Chương 2 : Lần đầu trở nên thân mật đến kì lạ
Chương 2 : Lần đầu trở nên thân mật đến kì lạ
Cái tuổi 15 thật ngây thơ biết mấy đúng không, tôi thì nghĩ đây là độ tuổi chúng ta có thể làm bất cứ điều gì đối với người mình thích. Khi đó , lớp tôi tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời. Nghe có vẻ mấy thích thú nhưng tôi thì cực kì ghét nhưng hoạt động tập thể vì tôi thuộc kiểu người hướng ngoại và không thích giao tiếp với người khác. Bởi vậy , suốt năm học cấp 2 tôi chẳng có nổi một người bạn than theo đúng nghĩa cả. Nhưng vì đây là hoạt động tập thể nếu nhưng không đi thực sự sẽ khiến cho bạn bè và thầy cô ghét . Cho nên tôi miếng cưỡi đồng ý mặc dù tâm trạng mấy khi vui vẻ. Năm đó lớp tôi lên mãi tít một ngọn đồi ở thành phố H , phải nói với các bạn một điều rằng không thể tưởng tượng được ngọn núi đó cao đến trừng nào đâu. Có lẽ nó không dành cho những tín đồ sợ độ cao một chút nào luôn ấy.
Đi bộ lên trên đó mất tầm 30 phút, đi đến giữa đoạn tôi chỉ ước rằng có cái trực thăng , và bên trong có một anh soái ca siêu ngầu bế tôi lên trên điểm cắm trại chắc tôi sẵn sàng gả cho anh ý luôn ấy !! Nhưng các bạn ạ, đã thấy nản rồi , còn nhìn sang các mỹ nữ lớp tôi, người thì chưa gì đã ngã lăn xuống đó, người thì phải nhờ các bạn nam trong lớp cõng trông thật đáng sợ làm sao! Tôi nghĩ rằng có lẽ bản thân mình vẫn còn bình thường chán ấy chứ
Bỗng trợt lúc đó, cậu ấy đi bên cạnh tôi thật chậm dãi. Tôi cảm tưởng như tường bước đi của chúng tôi rất giống nhau, nhưng chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Tôi giả vờ như không biết đến sự tồn tại của cậu ấy. Nhưng rồi 1 phút, 2 phút ,… mấy phút trôi qua , điềm đến thì vẫn chưa thấy mà cậu ấy vẫn đang đi cạnh tôi. Tôi bất giác quay đầu sang nhìn cậu với con mắt hiếu kì rằng “tại sao lại đi cạnh tôi chứ” nhưng hỏi như vậy thật khiến cho người ta dễ hiểu lầm rằng tôi khinh thường cậu ta mất. Đành cắn rang suy nghĩ xem làm sao để bắt chuyện với cậu ta một cách khéo léo mà không bị mất liêm sỉ . Bông trong cặp tôi có tiếng sóc sóc của trai nước lọc tôi chưa uống hớp nào. Tôi lien nhanh trí đưa ra trước mặt cậu ta và ngại ngùng nói
“cậu có khát không?’
Miệng vừa nói nhưng đầu thì quay cuồng như chong chóng tre của doraemon vậy!!Tôi hồi hộp đợi câu trả lời của cậu.Nhưng cậu ấy chỉ liếc nhìn chai nước mà chả nói một câu nào. Tôi đành thở dài và uống trai nước đó. Ban đầu vừa muốn cho cậu ta uống để bắt chuyện nhưng rồi bản thân tôi cũng có hơi khát . Tôi liền mở chai nước đó và uống 1 hụm , bỗng chớt cậu ấy dành mất lấy chai nước tôi đang uống. Tôi phải công nhận đây là người thô lỗ nhất trên thế giới tôi gặp được. Lúc tôi đã mời hết sức lịch sự thì cậu ta không them đếm xỉa , khi tôi cho ngụm nước vào cái miệng đang khô khan của mình thì cậu ta dặt tay tôi. Tôi đang định quay sang chửi thề với cậu ta thì giọng nói trầm ấp mang theo hơi thở của mùi bạc hà mát lạnh hơi phẳng phất vào mặt tôi và nói rằng
“tôi còn chưa kịp trả lời thì cậu đã uống của tôi rồi!”
Cậu ta đùa tôi đấy à?? Sao không nói nhanh gọn từ đầu đi còn chờ đến lúc tôi uống chưa hết thì dành lấy của tôi. Tôi không chịu nổi được tính khí của cậu ta đang định nhắc nhở cậu ta một chút . Nhưng cảnh tưởng hút hồn của cậu ta đã làm tôi mê hoặc. Tự giọt nước cứ dần dần chui xuống yết hầu , ực ưc, thật khiến người ta không khỏi mê hoặc. Khoan đã suy nghĩ này của tôi có phải giống với một đứa biến thái hay không !!
