Chương 1
1. Bị đi theo vào ký túc xá, bị xé rách quần áo, bị bóp ngực, bị gọi là đĩ.
Ánh đèn trong KTV mờ ảo từ tím chuyển sang màu xanh chiếu vào mặt mọi người, An Tông cuộn tròn trong góc ghế sô pha, cầm nước trái cây nhấp từng ngụm nhỏ.
Cậu không thích uống rượu. Nhưng trong tình huống bây giờ, dù không uống rượu thì chẳng mấy chốc cũng đã có người chú ý đến cậu, cầm ly rượu đi về phía này.
"Tiểu thiếu gia, uống tí đi." Người bạn cùng bàn lắc lon nước nói: "Uống một chút sẽ không say đâu."
"Tôi chưa bao giờ uống rượu." An Tông nhăn mũi, cảm thấy khó chịu vì mùi rượu tỏa ra từ lon.
Bạn cùng bàn nghe vậy mở to mắt: "Không uống rượu? Cậu mười bảy tuổi rồi mà gia đình còn cấm cậu sao?"
Không phải gia đình nghiêm khắc, mà là Phó Tông Châu không cho cậu uống rượu. Nghĩ đến Phó Tông Châu, An Tông đột nhiên giật lấy rượu từ tay bạn cùng bàn, uống một ngụm.
Sợ cái quái gì! Bây giờ Phó Tông Châu không có ở bên cạnh, anh ta còn có thể khống chế được cậu sao?
Bạn cùng bàn sửng sốt: "Dừng dừng, tôi chỉ mời cậu nếm thử... Không có bảo cậu ngốc như vậy!"
" Ợ." An Tông há miệng ợ một tiếng. Đôi má vốn trắng nõn bỗng chốc ửng hồng, ánh mắt cậu mơ hồ: "Không ngon."
Bạn cùng bàn;"......"
"Chính cậu tự uống thì đừng trách tôi." Bạn cùng bàn lẩm bẩm rồi chuồn mất.
An Tông trước giờ chưa từng uống rượu, bây giờ uống một ngụm hết cả lon, say đến mức hoa mắt choáng đầu.
Không biết qua bao lâu, thanh âm bên tai đột nhiên lớn hơn, An Tông miễn cưỡng mở mắt ra, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình.
Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này, Hạ Vĩ.
Họ có một nhóm bạn nhỏ, Hạ Vĩ cũng là một trong số đó, anh ta là học sinh cuối cấp hơn cậu một lớp, anh dẫn đầu gọi nhóm bạn trèo tường lẻn ra khỏi trường để dự sinh nhật anh, sau đó họ đặt phòng KTV bắt đầu hưởng thụ.
"An, An Tông." hình như Hà Vĩ cũng đã uống quá nhiều, bắt đầu nói lắp.
"Năm nay tôi thi đại học, sắp tới chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi."
"Có một số lời, nếu không nói ra thì muộn mất."
Hà Vĩ đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay An Tông, lòng bàn tay nóng hổi dính đầy mồ hôi, An Tông vô thức cau mày muốn thoát ra nhưng không thể.
Cửa phòng riêng lặng lẽ mở ra, bóng dáng cao lớn mặc trang phục phục vụ từ trong bóng tối bước vào.
"Cậu muốn nói gì?" trong tiềm thức của An Tông bỗng thấy bất an, nhưng loại cảm giác này không phải đến từ Hà Vĩ trước mặt.
Hình như có ai đó đang theo dõi cậu...
Trái tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt An Tông vô thức đảo quanh đám đông nhưng lại không phát hiện ra điều gì kỳ lạ.
Cảm giác lo lắng như khi sợ bị Phó Tông Châu bắt gặp mình đang làm chuyện xấu. Nhưng nghĩ tới Phó Tông Châu hẳn là đang ở nhà ngủ, An Tông lại cảm thấy nhẹ nhõm.
"An Tông, tôi, tôi..." mặt Hà Vĩ đỏ bừng: "Tôi thích... a!" Một chai rượu vang đỏ đột nhiên từ trên đỉnh đầu đổ xuống, mọi người trong phòng đều hoảng hồn.
