Chương 10

10. Đóng vai bác sĩ - bệnh nhân/ khám vùng kín/ bóp tử cung đến cao trào

An Tông vô thức rụt cổ lại.

Nhận ra An Tông bị mình làm tổn thương, Phó Tông Châu cố ý làm dịu sắc mặt, nhưng với tâm tình hiện tại, anh thực sự không thể nặn ra vẻ mặt ôn hòa.

Cơ mặt co giật nhẹ do vì cứng nhắc, An Tông không dám nhìn anh, thận trọng đưa tay đẩy anh: "Tôi buồn ngủ." Rõ ràng là nhằm mục đích xua đuổi người.

Phó Tông Châu nặng nề khịt mũi, nghĩ đến ngày mai còn đi bệnh viện đành mang vẻ mặt u ám rời đi.

Sau khi Phó Tông Châu rời đi, đầu An Tông đau nhức nằm người xuống giường. Thái độ của Phó Tông Châu đối với cậu thật sự là quái lạ. Nếu đó hình phạt...thì không thể kéo dài lâu như vậy được.

Dạo này hầu như rảnh rỗi là Phó Tông Châu lại tìm cậu làm mấy việc này, An Tông có chút choáng ngợp cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nếu mục đích của Phó Tông Châu không phải là trừng phạt thì còn có thể là gì?

Không thể nào... Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã bị An Tông vội lắc đầu xua đuổi.

Không không, tuyệt đối không có khả năng. Phó Tông Châu thích con gái, cậu luôn tin tưởng điều này.

Một ngày sau sau khi cậu chán nản vì bị từ chối lời tỏ tình, An Tông đã nhìn thấy Phó Tông Châu đi dạo cùng người cậu thích, họ rất thân mật xứng đôi, là thứ hòa hợp mà không ai có thể can thiệp. Tuy sau đó cả hai không còn liên lạc nữa nhưng An Tông vẫn nhớ rõ cảm giác này. Cho nên Phó Tông Châu vì yêu mà làm ra loại chuyện này với cậu tuyệt đối không được, rõ ràng anh thích con gái.

Nếu vậy, có lẽ, đó chỉ là vì tò mò.

Các chàng trai vị thành niên đang ở giai đoạn tò mò về người khác giới, khi vô tình phát hiện ra bạn thân sở hữu cơ quan sinh dục nữ, nếu họ không muốn quan sát kỹ và chơi đùa thì đó mới là điều kỳ lạ.

Sau khi tìm được lời giải thích có vẻ hợp lý cho hành vi của Phó Tông Châu, An Tông mím môi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Phó Tông Châu đưa anh đến bệnh viện như đã định, đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Phó.

Khám xong, bác sĩ cho biết tử cung của An Tông kém phát triển nên khả năng mang thai rất thấp.

Vì lý do nào đó, Phó Tông Châu có vẻ đặc biệt vui mừng sau khi nghe tin này. An Tông không hiểu tại sao, đợi bác sĩ rời đi, Phó Tông Châu cúi đầu thấp giọng nói vào tai cậu: "Như vậy thì tôi không cần đeo bao cao su nữa."

Mặt An Tông đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nóng rực. Tại sao trong đầu Phó Tông Châu có mấy thứ này! Nhưng sau một khắc bối rối trôi qua, An Tông mới nhận ra ý nghĩa trong lời nói của anh còn bao gồm việc sau này anh sẽ còn làm điều đó nhiều lần. An Tông bỗng nhiên nổi giận: "Anh còn định làm lại nữa à?"

"Đương nhiên." Phó Tông Châu nhướng mày: "Sao vậy, em không muốn?"

"Tôi đụ em không sướng sao?" Phó Tông Châu nói thẳng: "Còn không phải em bị tôi sờ đến lên đỉnh à?"

An Tông vội vàng nhảy dựng lên che miệng anh lại: "Đang ở bên ngoài!"

