Chương 1: Lần đầu chào hỏi

Năm 15 tuổi chúng tôi đã gặp nhau bằng ánh mắt vô tình, ngây thơ của tuổi học trò. Không ai ngờ rằng bạn học năm ấy của chúng ta giờ đã trở thành người sẽ bên ta suốt cuộc đời. Năm đó cậu là một học sinh ưu tú của lớp , luôn đứng đầu các môn tự nhiên. Tôi là cô học trò nhỏ bé hậu đậu và luôn đứng thứ 7,8 từ dưới lên.Ban đầu tôi chẳng là gì trong mắt cậu ấy cả vì xung quanh chỉ toàn mĩ nữ và học tỷ. Trường tôi thì nổi tiếng với đặc sản gái xinh và trai đẹp, nên điều bắt gặp khi bước vào cổng trường của chúng tôi thì bạn không cần phải ngỡ ngàng vì xung quanh toàn các anh soái ca và các mĩ nữ da trắng chân dài. Nhiều khi tôi vẫn không biết mình có thuộc về thế giới này nữ không?
Tôi và cậu là bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ chào nhau hay nhìn mặt nhau đến 1 lần. Cậu luôn lạnh lung với mọi thứ kể cả tôi.Mãi cho đến một lần khi tôi đang bê một đống bài tâp thì cậu đã giúp tôi bê một nửa. Cám giác khá ngại ngùng và bất ngờ , một người lạnh lung như cậu lại giúp đỡ một đứa đến tên cậu cũng không biết. Sau này tôi hỏi anh ấy rằng tại sao lại giúp tôi đê sách bài tập?Thì anh ấy nói
-“có lẽ trông em lúc đó khá giống với chú cún con bị chủ sai vặt nêu anh là người qua đường giúp em một chút coi như là làm việc tốt cho tổ quốc”
Sau khi thấy cậu ấy bê giúp tôi đống bài tập đó tôi chỉ vội cảm ơn cậu trong sự ngại ngùng. Cậu chỉ liếc nhìn tôi và nói “không có gì”
Có lẽ đó là lần đầu tiên biết rung động trước một người con trai. Tôi thì thuộc kiểu người dễ bị rung động dù chỉ là hành động nhỏ nhất của đối phương. Nhưng rồi mọi ý nghĩ trong đầu tôi biết mất, tôi dần nhận thức gắng bản than mình chắng xứ với cậu ấy dù là một chút.Tôi đã đọc rất nhiều truyện ngôn tình trong đó luôn viết đừng bao giờ có sở thích ngộ nhận vị trí của mình về người mà họ thích vì biết đâu rằng bạn chẳng là gì trong tâm trí của họ ( lời khuyên cho mấy bạn có crush nhé)
Gần đến cửa lớp rồi bỗng dưng một mĩ nữ chạy đến và kéo tay cậu ấy,thì lúc đấy tôi mới thực sự tỉnh táo với sự rung động ngốc ngếch của mình.Người vừa nãy chính là khoa khôi của lớp tôi và cũng là bạn thời ấu thơ của cậu ấy. Tôi và cô ấy như 2 người không bao giờ gặp nhau trong một thế giới vậy.Cô ấy nổi tiếng, được nhiều người biết đến , còn tôi một đứa con gái từ đầu đến cuối chẳng có gì hoàn hảo cả. Để không làm kì đà cản mũi của 2 người , tôi vội chạy lướt nhanh vào lớp.Bỗng chợt một bàn tay thon dài và ấm ấp đó nắm chặt vào cổ tay bé nhẻ của tôi và nói
-“Cậu không đợi tôi rồi cùng vào sao”
Mặt tôi đỏ bừng lên bởi câu nói siêu ấm áp đó của cậu. Tôi chỉ biết cười và nhìn vào mặt cậu ấy. Sau đó chúng tôi phát bài tập cho cả lớp và rồi tôi cứ tưởng rằng có lẽ đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau……..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top