Người phục vụ đeo khẩu trang không biết bước vào từ lúc nào đang cúi đầu, giọng trầm thấp: "Xin lỗi ngài, tôi muốn đặt nó lên bàn nhưng vô tình trượt tay."
Lời tỏ tình của Hà Vĩ bị gián đoạn khiến anh rất tức giận: "Cậu! Tôi muốn kiện cậu!"
Người phục vụ nghe vậy cúi người: "Thật xin lỗi. Xin hãy cùng tôi đến phòng thay đồ để thay quần áo."
Sau khi Hà Vĩ theo người phục vụ ra ngoài, cảm giác chán nản và buồn tẻ đang đè nặng lên ngực An Tông đột nhiên dịu đi. Cậu bỗng nhiên nói: "Phòng chúng ta đâu có gọi rượu vang đỏ."
"Chịu." Bạn cùng bàn trả lời: "Người phục vụ bất cẩn quá, ai biết có đưa nhầm phòng hay không."
Không lâu sau, Hà Vĩ quay lại, sau khi chơi vài ván bài, An Tông được tặng thêm một chai rượu.
Bàn tay cầm bài bắt đầu trượt xuống, nghe thấy có người bảo mình đi tìm Hà Vi, An Tông bảo: "Tôi không đi."
"Tôi muốn quay về trường học." Cậu lại nói nhưng giọng cậu quá nhỏ nên không ai nghe thấy.
Uống hết hai lon cậu vẫn không cảm thấy say, chỉ thắc mắc sao hôm nay đường về khó khăn quá. Mãi đến khi đứng trên đường, bị gió đêm lạnh buốt thổi qua, cậu mới thanh tỉnh một chút.
KTV gần trường nhất chỉ cách hai con đường, An Tông đang đi về phía trường thì đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Cậu chạm vào cánh tay mình rồi nghĩ rằng chắc tại hôm nay mặc hơi ít quần áo.
Gió thổi lay lá cây xào xạc giống như tiếng bước chân của con người, An Tông vô thức bước nhanh hơn, tiếng tim đập trong lồng ngực, mỗi lúc một lớn.
Cậu rất bất an, hình như mình đang bị theo dõi, rõ ràng bản thân không sợ ma, nhưng hiện tại cậu cảm thấy có thứ gì đó giống cái bóng đang theo dõi mình.
An Tông không dám quay đầu lại.
Chỉ cần về đến trường... vào được ký túc xá thôi. Hơn nữa an ninh ở đây rất tốt, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Cuối cùng, An Tông cũng chạy đến khu ký túc xá. Sau khi quẹt thẻ định danh của trường, An Tông nhanh chóng bước vào. Mãi cho đến khi tựa lưng vào trong cửa phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cậu phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thật nhớp nháp và khó chịu, cậu không có ý định bật đèn cứ vậy mà cởi cúc áo ở cổ rồi đi đến bên giường. Cậu nhớ là mình đã ném bộ đồ ngủ lên đó, dự định thay quần áo, tắm rửa rồi đi ngủ.
Ngay khi chiếc cúc đầu tiên được cởi ra, một bàn tay đã nhanh chóng giúp cậu cởi chiếc cúc thứ hai. Trong lúc An Tông đang hoảng hốt, bàn tay khác kéo mạnh áo sơ mi khiến cúc áo bắn tung tóe, cậu ngã xuống.
"A!"
Sự phản kháng hoàn toàn bị trấn áp, bàn tay to lớn bịt miệng cậu, phủ kín từ chóp mũi đến hàm dưới. An Tông bị ném lên đệm giường êm ái, bàn tay vốn đang che miệng cậu đưa ra sau gáy, ấn cả mặt cậu vào gối.
"Ưm...thả tôi ra, khụ!"
Mọi sự phản kháng đều bị thân thể phía sau đè ép, người đàn ông cao lớn với đôi chân dài đối xử với An Tông như một con thỏ bị tóm cổ, chỉ có thể giãy giụa yếu ớt dưới bàn tay của người thợ săn.