"Không sao, không có ai nghe thấy đâu." Phó Tông Châu ôm An Tông vào lòng: "Bác sĩ đi rồi, người có mắt nhìn sẽ không tới quấy rầy chúng ta." Dù sao đây cũng là bệnh viện của Phó gia nên anh vẫn có chút quyền kiểm soát.

Phó Tông Châu ôm chặt cậu, cánh tay rắn chắc giữ lấy vòng eo thon gọn của An Tông, ngực hai người đặt sát vào nhau nhưng trái tim đập khác tần số. Nhịp tim của An Tông hiển nhiên nhanh hơn, cậu nắm lấy góc áo, do dự một lát mới gọi tên đối phương.

"Hả?" Phó Tông Châu uể oải đáp lại, anh vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng khi được ôm người bạn trúc mã của mình.

"Nếu anh chỉ muốn làm tình... thì không cần phải tiếp tục tìm tôi."

Móng tay An Tông cắm sâu vào lòng bàn tay: "Nếu thật sự chỉ muốn lên giường thì làm cùng một cô gái sẽ thoải mái hơn, còn không, anh có thể đi... tìm Nhân Nhân."

Tô Nhân chính là cô gái mà An Tông từng thích. Vừa nhắc đến cái tên này, sắc mặt Phó Tông Châu lập tức lạnh lùng.

"Ha." Anh cười lạnh: "Em vẫn còn nhớ đến người ta."

"Tô Nhân có thứ gì tốt?" Phó Tông Châu cao giọng: "Đã hơn hai năm rồi, tại sao em vẫn còn nhớ tới cô ta?"

"Cô ta có gì hơn tôi?" Giọng điệu của Phó Tông Châu hùng hổ dọa người, tiến lên một bước, ép An Tông vào góc, sau đó hạ giọng nhưng ngữ khí vẫn không tốt lắm: "Cô ta có thể thè lưỡi liếm lồn em, làm nước dâm của em mất kiểm soát chảy ào ào như tôi không?"

Anh nhả chữ rõ ràng, không nhanh không chậm: "Làm sao cô ta có thể thỏa mãn em được? Mua cặc giả để đụ em hả?"

"Con cặc giả có dài bằng dương vật của tôi không, nếu không đụ tới tử cung thì chẳng phải tử cung dâm đãng của em sẽ rất cô đơn vì đói ư?"

Vừa nói anh vừa cúi xuống vuốt ve phần dưới của An Tông.

"Cô ta có biết cách xoa bóp hột le của em không?" Ngón tay thon dài của anh dọc theo cạp quần rộng của An Tông luồn vào trong quần lót, ngón trỏ đẩy lồn non của cậu sang một bên, đầu ngón tay trực tiếp chạm vào hột đậu đĩ dâm đãng, xoa xoa theo vòng tròn.

Vòng eo của An Tông rung lên, chất lỏng từ phần dưới cơ thể không thể kiểm soát chảy ra. Phó Tông Châu tiếp tục chen vào: "Cô ta sẽ nới rộng cho em chứ? Cô ta có biết điểm nứng của cậu ở đâu không?"

Nói xong, Phó Tông Châu thọc ngón tay vào trong lỗ thịt, hai ngón tay chụm lại rồi mở ra thành vòng tròn, sau đó đẩy vào trong. Đầu ngón trỏ vừa ấn vào điểm dâm bên trong An Tông khiến cậu run rẩy phát ra một tiếng rên rỉ không thể kiềm chế.

Phó Tông Châu tiếp tục đưa tay vào trong, ngón tay của anh thật dài, nhưng dù có dài bao nhiêu cũng không thể dài hơn cặc bự của anh, cho nên khi khớp nối bị kẹt lại ở lỗ, An Tông đã ngăn anh lại.

"Đừng, đừng tiến vào nữa." Giọng nói của An Tông run run: "Không vào được đâu, tay anh to quá."