Ôi! Lúc đó gương mặt tôi đã sắp biến thành trái cà chua chín sắp rụng xuống đất mất rồi. Còn một điều nữa , có phải chúng tôi vừa hôn gián tiếp rồi không haraaaaaa!! Là hôn đó. Mọi suy nghĩ vẩn vơ của tôi cứ đọng mãi mà không thong suốt được. Mải suy nghĩ linh tinh mà chúng tôi đã đến nơi từ lúc nào rồi .
Oán trách cậu ấy gần nửa đường đi , tôi cũng chẳng có tâm trạng làm việc gì , kể cả việc dựng lều cho mình. Nhưng có lẽ tôi là cô gái tốt bụng nhất thế giới này hay sao mà khi nữ thần thứ 2 của lớp tôi sai đi lấy củi mà chân tôi cũng tự đứng dậy mà bước đi. Nghĩ thôi đã thấy thảm hại như thế nào khi sai một đứa hậu đậu như tôi đi vào rằng. Năm đó tôi chẳng có nổi một người bạn thân vì bản thân tôi rất ngại bắt chuyện với người khác và cũng sợ làm phiền đến người khác.Thề rồi tôi đành vào rừng một mình để hái củi nhóm lửa. Vào trong đó, khu rừng vừa rộng lại nhiều cây cối rậm rạp, bỗng chớp trong đầu tôi lại nảy ra nhưng tình huống đáng sợ. Nào là tinh tinh xuất hiện, đang đi bỗng có con nhện rơi đầu tôi thì….. Ngươi tôi lúc này đã lẩy hất da gà nên rồi. Tôi chỉ biết khóc thầm mà làm việc. Các bạn chắc đang nghĩ tôi ngốc nghếch đúng không , nhưng quả thực nó vô cùng đáng sợ đó !!!
Loay hoay mãi tôi mới hái được một lượng không hề nhỏ , bỗng có tiếng bước chân cột cột phát ra từ phía bên tai phải của tôi, mọi tình huống xấu nhất xảy ra với tôi lẽ nào là sự thật!!!KHÔNG PHẢI CHỨ!! Tôi chỉ nghĩ chơi thôi mà. Sợ hãi đến kinh hãi tôi bất giác ngồi xuống ôm đầu, tiếng bước chân cũng ngày một tiến gần tôi hơi… Chỉ mấy giây sau ,lại hơi thở bạc hà đó thở vào người tôi, vừa thanh mát, vừa khiến cho người ta cảm thấy an toàn. Bỗng một bàn tay thon dài ôm chặt vào người tôi. Tôi cũng chẳng biết lúc đó xảy ra chuyện gì nữa chỉ biết ùa khóc lên. Vì ngày nhỏ, tôi từng bị bỏ rơi trong rừng, gọi mãi mà chả thấy ai nói gì. Lúc đó một cậu bé chạy đến xoa đầu và ôm tôi thật chặt. Mọi sự lạnh lẽo trong tôi đều biến mất. cũng giống như bây giờ vậy, cái ôm ấy làm tôi nhớ mãi không quên. Tôi bất bất giác mở to mắt hết cỡ thì….. Là cậu ấy, nhưng vì sao cậu ấy lại ôm tôi chứ? Lẽ nào cậu ấy là bạn nhỏ năm đấy? Không phải chứ ? điều tò mò này khiến tôi không nhịn được nữa mà hỏi cậu ấy rằng
“ có phải ngày bé cậu đã từng cứu tôi ra khỏi rằng đúng không?”
Cậu ấy thở dài một hơi và nói
“ bây giờ cậu mới nhận ra thì hơi muộn đó “
Thì cũng phải mà sau lần đó chúng tôi còn chẳng nhìn thấy nhau nữa mà. Nhưng với cái tư thế này có hơi ngượng ngạo không. Tôi liền đẩy nhẹ cậu ta và lau nước mắt .
“cảm ơn cậu vì lần đó đã cứu tôi nhé”
Tôi nhanh chóng chạy nhanh về chỗ cắm trại, nhưng tim tôi cứ đập thình thịch mãi……..lẽ nào lại rung động nữa sao
Khi trở về , tôi bị ăn chửi cho một trận vì đi quá lâu. Tôi chỉ biết cười cho qua và tiếp tục công việc của mình.
Có lẽ đó là buổi cắm trại mà khiến chúng tôi lần đầu tiếp xúc thân mật đến vậy.Nhưng đâu ai ngờ cậu bé năm đó cứu tôi lại chính là cậu ấy chứ.
Sau này anh ấy mới nói với tôi rằng
“lần đầu nhìn thấy em ở lớp là anh đã nhận ra em chính là cô bé năm đó rồi. Thật không ngờ mãi đến buổi cắm trại đó em mới nhớ ra anh. Anh thực sự rất giận đó! Không ngợ vợ mình lại có thể dễ quên ân nhân cứu mạng của mình như vậy”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top