2. Hiệp sĩ nghe


Hãy tưởng tượng thử xem, nếu bây giờ ngay trước mặt bạn là phương thức trường sinh bất tử, bạn có nhận lấy nó không?

Thật kỳ lạ, hơn một nửa số người được hỏi câu này, bao gồm cả tôi, đều nói "không".

Cái kỳ lạ không phải là số người nói không, mà là lý do của từng người. Vậy lý do của bạn là gì? "Không muốn nhìn người mình thân yêu lần lượt ra đi trước mắt mình"? Hay "Vì cuộc sống này thật nhảm nhí"? Tốt nhất là nên đưa ra một lý do hợp lý, vì được sống mãi và quan sát dòng chảy thời gian đổi thay dần dần cũng là một việc rất thú vị, cho đến khi thế giới này diệt vong. Ngày đó sẽ đến, không sớm thì muộn, chắc là vậy. Dù sao được bất tử cũng khá thú vị. 

Những kẻ ích kỷ hay chán sống sẽ nói "có". Mọi người hẳn là căm ghét những kẻ như vậy, họ sẽ nói những kẻ đó thật vô sỉ và đáng xấu hổ. Nhưng cá nhân tôi thấy, những kẻ tự lừa dối bản thân và mọi người, miễn cưỡng trả lời "không"với một cái lý do nồng nặc mùi đạo đức giả còn đáng xấu hổ hơn. Những kẻ nói có, ít ra chúng còn dũng cảm thật thà với lòng mình, chứ như cái lũ đạo đức giả kia( tôi biết cũng có người thật với lòng mình nhưng có ít nhất là 2 kẻ đạo đức giả như vậy ), chúng chỉ quá yếu đuối và sợ những lời gièm pha của xã hội thôi.

Là tôi, thì tôi cũng chẳng nói dối làm gì, tôi nói lý do của tôi là: "Tôi tò mò muốn biết khi chết, linh hồn của mình sẽ đi đâu." Và thắc mắc đã có bao nhiêu người trả lời giống tôi. Thì chẳng là vậy à, chẳng có linh hồn nào từ cõi âm( hoặc đâu đó )có thể trở về để trả lời câu hỏi đó cả. Tôi từng lên Google và tra cứu về vấn đề đó, và ra một mớ giả thuyết cùng tranh ảnh các thứ, nhưng tôi nghĩ chẳng cái nào đúng cả, nó còn tuỳ thuộc vào từng người. Đã thế thì phải tự tìm hiểu thôi. Hình như chẳng có ai nói giống tôi hoặc những người đó đều bị vấn đề tâm lý gì đó, nên sau khi trả lời như vậy một vài người đã hỏi tôi về vấn đề tâm lý. Thậm chí còn có ông muốn đưa tôi đi bác sỹ nữa cơ. Tôi không bị điên, các người điên thì có. Chỉ là một chút tò mò thôi mà. Tôi tự hỏi mình rằng, trong cái đám người đạo đức giả tôi vừa nói tới, có bao nhiêu gương mặt cũng nghĩ như vậy?

Đó là ký ức hồi 4 tuổi. 

Một tuần sau khi rời khỏi cái nơi đó, họ gửi đến nhà tôi một tờ giấy kết quả. Tôi chẳng biết trong đấy viết cái gì. Sau khi cha mẹ tôi đọc tờ giấy đó, họ đã cãi nhau to. Tôi đứng ở ngay ngoài cửa, thoáng nghe được nào là "trầm cảm" hay "rác rưởi súc vật" hay là "chướng ngại lớn cho cả hai",  những tiếng đồ đạc đổ vỡ và tiếng thét đinh tai nhức óc của họ làm đầu óc tôi mụ mị, mất đi ý thức trong... Không biết nữa. Mười giây? Mười phút? Mười giờ? Chỉ biết là lúc lấy lại ý thức thì cha mẹ đã ký hết vào đơn ly hôn rồi.

Cha khi xưa chỉ là một chàng trai nghèo, rồi vô tình gặp được mẹ - Khi ấy là một tiểu thư giàu có. Cả hai vô tình trúng tiếng sét ái tình, rồi đến với nhau, bất chấp cả hai bên ngăn cản. Giống trong tiểu thuyết nhỉ, nam chính và nữ chính cùng nhau chạy trốn và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, dù cuộc sống gian nan vất vả vẫn không buông tay nhau, hết. Đó là những gì được viết ra giấy. Vậy đoạn sau thì sao? Đã có ai thắc mắc sau khi Romeo và Juliette cùng lên thiên đàng thì hai nhà họ ra sao không? Đã có ai thắc mắc rằng sau khi hoàng tử Hamlet ra đi thì ai thay chàng cai quản đất nước không? Đã có ai thắc mắc rằng sau khi Guliver lấy lại tinh thần, anh có ra biển chuyến nào nữa không? Có ai thắc mắc rằng cha mẹ tôi sau khi chạy trốn cùng nhau thì chuyện gì xảy ra không?