Vốn Phó Tông Châu không có ý định tiến vào nữa, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương môi hơi run lên vì sợ hãi của An Tông, trong lòng anh đột nhiên nhảy ra một ý định xấu xa.

"Sao mà không vào được?" Đầu ngón tay anh xoay vòng trong lỗ An Tông: "Lúc đầu anh định đưa cặc vào, em nói là không vào được, nhưng cuối cùng cũng vào được mà. "

"Em có muốn thử không?" Phó Tông Châu nói: "Tôi từng xem trong phim... chắc chắn sẽ khiến em sung sướng."

An Tông vừa tưởng tượng ra cảnh tượng đó một lúc đã muốn ngất đi, nhưng Phó Tông Châu như mở ra được cánh cửa dẫn đến thế giới mới, bắt đầu thích thú nghiên cứu nó.

Cái lỗ còn chưa giãn nở chắc chắn không thể nuốt nổi một bàn tay, vì thế Phó Tông Châu bế An Tông đặt lên bàn, sau đó nửa quỳ xuống đất, cúi đầu liếm cái lỗ cậu.

"A!" An Tông quả thật sợ anh, có kinh nghiệm lần trước, lần này chiếc lưỡi ẩm ướt linh hoạt trực tiếp xông vào, quen thuộc liếm đến điểm nhạy cảm của cậu rồi không ngừng tấn công.

An Tông nắm chặt tóc Phó Tông Châu, vô thức dùng hai chân kẹp đầu anh, bàn chân trượt trên lưng anh: "... Anh điên rồi! Đây là bệnh viện, chậm lại!"

"Bệnh viện của tôi." Phó Tông Châu lè lưỡi nói: "Bọn họ có mắt nhìn."

Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, An Tông thật sự không yên tâm khiến toàn thân căng thẳng, ngay cả lỗ lồn cũng bị kẹp rất chặt, sau khi Phó Tông Châu rút lưỡi ra rất khó đưa nó vào lại. Anh ngẩng đầu lên từ háng cậu, liếc nhìn thiết bị y tế dùng để khám cho An Tông bên cạnh, ánh mắt có điều tính toán.

"Dạng chân ra." Phó Tông Châu giữ lỗ thịt, vỗ vỗ đùi An Tông.

An Tông sững sờ khi nhìn thấy vật trong tay anh: "Anh định làm gì?"

Phó Tông Châu đặc biệt lựa chọn cỡ lớn nhất, nghe vậy, anh khẽ mỉm cười nói: "Giúp em nới rộng."

"Hồi nãy không có dùng cái này." Phó Tông Châu đặt miếng bảo vệ dùng một lần lên dụng cụ rồi bôi chất lỏng bôi trơn lên nó: "Nào, để tôi kiểm tra giúp em."

"Không muốn!"

An Tông đột nhiên giãy giụa, Phó Tông Châu dễ dàng khống chế cậu, nhưng anh chỉ có hai tay, một tay giữ cậu, tay còn lại làm việc một mình thì không tiện. Phó Tông Châu hiểu tại sao lại có đai trói rồi.

"Phải nghe lời bác sĩ Phó chứ." Phó Tông Châu vừa nói vừa đặt An Tông lên ghế khám, điều chỉnh tư thế và trói tay chân cậu bằng đai.

"Bệnh nhân vào bệnh viện sau phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ." Phó Tông Châu nheo mắt lại.

An Tông ngước mắt trừng anh: "Anh là thứ bác sĩ gì mà ngay cả giấy phép hành nghề cũng không có."

Phó Tông Châu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Chà... vậy cứ coi tôi là bác sĩ vô đạo đức trong AV."

An Tông bị anh chọc tức. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu không thể tập trung vào việc bị xúc phạm Phó Tông Châu nữa.