"Đừng cử động."
Một giọng nam trầm thấp máy móc vang lên. Rõ ràng là đã sử dụng thiết bị thay đổi giọng nói làm âm thanh không giống với chất lượng con người, điều đó khiến hắn càng đáng sợ hơn trong đêm tối.
An Tông không dám động đậy nữa. Nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim cậu, cậu điên cuồng tự hỏi liệu gần đây mình có xúc phạm ai không.
KHÔNG!
Nếu kẻ này có thể vào ký túc xá, hẳn phải là người trong trường. Là bạn cùng lớp? Giáo viên? Hay......
"Đang suy nghĩ cái gì vậy? Điếm nhỏ."
Người đàn ông xa lạ bắt đầu cử động, hắn áp sát mặt vào cổ cậu, chiếc mũi cao trượt đến một bên mặt hít hà từng chút một, hơi thở nóng hổi từ mũi phả vào da thịt An Tông, kích thích cậu nổi da gà.
An Tông hoàn toàn choáng váng khi bị chửi một cách khó hiểu.
Trước đây chưa từng có người nói chuyện với cậu như vậy, sau một phút bối rối ngắn ngủi, cơn tức giận đột ngột dâng lên trong cậu. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục huyên thuyên: "Em có mùi rượu này. Uống nhiều lắm à? Em uống ở đâu? Quán bar? Hay hộp đêm?"
"Sao về muộn thế? Ở ngoài vui vẻ với mấy tên đàn ông hoang dại, không muốn về nhà ư?"
"Không phải, chỉ là KTV thôi...ah!" Đôi mắt của An Tông đột nhiên mở to.
Bàn tay ấn sau gáy di chuyển dọc theo cổ cậu, lướt qua phần áo rách phía trước rồi trượt vào ngực cậu.
Ngực An Tông không phẳng lì và nhạt nhẽo như những thanh niên bình thường, tuy gầy nhưng ở ngực lại có chút thịt mềm. Lòng bàn tay của người đàn ông bóp chặt, nắm thịt mềm màu trắng ngần hơi tràn ra từ giữa các ngón tay hắn. Đầu ngón tay cọ vào núm vú, mặt trong ngón giữa và ngón trỏ có đầy vết chai dày, hai ngón tay chụm vào nhau kẹp lấy núm vú cậu vặn mạnh, An Tông không khỏi hét ra tiếng.
Đau quá. Dòng lệ từ khóe mắt An Tông rơi xuống.
"Ai dạy em hét lên dâm đãng như vậy?"
Người đàn ông nói sau gáy cậu, sự rung động của dây thanh âm như vang vọng vào lồng ngực An Tông.
"Không, không." Mặt An Tông vẫn bị vùi vào trong gối, lúc nói chuyện sẽ có chút nghẹn ngào. Cậu cảm giác như sắp hết oxy tới nơi, nỗi sợ hãi bị người lạ đè xuống thâu tóm trong lòng bàn tay khiến tay chân trở nên mềm nhũn triệt để mất đi khả năng phản kháng.
Mình nên làm gì đây, mình phải làm gì đây, thật đáng sợ... tại sao chuyện này lại xảy ra với mình.
Đôi tay trượt trên người cậu giống như rắn trườn, bò đến đâu lạnh buốt đến đó, nước mắt của An Tông không kìm được mà rơi xuống, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm áo gối màu trắng.
"Thả tôi ra... Ư, anh là ai? Làm ơn tha cho tôi đi mà."
Bị sợ hãi áp bức, An Tông đã dễ dàng nhượng bộ, nhưng người đàn ông này lại không hề tỏ ra thương xót mà ép buộc: "Hôm nay em đi đâu mà về muộn thế?"
An Tông ngoan ngoãn trả lời: "KTV."
"Tại sao lại tới đó?"
"Hôm nay là sinh nhật của một đàn anh có quan hệ tốt với tôi...ah!"
