1. Kẻ hoang tưởng
Đúng, là tôi tự nhận mình như vậy, tôi là một kẻ hoang tưởng. Nhưng hoang tưởng không có nghĩa là hoang đường. Mấy thứ như ma quỷ hay thánh thần không gây ấn tượng cho tôi một chút nào, khiến tôi lại càng không hiểu cái đó có thứ sức hút gì mà có thể lôi kéo hơn một phần ba bọn ngu đần lớp tôi ở lại đến tận 6 giờ tối ở trường. Tôi hoang tưởng về một hướng thực tế hơn, có ích hơn, không như bọn con gái mơ mộng về công chúa, hoàng tử; hay những còn ngựa một sừng biết nôn mửa ra cầu vồng hay gì đó đại loại thế. Chúng ở trong một thứ con người ta hay gọi là cổ tích. Chẳng hiểu mấy thứ đó có ích gì cho cuộc sống mai sau nữa. Làm sao dạy dỗ được những đứa trẻ không nghe lời, trong khi từ thủa bé đã nhồi vào đầu chúng những thứ như có cô bé Lọ Lem nhà nghèo rớt mùng tơi, được dịp có quần áo đẹp liền đi chơi với trai hơn 12 giờ đêm mới về? Thế thì bảo sao càng ngày trẻ con càng khó dạy. Tôi đang học năm cuối trung học, đang ở cái tuổi được cho là dở dở ương ương, mấy cuốn sách tiêu đề "tuổi dạy thì" tôi đã từng được cho xem qua một lần, nói rất nhiều về vấn đề này. Nào là khó dạy bảo, tính tình ương ngạnh... Còn cả cái gì mà vỡ giọng với chả mọc... Thật là. Tôi thấy có gì to tát đâu? Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách rất bình thường, như thể vốn dĩ không hề có vậy. Mà sao tôi cứ miên man mãi về cái này thế nhỉ? Thôi được rồi, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
Có thể bạn thắc mắc, tại sao tôi lại nói về chuyện cổ tích? Lý do rất đơn giản.
Vì từ nhỏ tới lớn cha mẹ tôi chưa bao giờ kể chuyện cổ tích cho tôi. Quyển truyện đầu tiên tôi được đọc là một câu chuyện của trung quốc, là Nàng tiên ống tre hay gì gì đấy đại loại thế. Nếu nhớ không lầm thì năm đó tôi 13 tuổi, truyện cũng là tôi tự đọc. Nội dung thì đại khái kiểu có một cô bé ở trong ống tre được tìm thấy và nuôi nấng, sau này thì thành nàng tiên và rồi... Tôi quên luôn rồi. Tôi tìm thấy cuốn truyện đó trong một thư viện gần nhà. Vậy tại sao tôi lại chọn nó trong khi có hàng ối truyện khác? Vì hình ảnh ngoài bìa đã hút mắt tôi.