Đầu dò âm đạo được phủ chất bôi trơn lạnh nhầy nhụa có tác dụng đặc biệt mạnh mẽ khi bơi trong phần dưới cơ thể. Bụng dưới của An Tông không khỏi co giật, nhưng vì tứ chi đã bị cố định chắc chắn nên cậu không thể phản kháng, buộc phải cảm nhận dụng cụ lạnh lẽo và cứng rắn từ từ tiến vào cơ thể mình.

"Lạnh quá." An Tông cau mày: "Lấy ra được không?."

"Đây là quy trình cần thiết cho việc khám nghiệm." Phó Tông Châu tựa hồ thật sự đắm chìm trong trò chơi, nghiêm túc trả lời cậu: "Bệnh nhân không nên phản kháng."

"Làm vậy chỉ kéo dài thời gian kiểm tra."

Lời vừa dứt, An Tông cảm giác được đầu dò đập mạnh vào âm đạo của mình.

"A!" Dụng cụ không thô nhưng đủ dài, nó tròn trịa lại cứng rắn khiến An Tông gần như đạt cực khoái sau cú đâm.

"Nhiều nước quá." Phó Tông Châu giả vờ kinh ngạc, xúc động nói: "Hình ảnh truyền qua camera bị mờ rồi."

"Làm sao để nhìn không rõ đây?" Phó Tông Châu tiếp tục vươn người tới: "Phải xem bên trong nữa."

"Bệnh nhân này, cậu chảy nhiều nước quá." Phó Tông Châu cười rạng rỡ: "Có khả năng tử cung có vấn đề, để tôi xem bên trong thế nào."

Dâm dịch trộn lẫn với chất bôi trơn đặc sệt chảy ra khỏi lỗ rồi từ từ nhỏ giọt xuống đất. Sắc mặt An Tông đỏ bừng, yếu ớt nói với Phó Tông Châu: "Bác sĩ nào lại dùng dụng cụ khám bệnh chơi đùa với bệnh nhân chứ?"

Phó Tông Châu mỉm cười sờ mép miệng: "Tôi chính là bác sĩ trong phim khiêu dâm."

Khoảnh khắc tiếp theo, cái đầu tròn đã tiến tới lối vào cổ tử cung rồi thọc vào mà không hề có sự chuẩn bị hay thông báo trước.

Đôi mắt An Tông đột nhiên mở to, ngón tay cấu vào tay vịn: "A... Tiến vào rồi, ưm ư!"

Dụng cụ này được làm bằng kim loại, lúc đầu tuy lạnh nhưng rất nhanh đã được cơ thể An Tông ủ ấm đến nhiệt độ cơ thể.

Tử cung cảm nhận rõ có vật thể lạ, dụng cụ không dày như dương vật của Phó Tông Châu nên khi vào rồi có thể di chuyển tự do hơn, đầu gãi vào từng bộ phận trên bức tường bên trong, đôi mắt An Tông lóe lên ánh sáng trắng, ngón chân co quắp, An Tông há miệng nhưng không thể phát ra nào, chỉ có nước bọt chảy xuống từ khóe miệng.

"Em sướng đến mức không ngậm được miệng à?"

Phó Tông Châu cắn dái tai cậu, sau đó dùng lưỡi chậm rãi liếm vành tai. Nửa đầu cậu như bị ngâm trong nước ấm, một cảm giác tê dại đột nhiên chạy dọc sống lưng, An Tông cử động đầu ngón tay, trong miệng phát ra tiếng thở hổn hển nông cạn.

Thật thoải mái... Sướng quá, khoái cảm ấm áp tràn ngập toàn thân như thủy triều, cậu không còn đủ sức để nhấc ngón tay lên nữa.

Trong khi An Tông đang trong cơn phê, Phó Tông Châu đặt một bàn tay khác trước lồn của cậu và mở rộng nó từng chút một bằng với dụng cụ.

