Chương 12

12. Suýt bị phát hiện trong nhà vệ sinh của trường/ lời mời làm tình ở phòng thể thao

Hậu quả của cơn cực khoái vẫn còn run rẩy trong cơ thể An Tông, ngay cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng từ từ lắng xuống. Sau khi bình tĩnh lại, An Tông mới phát hiện quần lót của mình đã ướt đẫm. Cảm giác xấu hổ bất đắc dĩ ập đến, bị trêu chọc đến lên đỉnh trong lớp thật xấu hổ, nhưng điều An Tông khó chấp nhận nhất chính là Phó Tông Châu thật ra cũng chẳng làm gì cả. Chỉ dùng vài cái đụng chạm vài lời tán tỉnh nhưng cơ thể cậu đã tự tìm đường nếm trải sung sướng rồi.

Một chút vuốt ve có thể gợi lên những ký ức còn sót lại trong cơ thể đồng thời đánh thức khoái cảm mạnh mẽ nó đã buộc cậu phải lên đỉnh bởi sự tưởng tượng của mình.

.

Lỗ tai An Tông đỏ bừng, môi dưới bị cắn trắng bệch, chỉ muốn vùi đầu vào bàn học. ...Đều là lỗi của Phó Tông Châu đã khiến cậu trở nên kỳ lạ như vậy. Nửa tiết còn lại An Tông hoàn toàn không thể tập trung lắng nghe. Mãi đến khi chuông reo, cậu mới thả lỏng một chút.

Đằng sau có tiếng gọi cậu, đó là bạn cùng bàn cũ của An Tông. Đúng lúc An Tông đang định quay người lại thì Phó Tông Châu đột nhiên giơ tay kéo cậu ra ngoài.

"Anh làm vậy!"

Phó Tông Châu không chịu buông cậu ra cho đến khi nhét được người vào toilet. An Tông muốn ra ngoài nhưng đã bị Phó Tông Châu chặn trước cửa. Đối mặt với ánh mắt của An Tông, Phó Tông Châu nâng cằm cậu: "Đi vệ sinh với tôi."

"Anh là học sinh tiểu học à? Đi vệ sinh cũng cần có người đi cùng."

Phó Tông Châu ậm ừ hai tiếng, sau đó cởi thắt lưng nói lên: "Tôi nghĩ cậu cũng cần giải quyết..."

Nhìn thấy Phó Tông Châu trực tiếp rút dương vật của mình ra, An Tông trợn tròn mắt, sau đó quay đầu đi. "Sao lại ngượng ngùng? Cũng không phải chưa từng thấy." trong lời Phó Tông Châu chứa hàm ý: "Ăn cũng ăn nhiều lần như vậy rồi."

"...Chuyện này không giống...!" Dù đã làm chuyện thân mật nhưng An Tông vẫn cảm thấy việc nhìn đối phương đi vệ sinh là điều cậu không thể chấp nhận được.

Đáng tiếc, mắt cậu có thể chuyển hướng, nhưng tai thì không thể bịt lại hoàn toàn, tiếng nước truyền trong không khí chạy thẳng vào tai cậu khiến An Tông xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ. Mãi đến khi tiếng nước xả vang lên, An Tông mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cậu cảm giác eo mình được thả lỏng thì ra thắt lưng đã bị Phó Tông Châu cởi.

An Tông nhảy cao ba thước: "Anh cởi của tôi làm gì? Tôi không muốn đi vệ sinh!"

"Tôi nghĩ em cần nó."

Phó Tông Châu mở dây rút, chiếc quần đi học của cậu đột nhiên trở nên lỏng lẻo trượt xuống. An Tông vội vàng kéo cạp quần lên, nhưng Phó Tông Châu đã lợi dụng cơ hội kéo cu nhỏ của cậu ra khỏi quần lót.

Tâm trạng Tiêu Tông lúc này đã hơi sụp đổ. Bấy giờ Phó Tông Châu mới nói: "Trong lớp đã cứng rồi, không được an ủi có thấy khó chịu không?"

Mặc dù lồn đã cao trào nhưng không được chạm vào cu nhỏ giúp nó xuất tinh vẫn rất khó chịu.

"Tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ em thôi." Phó Tông Châu vừa nói vừa đưa tay ra giúp An Tông thủ dâm, anh hài lòng nhìn cu nhỏ trong tay mình càng lúc ngẩng càng cao: "Xem này, tôi đã nói nói em cần đi vệ sinh mà."