Đó là hình ảnh một tiều phu già, tóc xám bạc đang há miệng ngạc nhiên nhìn nàng tiên bé nhỏ trong ống tre, trên tay ông cầm một chiếc rìu. Tôi lúc đó không thèm đếm xuể đến cái tiêu đề câu truyện, nên đã nghĩ ông tiều phu đó mới là nhân vật chính câu truyện. Vậy là tôi đã đọc câu truyện đó một cách tình cờ. Đúng vậy. Cứ cho là vậy đi. Mà cũng không hẳn là vậy. Bản thân tôi lúc đó đã muốn được đọc thử cái thứ mà những đứa trẻ bình thường hay đọc. Thứ duy nhất tôi được đọc cho nghe từ hồi bé là những cuốn sách về rèn đúc rìu, về cách chặt cây, về các kỹ thuật, các vật dụng cần thiết phải dùng khi làm mộc... Vì đó là truyền thống gia đình. Tôi sống trong một gia đình làm nghề mộc. Sáng đi đốn củi, tối cưa xẻ trong xưởng, vụn gỗ tung toé dưới ánh đèn mập mờ. Tôi thấy vụn gỗ còn lộng lẫy hơn là mấy thứ kim tuyến nhìn chói cả mắt của mấy bà ăn diện trong thôn. Tôi không nghĩ bản thân mình là một đứa trẻ bình thường. Khi những đưa trẻ kia cầm gậy bóng chày, ghi được một quả homerun hoành tráng; tôi, ba tuổi, lần đầu cầm rìu chặt đôi thành công một thanh củi lớn. Khi những đứa trẻ kia cầm kéo, cắt thành công một đường tròn hoàn thiện; tôi, năm tuổi, lần đầu cầm cưa xẻ thành công một khúc cây to. Tôi vẫn nghĩ mình đang đánh giá quá cao bản thân, nhưng cái cảm giác bất bình thường trong tôi cứ không ngừng tuôn ra. Bây giờ, tôi đã đủ sức tự xây một căn nhà cho riêng mình, nhưng không. Tôi còn hai đứa em nhỏ và Người cha già phải chăm sóc nữa. Ông anh lớn lấy vợ rồi chuồn vào thành phố sống, không chu cấp cho bố con chúng tôi một xu nào. Đời là vậy, những người như tôi luôn phải giữ cái đầu lạnh để tồn tại giữa dòng người xô đẩy này.
Vậy, tôi hoang tưởng ở chỗ nào?
Hoang tưởng về việc mẹ của tôi sẽ quay trở về. Họ sẽ quay trở về để chúng tôi lại là một gia đình hạnh phúc như xưa. Tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi, chuyện là thế này. Mẹ tôi có một ước mơ lớn, đó là trở thành một giáo sư hoá học. Nghe không có vẻ gì là liên quan đến ngành mộc của gia đình tôi. Nên mẹ đã gạt bỏ cuộc sống ổn định hiện tại, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình và lên thành phố vào một đêm thanh vắng. Nói thật, tôi thấy mừng thầm cho mẹ hơn là đau khổ khi mẹ có thể tiếp tục con đường mình lựa chọn từ lâu. Hẳn mẹ cũng đã không ít lần tự ngẩng mặt lên trời và hỏi:" Tôi đã làm sai gì mà lại bị thế này." Đúng, số phận hẳn rất thích chơi đùa với mẹ khi cho mẹ gặp được bố, hơn nữa lại còn làm cho mẹ yêu bố nữa, trong một tình huống khá trớ trêu. Lần đó là trong một vụ cháy rừng, mẹ còn là sinh viên đại học, trong lúc lấy nhựa cây cho luận án nghiên cứu, đã vô tình bị kẹt lại trong đám cháy và ngất đi. Người đầu tiên mẹ nhìn thấy lúc tỉnh lại, cũng là người đã kéo mẹ ra khỏi đám lửa, là bố. Bố lúc đó đang lên rừng kiếm củi một mình.
Sau khi kết hôn với bố, mẹ sinh ra bốn đứa con bọn tôi trong vòng 20 năm với hơn 20 triệu gen trong cơ thể, nhưng có lẽ chỉ có ông anh cả của tôi là có chút gen hoá học của mẹ. Không nói ngoa chút nào, anh luôn được điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra hoá. Nếu tôi nói dối, anh ta đã chẳng lên thành phố từ 5 năm trước và giờ đã trở thành một giáo sư đại học.
Còn lại ba đứa, rất đáng tiếc là còn có cả tôi, là những đứa có gen thợ mộc chính hiệu, với bộ não nạo bằng gỗ thông và tứ chi làm bằng gỗ bạch đàn, không phải làm từ axit nitric, sunphat đồng hay bất cứ cái gì trong bảng tuần hoàn hoá học của mẹ. Giời ạ, tôi đang nói cái gì thế này. Xin lỗi, không phải tôi đang cố tỏ ra mình giỏi văn hay gì đâu, tôi cực ghét môn đó ở trường, dù giáo viên dạy văn bảo tôi khá có tố chất. Môn tôi đang thực sự cố gắng là hoá, mà môn đó tôi chẳng bao giờ được hơn 60 điểm trong bài kiểm tra. Nói vậy thì ước mơ gặp mẹ của tôi hay còn khuya.