Bé sò non mềm mại như miếng bọt biển ngâm trong nước, khi ấn vào chất lỏng lại chảy ra. Phó Tông Châu kiên nhẫn chậm rãi xoa bóp lồn nhỏ, đến lúc cảm thấy vừa đủ mới lấy dụng cụ ra. Thân dưới đột nhiên trống rỗng, An Tông ngơ ngác chớp mắt, nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau một khắc, dưới thân truyền đến nỗi đau đớn như sắp bị xé rách, An Tông nâng hông lên, hét lớn: "Aaaaaa!"

Bốn ngón tay đột nhiên tiến vào trong lồn bé, thịt lỗ mềm mại mịn màng quấn lấy ngón tay của Phó Tông Châu như kem, xúc chạm tốt đến mức khiến anh giật mình.

Vừa xoay cổ tay, anh vừa chậm rãi tiếp tục đẩy vào bên trong, đồng thời nói: "Yên tâm, đừng căng thẳng, cái miệng nhỏ phía dưới của em tham lam như vậy, nhất định có thể chịu được."

Như để xác nhận lời mình nói, cho dù Phù Tông Chu có tiến vào khó khăn đến đâu thì cái lỗ của An Tông cũng không có dấu hiệu bị rách.

Kim giây di chuyển từng chút một, cả Phó Tông Châu và An Tông đều đổ mồ hôi, nhưng anh vẫn tiếp tục thọc sâu một cách chậm rãi, đồng thời, anh dùng tay còn lại bóp mạnh con cu của An Tông để chuyển sự chú ý của cậu.

Cây thịt của An Tông có màu nhạt, sạch sẽ như khối ngọc hình trụ, phần đầu phía trước không ngừng phun tinh dịch dưới cái chạm của Phó Tông Châu.

"Cu nhỏ như vậy mà còn muốn phụ nữ." Phó Tông Châu hừ một tiếng: "Em có thể thỏa mãn ai chứ?"

An Tông bị câu nói này làm nhục, mặt đỏ bừng vì tức giận, trong lúc não bộ đang trì trệ, phần rộng nhất của lòng bàn tay Phó Tông Châu bỗng nhiên thọc vào lồn của An Tông.

"Đau quá!"

"Yên tâm đi, không chảy máu."

Phần rộng nhất đã được đưa vào trong, phần tiếp theo là cổ tay bên trong có cảm giác như không nơi nương tựa. Phó Tông Châu dễ dàng duỗi người về phía trước, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào tử cung của An Tông.

"Ấm quá." Phó Tông Châu thở dài: "Mùa đông dùng làm găng tay cũng tốt."

"...Đồ biến thái." An Tông cắn môi, nước mắt tràn ra.

Cậu thực sự rất sợ hãi, phần thân dưới của cậu rất hẹp, tử cung cũng rất nhỏ, nhưng Phó Tông Châu lại nhét cả bàn tay của anh ấy vào bên trong. Thật sự không có chảy máu sao? An Tông lầm tưởng rằng chất lỏng bôi trơn trong cơ thể mình tiết ra chính là máu.

"Sẽ làm cho em thoải mái mà." Phó Tông Châu duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng ấn vào cổ tử cung của An Tông, rõ ràng vừa mới chạm vào mà nó đã tiết dịch dâm rất lớn, khi lấy dụng cụ ra thì lại nhanh chóng đóng chặt như chưa từng có ai ghé thăm.

"Nếu tôi xuất tinh vào bên trong, có phải nó cũng ngoan ngoãn ngậm chặt trong miệng luôn không?"

An Tông không biết anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy tất cả sự chú ý và điểm nhạy cảm của mình đều tập trung vào bàn tay trong âm đạo. Bàn tay linh hoạt hơn dương vật, dày và dài hơn lưỡi mang đến cảm giác khó chịu vì bị kiểm soát hoàn toàn.

An Tông không biết tiếp theo Phó Tông Châu sẽ chạm vào nơi nào, tử cung của cậu không lớn bằng lòng bàn tay của Phó Tông Châu, một ngón tay đùa giỡn cũng đủ khiến cậu sụp đổ.