An Tông không biết câu trả lời của mình lại chọc tức người đàn ông này chỗ nào mà đột nhiên hắn tét một cái mạnh bạo vào mông khiến cậu đau đến mức thét lên.
"Em đã quyến rũ mọi người trong buổi tụ tập phải không?"
"Không có quyến rũ!" An Tông theo bản năng hét lên.
"Vậy tại sao trên người lại có mùi của đàn ông khác?"
Người khác? Tâm trí An Tông hoàn toàn bị đánh cắp, cậu cẩn thận nhớ lại những gì mình đã làm.
Trong KTV, cậu vẫn luôn ngồi trong góc uống nước trái cây, sau đó bạn cùng bàn đổ một lon bia vào miệng cậu, nhưng không hề chạm vào cậu.
Sự tiếp xúc cận kề duy nhất là...
"Đàn anh." An Tông lẩm bẩm. Hà Vĩ chỉ vừa nắm lấy cổ tay cậu, còn chưa kịp biết anh ấy định nói gì với mình, anh ấy đã bị chai rượu vang đỏ đổ lên người.
"Ha, lúc này em còn dám nghĩ đến hắn?"
Bàn tay vốn đang phủ trước ngực cậu bỗng nhiên dùng lực, móng tay đâm vào bầu sữa, thậm chí còn chạm vào lỗ núm vú, An Tông lập tức rùng mình vì nhạy cảm.
Giây tiếp theo, mông anh lạnh buốt, An Tông mất một lúc mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
Quần của cậu đã bị cởi ra.
Trong lòng cậu tràn ngập sợ hãi bị xâm phạm, An Tông bắt đầu giãy giụa, không khỏi hét lên.
Không, không...không thể bị phát hiện.
"A..."
Bên dưới cậu có một bộ phận mà không người đàn ông nào có, cậu đã cẩn thận giấu nó nhiều năm như vậy, hôm nay không thể để người khác phát hiện ra nó.
An Tông càng giãy dụa, người đàn ông càng mất kiên nhẫn, mỗi cử động đều muốn đè nén cơn tức giận mãnh liệt, lòng bàn tay rộng lớn lần lượt ấn lên làn da trắng nõn.
"Thả tôi ra !" An Tông vừa khóc vừa nói: "Xin anh, muốn tiền hay là cái gì tôi cũng đều cho anh... Cầu xin anh thả tôi ra."
"Tôi không muốn bất cứ thứ gì cả."
Chiếc quần bên ngoài bị cởi ra đã rách một nửa rơi xuống đất, chỉ còn lại lớp vải trắng che đậy vùng kín của cậu.
Người đàn ông dùng ngón tay ấn vào mông cậu, bắp chân An Tông đột nhiên căng cứng.
"Đĩ nhỏ à, tôi chỉ muốn đụ em thôi."
Không được, tuyệt đối không được.
Sự giẫy giụa của An Tông dần dần chậm lại, người đàn ông cho rằng cậu đã cạn kiệt sức lực nên thu tay lại rồi bắt đầu cởi quần.
Đúng lúc này, An Tông đột nhiên từ trên giường bật dậy nhảy nhảy xuống giường.
Thật không may, người đàn ông đó nhanh hơn một bước. Lòng bàn tay hắn siết chặt vai cậu như kìm sắt rồi kéo cậu về phía mình.
Trong cơn hoảng hốt, An Tông vung tay lung tung, ngón tay chạm vào rèm khiến nó bị kéo ra, ánh trăng sáng chợt chiếu vào phòng cũng chiếu sáng khuôn mặt của người đàn ông.
An Tông sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mà dù có hóa thành tro bụi cũng không bao giờ quên.
Thấy mình đã bị phát hiện, Phó Tông Châu giơ tay tháo máy đổi giọng, trong phòng vang lên giọng nói quen thuộc:
"Tôi đồng ý không học cùng trường với em. Không phải để em nửa đêm đi uống rượu với đàn ông."
"Em đến tận đây chỉ để quyến rũ đàn ông khác sau lưng tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top