À, nhắc mới nhớ. Xin phép trở lại một chút với chuyện trường lớp. Hôm nay có dán một cái poster quảng bá cho một câu lạc bộ sau giờ học mới, song tôi chẳng quan tâm. Tôi không gia nhập bất cứ một câu lạc bộ nào, trong suốt cả quãng thời gian từ khi sinh ra đến bây giờ. Tôi cũng chẳng thèm bắt chuyện với ai từ lúc nhập học, nên tôi không có bạn. Vì đơn giản với tôi, khái niệm bạn bè là không cần thiết. Tất cả bọn họ, đều quá yếu đuối và hèn nhát để bắt chuyện với tôi. Nhưng không hẳn là tất cả đều như vậy, tôi thấy khá mừng vì điều đó.
Tháng này, tôi được giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh một cậu con trai. Tương đối cao( tầm 1m85) như tôi, mái tóc màu nâu đen sậm và đôi mắt sắc lẹm. Tướng mạo cũng không đến nỗi tệ, nhưng vừa mới ngồi vào chỗ đã tự tin nhe răng ra cười, đưa tay ra bắt và giới thiệu bằng một chất giọng đặc sệt châu Á:
- Mình là Lữ Bố, mong được bạn giúp đỡ!
Tôi cũng không muốn bất lịch sự, bèn tự nói tên và đưa tay ra bắt, dù lần đầu gặp mặt như vậy thì có hơi... Phản cảm, với tôi. Song tôi không ghét người này. Cậu ta đã tự tin chủ động làm quen với tôi, cho thấy cậu ta không như lũ người yếu ớt kia. Tôi xem trọng cậu ta điều đó.
Cậu ta bảo mình vẫn đang tập nói tiếng Anh, và không thể phát âm được "r" với lý do là "đau lưỡi", cậu ta còn không đọc được tên của tôi và gọi tôi bằng một ngôn ngữ của cậu ta(có lẽ là tiếng trung?)là Từ Duyễn, An Từ Duyễn. Tôi chẳng hiểu gì cả. Từ tên của tôi mà cậu ta biến tấu ra thành... Tôi không nhắc lại đâu. Mà tôi cũng mặc kệ, sao cũng được.
Tôi biết nói thế này là sai, nhưng tôi ghét đi học. Toán ngu ngốc, Văn ngu ngốc, thể dục ngu ngốc, câu lạc bộ ngu ngốc, học sinh ngu ngốc, đến cả giáo viên cũng ngu ngốc. Tôi bắt đầu cảm thấy chính mình cũng đã trở nên ngu ngốc từ khi chỉ biết làm việc tay chân, nhưng nếu cả trường học cũng ngu ngốc thế này thì thà cứ dùng chân tay mà kiếm được chút tiền còn hơn là đến trường.
Tôi dùng từ "ngu ngốc" hơi nhiều nhỉ.
Đừng hiểu lầm, không phải tôi đang tìm lý do trốn học đâu.
Chỉ là... Tôi cảm thấy mấy thứ như lượng giác hay phó từ không thu hút tôi lắm. Vì mấy thứ đó tôi biết hết rồi. Khi mẹ rời đi đã cố tình để lại cho tôi mấy cuốn sách đó, vì tò mò mà tôi đã đọc trước vài năm so với chương trình(chính xác là khoảng 10 năm) và tiếp thu được hết. Đừng ngạc nhiên vì sao điểm của tôi vẫn giậm chân tại chỗ. Vì cái ngành mộc này không cho bộ não của tôi được làm việc nhiều. Tôi không nhớ mẹ đã để lại bất kỳ một quyển sách hoá học nào, như thể mẹ không muốn ai giỏi hơn mẹ vậy, hoặc mẹ đã quá bất lực với tôi và nghĩ tôi không thể học được. Cứ suy nghĩ miên man mấy thứ đó trong đầu, bỗng một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông cứu mạng. Đã 4:30 chiều. Tôi mà ngu ngốc cỡ mấy đứa kia hẳn cũng đã reo lên "Hoan hô" rồi.