Niềm vui đột ngột dừng lại giữa lúc đang sảng khoái được Phó Tông Châu nối lại, bắp chân của An Tông trở nên yếu ớt, cổ họng ậm ừ, đang định hét lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng bạn cùng lớp đùa giỡn bên ngoài. .

...Phải rồi, đây là bên ngoài, là nhà vệ sinh của trường.

An Tông đành phải bịt miệng nuốt xuống tiếng rên rỉ của mình.

Lỗ tiểu được xoa nhẹ, đầu ngón tay đâm thọc khiến niệu đạo sưng tấy, cảm giác muốn đi tiểu ngay lập tức truyền thẳng vào não An Tông. Có lẽ không phải là muốn đi đái, mà chỉ là khoái cảm thuần túy, lúc này An Tông khó có thể nói thành lời vì nơi quan trọng đang bị ai đó nắm trong tay như thể toàn thân đều nằm trong lòng bàn tay của Phó Tông Châu, cậu đã mất đi năng lực tự kiểm soát bản thân.

"A--"

An Tông dùng răng cắn lên cổ tay, quầng mắt đỏ bừng, nước mắt trong suốt lấp đầy lông mi rơi xuống theo từng chút một theo tần suất di chuyển của Phó Tông Châu.

Giọng nói ồn ào của bạn cùng lớp bên ngoài lúc nhỏ lúc to như đang kích thích thần kinh của An Tông. Cả người cậu đều căng thẳng, tinh thần cũng nhạy cảm hơn, mỗi lần Phó Tông Châu chạm vào dương vật đều khiến thần kinh cậu rung động như dây đàn violin.

Đột nhiên, có người từ bên ngoài dùng sức kéo cửa, phát hiện kéo không được, hắn liền hét lên: "Bên trong có ai không? Ở đây bao lâu rồi mà vẫn chưa chịu ra!"

m thanh xuyên qua khung cửa đập vào tai An Tông, cậu kẹp chặt hai chân, mồ hôi chợt ướt đẫm cả tấm lưng. Nhưng tay Phó Tông Châu không hề dừng lại, tiếp tục vuốt ve dương vật của cậu, đồng thời trả lời với vẻ mặt bình thường: "Bụng tôi không ổn lắm, bên cạnh vẫn còn nhiều phòng trống đó."

Tiếng đế giày vang lên rồi nhỏ dần, bạn cùng lớp vừa lên tiếng đã rời đi.

Sau khi khoái cảm mãnh liệt lướt qua, An Tông khàn giọng nói: "...Giờ nghỉ giải lao chỉ có mười phút."

Phó Tông Châu cúi đầu cười: "Yên tâm, không cần lâu đến vậy đâu."

An Tông cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng phía dưới không ngừng dâng trào cảm giác xung sướng làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu, Phó Tông Châu quả thực khéo léo hơn cậu rất nhiều, đầu ngón tay lực cùng kỹ năng vuốt ve đầu khấc cùng rãnh quy đầu vừa phải, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu và thích thú. Nhưng ngay lúc An Tông vừa thả lỏng, Phó Tông Châu đột nhiên dùng sức véo vào quy đầu, An Tông không có sự chuẩn bị, suýt chút nữa thét lên một tiếng kinh hãi. May thay, Phó Tông Châu đã kịp đưa tay bịt miệng cậu.

Đôi tay to che hết miệng mũi, cảm giác thiếu oxy cùng cơn phê khi được véo quy đầu đột nhiên lấn át tâm trí An Tông.

An Tông tưởng rằng mình chỉ bị nhéo nhẹ, nhưng đột nhiên một dòng chất lỏng trong suốt từ trong lỗ tiểu phun trào chảy ra như nước, dương vật của cậu chợt mềm lại.

"A, a, bắn, bắn ra rồi..."

Eo An Tông yếu ớt dựa vào cửa, từng chút một trượt xuống mép cửa, cuối cùng được Phó Tông Châu giữ lấy. Giọng nói của một người bạn cùng lớp từ bên ngoài vang lên: "Đừng lộn xộn nữa, đến giờ vào lớp rồi."

"Xem đi, tôi đã nói còn đủ thời gian mà." thanh âm của Phó Tông Châu vang lên trên đầu cậu.