Là góc khuất của những cuốn tiểu thuyết.

Sau một vài tranh chấp ở toà, tôi được cha đưa về nuôi. Mà không, là mẹ bỏ hai cha con tôi lại mà đi thì đúng hơn. 

Hai năm sau, cha tôi bỏ đi. Tôi 6 tuổi.

Tôi quên không nói, quãng thời gian 1 năm ở với cha thực lòng mà nói thì là địa ngục trần gian. Cha rất yêu mẹ mà, cha cũng yêu tôi nữa. Nhưng khi biết tôi là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân này đổ vỡ, cha, có thể nói là đã trút giận hết lên đầu tôi. Bằng bạo lực.

Song, xin đừng hiểu lầm. Cha chưa từng cưỡng bức tôi hay gì cả. Bằng chứng chính là việc tôi vẫn có thể lễ phép gọi ông là cha trong lá thư này.

"Giá mà không có mày..."

Cha đã nói với tôi câu đó không biết là bao nhiêu lần rồi nhỉ. Mỗi một lần cha nói là một thắt lưng lại vụt xuống, đôi khi là ghế, hay chai thủy tinh. Tôi không ngờ là tôi lại có thể sống sót cho đến tận ngày hôm nay. Ngoài đánh đập, cha cũng bắt tôi đi làm thay ông. Có thể là sau khi đánh đập tôi, cha quá mệt để đi làm, hoặc chỉ là tôi hữu dụng hơn ông ấy. Ngoài trừ buôn lậu, trộm cướp hay làm... Chưa có công việc nào là tôi chưa từng làm, dù chỉ là chút ít. Nhưng tôi cảm thấy thật khó hiểu tại sao cha lại không kiếm được việc làm. Với những đòn roi còn lưu lại trên người tôi, ông có thể làm rất tốt những công việc cần dùng đến đòn roi và một chút vỏ bọc gọi là công lý, như cai ngục chẳng hạn.

Và vào một ngày, cha tôi và tôi phát hiện ông lâm trọng bệnh, đã sang giai đoạn cuối.

Tôi không ngạc nhiên lắm khi biết tin này. Vì cái này là bẩm sinh, phát hiện nó chỉ là vấn đề thời gian, và cái sự trầm cảm của tôi là thừa hưởng từ cha. Ông chắc cũng nghĩ giống tôi, nên ông chỉ lẳng lặng gập tờ kết quả lại và về nhà. Trong suốt quãng thời gian ở một mình với cha, đó là 24 giờ hiếm hoi cha không bạo hành tôi.

Từ ngày hôm đó, cha trở nên trầm lặng hơn. Ừ thì, ông vẫn đánh tôi, nhưng chỉ là những đòn roi đã trở nên nhẹ nhàng hơn, dù chỉ một chút thôi. Ông cách ly khỏi tôi nhiều hết sức có thể. Ông không muốn lây sang tôi. Vậy cũng tốt, ông cũng sẽ bình tĩnh lại hơn. Nhưng rồi một đêm, khi tôi đang nằm trong phòng, ông liền mở cửa bước vào, rất khẽ. Tôi bèn nằm im giả vờ ngủ. Chắc cha tưởng tôi đang ngủ thật, ông ngồi xuống bên cạnh tôi, nói vài câu như thế này:

" Ngủ chưa vậy?"

" Nếu chưa ngủ thì nghe đây"

" Ta không thể sống để chăm sóc cho đến khi ngươi lớn lên được, nên... Ta sẽ tìm cho ngươi một vệ sĩ, một vệ sĩ có thể thay ta bảo vệ ngươi... Muốn tìm chỉ có cách lên thành phố... Ta sẽ đi... Ngươi ở lại đây và chờ ta, ta sẽ đem vệ sĩ về."

Nói đoạn, ông đứng dậy và ra khỏi phòng tôi. Rất khẽ, một lần nữa.