Như bây giờ.

"Không, đừng chạm vào nó nữa...ah!"

Sau khi chạm vào cổ tử cung, Phó Tông Châu chỉ đưa ngón trỏ và ngón giữa vào trong. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng để An Tông không bị đau khi vuốt ve thành trong. Nhưng đối với thành tử cung mỏng manh và nhạy cảm, dấu vân tay trên đầu ngón cũng đủ khiến An Tông run rẩy, thân dưới ọc nước ào ào.

Chưa kể Phó Tông Châu đồng thời dùng ngón cái ấn vào cổ tử cung, khoái cảm ấm áp vốn có bỗng trở nên gay gắt như thể An Tông đang bị sóng gió nhấn chìm, kích thích mãnh liệt đến nghẹt thở. An Tông tưởng chừng như mình sắp biến thành vòi nước hỏng, trong cổ họng không ngừng khóc lóc thở hổn hển, không biết mình đang hét cái gì, vừa rên rỉ vừa cầu xin tha thứ điều gì nữa.

Phó Tông Châu càng ra sức nhiều hơn, tiếng kêu sắc bén của An Tông vang lên.

"Tôi đối với em đã rất nhẹ nhàng rồi." Phó Tông Châu xoay cổ tay nói: "Nếu như tôi tàn nhẫn thì đã đấm thẳng vào tử cung của em."

"Sao hả, có muốn thử không? Sẽ rất vui."

"A... đừng!"

Phó Tông Châu vừa nói vừa làm động tác giả, rút ngón tay ra, khẽ cử động cánh tay, An Tông vội vàng kêu lên: "A... đừng!"

Tử cung như bị lôi ra ngoài, khoái cảm tiến triển đến mức đáng sợ khiến An Tông có cảm giác như mình đang đứng bên bờ vực, chỉ cần sẩy một bước sẽ rơi xuống vực thẳm hủy diệt.

"Tại sao lại từ chối? Tôi chỉ muốn làm em cảm thấy sướng."

"...Cám ơn anh." An Tông khụt khịt mũi, sau khi bị đánh mấy lần, cậu đã hiểu Phó Tông Châu muốn gì, đành nhẹ nhàng nói: "Nhưng không... không cần tiếp tục nữa, làm ơn đi mà."

"Thật ngoan."

"Phần thưởng cho việc em trở thành bé ngoan, ừm... tôi sẽ chơi em cho đến khi em cao trào."

Vừa nói, Phó Tông Châu bắt đầu động tác mạnh mẽ, lòng bàn tay rộng nhưng không mềm mại ra vào đường hầm bằng thịt, lấp đầy từng khe hở, ngay cả tử cung mỏng manh cũng không thoát khỏi số phận bị đùa giỡn.

Lòng trắng của An Tông trợn ngược, nước mắt đọng trên khóe mi, cơ thể cậu di chuyển theo động tác của Phó Tông Châu, vào lúc dây thần kinh sắp đứt, Phó Tông Châu đột nhiên búng vào cổ tử cung của cậu.

Sợi dây đứt hẳn.

"Ahhh.. sắp chết rồi...!". Bắp chân của An Tông căng lên muốn đá thứ gì đó nhưng do bị trói chặt nên chỉ có thể co giật kịch liệt. Phó Tông Châu rút tay ra, dịch âm đạo bị tắc từ lâu trộn lẫn với chất bôi trơn còn sót lại lập tức phun ra làm ướt mặt đất.

Anh nhìn xuống An Tông đang nằm thoi thóp trên ghế, cả người cậu là một mớ hỗn độn. Lúc này môi An Tông sưng đỏ, hai chân dang rộng không khép lại được để lộ rõ lỗ thịt, trông thật đáng thương sau khi trải qua cuộc dày vò. Khóe miệng Phó Tông Châu cong lên:

"Với cái bộ dạng thế này, em còn có tư cách nghĩ đến phụ nữ nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top