Tôi lại nói "ngu ngốc" nữa rồi.
Tôi thu dọn sách vở, rồi chạy len qua những đứa khác rồi về. Sao tôi phải chạy nhỉ? Bình thường đâu có như vậy. Chỉ có cảm giác mình không nên bỏ lỡ một cái gì đó. Hẳn lúc đó trong tôi như một thằng đần, nhưng sẽ chẳng có đứa bạn nào có thể cười vào mặt tôi cả. Một lợi ích của việc không có bạn. Hình như tôi chạy ngày càng nhanh hơn thì phải, gió thổi vào mặt tôi như muốn cào rách da tôi ra vậy. Khi ngoặt vào một góc cua, một đứa khốn nạn nào đó đã che khuất tầm nhìn. Tôi đã không phải thề sau này sẽ tìm nó và cho một cước nếu không đâm phải một người.
Đó là một cô gái. Lúc tôi đâm vào cô ấy, đống giấy kẹp trong sổ bay tung toé. Cả hai người chúng tôi ngã ra. Tôi nghe được tiếng cười của một lũ bất tài vô dụng nào đấy, tôi thề là đến bảng cửu chương còn không thuộc, nhưng đã lập tức biến lẹ khi tôi bắn cho ánh mắt hình viên đạn.
- Xin lỗi.
Cô gái đó nói với tôi như vậy. Sau đấy quỳ xuống nhặt hết đống giấy tờ bay loạn xạ. Tôi chẳng nói gì, chỉ giúp cô ấy nhặt mớ đó. Một cô gái, nhìn nhỏ người hơn tôi, với mái tóc thắng rủ xuống ngang vai, mặc áo cao cổ màu rượu chát và mặc váy kẻ. Tôi có thể thấy đằng sau cái kính mờ mờ sương(còn chẳng có sương) là gò mà ửng hồng và cái miệng xinh xắn. Xin nói thật là tôi có chút rung động.
- Cảm ơn.
Cô ấy và tôi đứng dậy. Mới thấy cô ấy thấp thế nào, tôi đưa tay ra trước là có thể sờ được mái đầu đó. Hình như tôi đã định làm vậy, ngay trước khi cô ấy bỏ chạy. Mọi thứ vẫn vậy, tôi vẫn thế, gió vẫn thổi, chỉ có điều...
- Này, cái váy...
Cô gái đó không nghe thấy tôi nói, chạy càng nhanh đến tốc cả váy. Miệng tôi hơi há ra. Rồi một tờ giấy nháp bay thẳng vào mặt tôi.
Đó là một bức tranh vẽ bằng chì, một rừng cây bạch đàn, được miêu tả rất sinh động. Cái cây gần nhất là một cây đã bị chặt, gân gỗ nổi lên rất sắc nét. Tôi có thể thấy mình trong khu rừng này, bằng một cách nào đó.
Và tôi không thể không có cảm giác là cô gái ấy đã vẽ bức tranh này.
Cơ bắp tôi hơi nóng lên. Thế đấy. Cô gái váy bị tốc, nhỏ bé, nói với tôi không quá 2 từ và thích vẽ tranh này đã làm tôi bị ảnh hưởng như thế đấy.
Sau khi viết đến đây, tôi tự hỏi bản thân rằng mình đang làm gì?
Từ chuyện tôi hoang tưởng mà dẫn tới tận chuyện này. Mà kể ra cũng liên quan phết. Lần đầu tiên trong đời, ngoài mẹ ra có người khiến tôi rung động.
Nó khó tin đến mức tôi phải viết lại để sau này tự ngẫm lại.
Đó, là tất cả những gì đã xảy ra từ đầu cuộc đời tôi đến ngày hôm nay.
Tôi mỏi tay rồi, mạn phép được nghỉ tay.
Arduin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top