Khi ông đã ra khỏi phòng, tôi úp mặt xuống gối khóc không thành tiếng. Không biết những lời đó đã tác động tới tôi thế nào, nhưng tôi đang có một thứ cảm xúc không diễn đạt được thành lời. Tôi khóc, nhưng không có nước mắt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu ra tất cả. Tôi chính xác là kẻ đáng chết đã làm cha phải khổ sở như vậy. Ông đánh đập tôi là vì muốn tìm một nơi duy nhất để xả hết những căng thẳng bộn bề của mình. Dù sắp chết, ông vẫn nghĩ đến tôi. Vẫn nghĩ đến thứ của nợ này.

Tất cả những hành động hành hung, đánh đập chỉ là do cha đã phải tự ép mình rửa trôi đi những ký ức tươi đẹp với mẹ, và cả để tiếp tục lo cho tôi, nhưng tấm thân gầy yếu của ông không làm được điều đó. Cha cũng muốn tôi đi làm thay ông, hẳn là ông đã biết chuyện bệnh tật của mình từ lâu, nên ông không muốn lây nhiễm cho ai. Hơn nữa, tôi phải đi làm để làm quen với đời sống bấp bênh xô đẩy này, để khi ông chết đi, tôi sẽ không phải bỡ ngỡ trước việc phải tự kiếm sống. Nhưng cùng với những ký ức thủa xưa, cha đã chót rửa trôi luôn cả linh hồn của ông rồi.

Có khi, cái cớ đi tìm vệ sỹ chỉ là để cha bỏ đi tìm một nơi để có thể dành hết phần đời còn lại thì sao nhỉ. Mà dù có thế thì càng tốt. Tôi không muốn cha phải vướng bận thêm vì tôi nữa.

Cha đã đi được hơn một tuần. Chán quá. Trong nhà chỉ còn có tôi. Chán quá. Đi làm hơn 19 tiếng một ngày mà kiếm được có từng này tiền. Chán quá. Hết gạo để ăn rồi. Chán quá. Tôi sắp chết sao? Chán quá. Sống trên đời thật là chán, nhưng chọn cái chết cũng chẳng ra sao.

Bởi nếu chọn cái chết, bao nhiêu công lao lo lắng của cha dành cho tôi sẽ đổ hết xuống sông xuống biển. Nên tôi đã quyết định sẽ sống tiếp. Tôi sẽ không chọn cái chết, không phải lúc này.

Thật đáng xấu hổ mà.

Mà nhắc tới xấu hổ, hôm nay ở trường tôi đã gặp một chuyện cực kỳ đáng xấu hổ. Chuyện là, tiết cuối là tiết toán. Tháng này tôi ngồi cạnh mỹ nhân của lớp, tên cô ấy là Điêu Thuyền, là người trung quốc thì phải. Mặc dù mang địa vị ong chúa, nhưng cô ấy không hề hợm hĩnh hay kiêu căng chút nào. Ngược lại còn khá thân thiện. Nhưng cái sự thân thiện ấy có hơi... Phản cảm với tôi. Tôi không hề nói một lời nào với cô(hay cả lớp), nhưng bằng cách nào đó, chắc là nhìn nhãn vở, mà cô đã biết tên của tôi và cứ liên mồm gọi" Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt a"

Tôi nhớ "nguyệt" là mặt trăng thì phải. Nếu là thế thì từ nay xin hãy cứ gọi tôi bằng cái tên đó nhé, vì mặt trăng có một ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Nhưng tôi thực lòng muốn bảo Điêu Thuyền im đi, vì dù có ghét toán thì cũng nên để cho người khác học chứ.

Ấy chết, tôi lại vòng vo tam quốc rồi. Cái đáng xấu hổ là đây. Sau khi tiết toán kết thúc, tôi đã bị thầy giáo gọi lên và giáo huấn về việc "không tập trung nghe giảng". Tôi đã nghĩ là cái quái gì vậy, tôi đâu có làm gì. Là cô gái kia độc thoại mà.

Cái sự giáo huấn đó cũng đủ tốn mất 30 phút đi xe buýt đến chỗ làm của tôi. Tuyệt thật, giờ tôi phải chạy bộ đến chỗ làm. Hôm nay đúng là xui xẻo. Chưa dừng lại ở đó, lúc ở khúc ngoặt ở hành lang, tôi đã đâm phải một người.

Xin thú thật, đây không phải lần đầu tiên tôi đâm phải ai đó. Nhưng chuyện này đáng kể là vì, khi lũ người vô tích sự khác chỉ biết khó chịu phủi quần áo hay đứng cười hô hố ha há ở một góc, thì người này lại nhặt đống đồ bị rơi giúp tôi. Tôi khá tò mò muốn biết tướng mạo người tử tế này như thế nào.

