có thể thở dốc yếu ớt, vậy mà Phó Tông Châu còn rất nhiều sức lực, đã bắn vào trong hai lần rồi mà vẫn đổi vị trí muốn xuất tinh lần thứ ba.
An Tông khóc nấc: "Tôi không thể làm nổi nữa, thực sự không thể làm nổi nữa."
Trước đây Phó Tông Châu làm một lần đã mệt mỏi, nếu làm hai lần chắc chắn hoàn toàn kiệt sức, lần thứ ba chịu không nổi đâu.
Nhưng Phó Tông Châu vẫn bất chấp đưa cây cặc của mình trở lại lỗ sau, đồng thời đưa tay còn lại chạm vào lỗ lồn rồi không ngừng xoa bóp le đĩ.
Bụng dưới của cậu cong thành hình vòng cung vì những cú thúc nắc mỗi lúc một sâu hơn, An Tông hoảng sợ nhìn đi nơi khác nhưng miệng lại phát ra tiếng rên dâm dễ chịu.
"Ừm......"
Cảm giác khoái cảm lại dâng trào vô lý bao trùm tâm trí An Tông, trong khi An Tông không thể cưỡng lại phản ứng sinh lý, cậu lại bị kích thích đến phát khóc vì khoái cảm quá tải.
Thân thể cậu hoàn toàn biến thành một đống bột nhão, một viên kẹo dẻo mềm mại, mặc Phó Tông Châu chơi đùa, nhào nặn đủ loại hình dạng.
Cơn đau như kim đâm không ngừng tác động lên dây thần kinh nhạy cảm, nước mắt An Công rơi như sợi chỉ đứt, cả khuôn mặt ướt đẫm, cậu khịt mũi: "Phó Tông Châu, làm ơn...Thật sự không thể nữa đâu."
"Không được?" Phó Tông Châu cao giọng, hừ lạnh nói: "Con gái có thể khiến em rên dâm như không?"
An Tông không thể trả lời, cậu trước đây chưa từng quan hệ với con gái, lần thứ nhất, lần thứ hai, sau đó rất nhiều lần đều là với Phó Tông Châu.
Cơ thể cậu đầy dấu ấn của Phó Tông Châu.
Dường như cuối cùng cũng nghe theo yêu cầu của An Tông, động tác của Phó Tông Châu đột nhiên trở nên dồn dập, quy đầu liên tục đâm sâu vào cơ thể cậu, ngón tay An Tông hết mở ra rồi lại siết chặt một cách yếu ớt, nhưng chỉ bắt được một quả bóng.
Cuối cùng, khi chất lỏng mát lạnh bắn vào trong cơ thể, An Tông co giật rồi rơi vào cơn cực khoái khác.
Có chất lỏng chảy ra từ mắt ngựa nhưng đó là cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác xuất tinh. Mùi hương nhàn nhạt lan khắp không khí, An Tông chưa kịp phản ứng gì, Phó Tông Châu bỗng nhiên cười lạnh:
"Tôi đã chịch em ná thở mất tự chủ rồi."
"Em còn định kiêu ngạo đến mức nào nữa?" Phó Tông Châu nhặt chiếc áo khoác đồng phục đã lấm lem lên, thản nhiên lau người An Tông: "Miệng dưới của em thành thật hơn miệng trên rất nhiều, còn mút chặt lại nữa. Bây giờ nó khít lắm cứ như không muốn tôi rút ra."
"Thừa nhận đi, em cũng giống tôi."
Phó Tông Châu rất tự tin nói với An Tông.
An Tông bỗng nhiên cảm thấy choáng váng.
Phó Tông Châu là một người rất tốt và cũng là một người rất may mắn. An Tông không biết có phải sự xuất sắc đã mang lại vận may cho anh hay là điều ngược lại. Nhưng tóm lại, hai điểm này đã tạo nên cuộc dời suôn sẻ của anh.
Anh ấy chưa bao giờ chịu tổn thất nên luôn có vẻ ngoài hào hoa và tự tin, giống như mặt trời vĩnh cửu trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lóa.
Nếu đến quá gần mặt trời, bạn sẽ bị thiêu đốt, ánh sáng nhỏ bé như bụi sao của bạn sẽ bị che lấp.
Sự ghen tị lúc đầu đi theo An Tông dần chuyển thành oán giận và ghê sợ.
...Cậu ghét thứ ánh sáng này.
Vì vậy, mặc dù thừa nhận mình quả thực có chút nghiện quan hệ với Phó Tông Châu nhưng An Tông vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không thích."
"Tôi không thích đàn ông, tôi không thích anh, và tôi không thích làm những chuyện như vậy với anh."
Giọng nói hơi khàn do sử dụng quá mức buộc phải hét lên những lời này.
Lông mày vốn nhướng lên của Phó Tông Châu đột nhiên cứng đờ.
An Tông đột nhiên cảm thấy vui mừng. Lý trí và suy nghĩ mách bảo cậu rằng hành vi này không đúng, nhưng miệng vẫn đi ngược lại lý trí, tiếp tục nhả ra những lời tổn thương: "Tôi chỉ là bị anh ép làm chuyện này với anh thôi. Nếu không phải tại anh, tôi không bao giờ làm mấy thứ này."
"Tôi đã luôn thích con gái. Trước đây tôi thích Tô Âm, sau này có thể sẽ thích người khác, nhưng dù là ai thì cũng không bao giờ là người đàn ông như anh."
"Những điều mà chúng ta đã làm bây giờ chỉ là... lạc lối nhất thời."
Sau sự sung sướng dâng trào bao trùm toàn bộ tâm trí là sự cắt rứt lương tâm, An Tông là người rất rụt rè, nhưng cậu không muốn tự vả quá nhanh nên đành ép mình phải nói hết câu.
Nói xong, cậu vội vàng hạ mi xuống, trong tầm mắt chỉ đọng lại hình ảnh quai hàm của Phó Tông Châu. Nhưng cậu nhìn thấy khóe môi Phó Tông Châu đột nhiên nhếch lên.
Trên đầu vang lên tiếng cười đứt quãng, trong mắt An Tông lộ rõ nét mờ mịt.
"Em vẫn thích con gái à? Tôi hiểu rồi."
Phó Tông Châu đưa tay chạm vào má An Tông, lòng bàn tay vốn rất nóng ấm giờ bỗng cực kỳ lạnh lẽo, sự lạnh lẽo xuyên qua da thịt truyền đến trái tim khiến An Tông sợ hãi không thể giải thích được.
"Tôi sẽ đáp ứng mong muốn của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top