An Tông không muốn cùng Phó Tông Châu nên đá Phó Tông Châu ra ngoài trước, đợi Phó Tông Châu rửa tay rồi rời đi mới giẫm lên tiếng chuông chạy về lớp. Lúc cậu vừa ngồi xuống ghế, bạn bàn trước quay lại hỏi cậu: "Sao mặt đỏ thế?"

An Tông chợt sững người: "...Chạy nhanh quá."

Những tiết tiếp theo, Phó Tông Châu không còn quấy rối cậu nữa, nhưng An Tông lại không có thời gian rảnh rỗi. Nguyên nhân là vì có một học sinh chuyển trường ngồi cạnh mình. Hơn nữa, học sinh chuyển trường này còn là một anh chàng đẹp trai, cả nam lẫn nữ đều tỏ ra rất nhiệt tình với Phó Tông Châu, An Tông càng trở nên cáu kỉnh khi nghe các bạn cùng lớp nói chuyện với Phó Tông Châu.

Lại như thế... lại như thế này. Phó Tông Châu đi đến đâu cũng nổi bật, đi đến đâu cũng có thể sống tốt, anh là một người hoàn toàn khác với An Tông. Nhưng loại người này lại nhất quyết quấy rầy cậu, phá tung cuộc sống của chính mình chỉ để gây náo loạn chung quanh An Tông. Giống như việc bạn cùng bàn lần trước của An Tông bị buộc phải chuyển chỗ vì sự xuất hiện của Phó Tông Châu. An Tông dùng ngón chân cũng đoán ra được sự sắp xếp chỗ ngồi này là kết quả từ chuyến viếng thăm đặc biệt của Phó Tông Châu với giáo viên.

Biểu hiện của sự oán giận là suốt cả buổi sáng An Tông không dành cái nhìn thân thiện cho Phó Tông Châu một giây nào, nhưng Phó Tông Châu luôn cho rằng An Tông giận chuyện trong phòng vệ sinh, phải đến khi lời mời ăn trưa bị từ chối, Phó Tông Châu mới cau mày thật lâu rồi hỏi:

"Em làm sao vậy?"

An Tông cũng không tức giận, chỉ ngước mắt lên nhìn anh một cái: "Không sao."

"Chỉ là không muốn nói chuyện."

"Nhưng tôi thấy em khá vui vẻ khi nói chuyện với bạn cùng bàn cũ mà."

"Tôi chỉ không muốn nói chuyện với anh."

Nghe xong, sắc mặt Phó Tông Châu đột nhiên trầm xuống, lộ rõ vẻ mặt không vui.

An Tông vốn tưởng rằng Phó Tông Châu sẽ tức giận, nhưng không ngờ Phó Tông Châu lại quay mặt bỏ đi với vẻ ủ rũ.

Cậu có làm gì anh đâu nhỉ? An Tông bối rối sờ mặt mình. Sau đó Phó Tông Châu cũng không còn gây phiền phức cho cậu, nói cách khác, giống như Phó Tông Châu bị cuốn vào cuộc chiến tranh lạnh một chiều thì đúng hơn.

An Tông an tâm vui vẻ. Mãi đến khi tan học, Phó Tông Châu rốt cục cũng không nhịn được nữa, đợi mọi người ra ngoài hết mới chặn An Tông tại chỗ ngồi. An Tông nghi hoặc nhìn anh.

Quai hàm Phó Tông Châu mím chặt: "Em không có gì để nói sao?"

An Tông nghiêng đầu: "Hả?"

Phó Tông Châu nghiến răng nghiến lợi nói: "Đã một ngày không nói chuyện với em, em cũng không có ý kiến gì."

An Tông sửa lại lời anh: "Còn tận nửa ngày."

Phó Tông Châu tức giận hơn. Anh đột nhiên kéo An Tông ra khỏi phòng học, nhưng thay vì đi về phía cổng trường, anh lại ngược dòng người mà đi đến cửa nhà thi đấu.

Dự cảm không tốt trong lòng An Tông càng ngày càng trầm trọng, cho đến khi bị Phó Tông Châu đẩy vào phòng, cậu mới run giọng nói: "Anh định làm gì?"

"Em không muốn làm thử bên ngoài sao?" Phó Tông Châu cúi người nhỏ giọng nói vào tai An Tông:

"Rõ ràng là em thích làm điều đó ở bên ngoài hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top