Tôi khẽ ngước mắt nhìn lên. Là con trai, hèn chi tay to vậy, mà hình như là học trên tôi một khoá. Anh này để tóc dài, có màu xanh dương lẫn chút đỏ. Nhìn thì có vẻ thật sự rất là đô con và cơ bắp, nhưng tính cách và gương mặt lại khá tốt bụng. Lúc cả hai đứng lên, tôi mới thấy anh ta cao như thế nào, tôi phải ngửa cổ lên mới thấy mặt anh ta. Anh ta hình như định sờ tóc tôi thì phải. Tôi thấy hơi sợ, nên đã chạy đi ngay lập tức, không quên nói thêm câu cảm ơn, vì anh là người tử tế.

- Này... Cái váy

Anh ta gọi tôi như vậy. Khỏi cần nhìn cũng biết là thế nào. Ngượng quá, tôi chạy thục mạng, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Tôi có cảm giác mình đã đánh rơi một cái gì đó. Nhưng giờ không phải lúc quay lại nhặt.

Và đúng như dự đoán, tôi muộn giờ làm. 

Và bị sa thải.

Sao cuộc đời này lại có thể đối xử bất công như vậy với một cô gái mới 17 tuổi chứ? Tuyệt lắm, giờ tôi là một người thất nghiệp và nghèo túng. Cụm từ này đã từng được dùng để miêu tả cha của tôi... Tôi tự hỏi, nếu cha là tôi thì cha sẽ làm gì nhỉ? Cha đã gặp được người thay đổi cuộc đời cha Vĩnh viễn - Mẹ. Còn tôi thì sao? Liệu tôi có gặp được ai như vậy không? Nếu tôi gặp được người như vậy thì sao nhỉ? Tôi sẽ nguyện ở bên người đó suốt đời và không buông tay đâu.

Trăng hôm nay đẹp quá.

Mỗi khi tôi có chuyện gì buồn thì tôi hay ngắm trăng. Không biết người khác thế nào nhưng với tôi, mặt trăng có một sức mạnh nào đó khiến tôi bình tâm lại. Trên đó, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của những chú thỏ đang vô tư nhảy múa, chơi bời, không lo nghĩ gì về cuộc sống. Chứ đâu như tôi. Đến đây, nội tâm dâng trào, tôi bèn lấy một cuốn sách ra đọc. Chả liên quan, nhưng tôi thấy nó rất mang tính lien hệ giữa tôi và cuộc đời.

Đây là một truyền thuyết nói về một chàng trai Hy Lạp đã lấy cắp lửa của thần Hephaistos để trao cho nhân loại. Đó là một hành động có ích cho nhân loại sau này, không phải cho các vị thần. Và đương nhiên, công ra công, tội ra tội. Hình phạt của chàng trai đó là bị treo lên đá và để cho một con đại bàng ăn gan mỗi ngày. Oh, nghe có vẻ đau đấy.

" Prometheus trên đá ". Cái tiêu đề bằng kim loại giả vàng in to tướng trên bìa sách đập thẳng vào mắt tôi như thể nó muốn nói nó ngu ngốc đến thế nào. Có ai nói anh ta sẽ chết đâu. Ăn gan mỗi ngày? Dù có là tim hay phổi, hay bất cứ thứ gì thì anh ta rồi cũng sẽ quen với nỗi đau thôi, và con đại bàng đó sẽ phải nghĩ ra những hình phạt mới. Nhưng tôi yếu ớt thay lại không thể quen còn cuộc đòi này luôn luôn nghĩ ra những thứ mới để trêu trọc tôi.

Tôi thực muốn cười thẳng vào mặt mình.

Sống trên đời thật là chán quá đi. 

Nếu bây giờ tôi chết ở đây, dù là đến thiên đàng hay địa ngục, tôi có được đón chào không?

Chắc là đến cả thượng đế và diêm vương cũng sẽ đuổi tôi quay lại thôi.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Số lạ.

Tôi nhấc máy, có khi lại là người quen cũng nên. Hy vọng là sếp, nói rằng ông đã đổi ý và muốn tôi trở lại làm.

Nhưng không, không phải người quen, nhưng nói người lạ cũng không đúng.

Không phải sếp, không phải giáo viên, không phải cha, hay mẹ, càng không phải cô gái tên Điêu Thuyền kia.

Đây là người tôi không ngờ sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top