Chương 8: Trốn không thoát, chỉ có gả (1)

Không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc đến, ngực liền muốn đốt một mồi lửa.

Từ hiện đại lăn lộn đến cổ đại, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân cực phẩm như thế.

Nam nhân, không phải đều có phong độ sao? Cho dù không có phong độ, nhìn thấy một mỹ nữ như nàng, cũng nên có chút nhiệt độ đi.

Người đàn ông kia sao lại có thể thờ ơ lạnh nhạt như thế, khó có thể tưởng tượng, chắc tâm phải đen tối lắm mới làm ra được!!? Khó mà tưởng tượng.

Kính Tâm từ bên ngoài phủ vừa trở về, không biết rõ tình hình, nghi hoặc hỏi: "Tiểu thư, người lại chạy trốn?"

"Không trốn ta bị ngu sao mà không trốn, cũng không thể cả đời đều lưu lại chỗ này, ta cũng không muốn chết già ở đây đâu"

"Nhưng, người bảo hôm nay là Bát Vương gia..."

"Nếu không vì hắn tới, Đại phu nhân sẽ không bắt được ta sớm như vậy, quá đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy."

"Tiểu thư, người gặp Bát Vương gia kia rồi sao?"

"Ừ, gặp rồi." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, câu trả lời có chút bất đắc dĩ.

"Vậy, Bát Vương gia kia như thế nào?" Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm tấm gương đối diện, không hoàn toàn tin vào lời nàng vừa nói.

"Như thế nào à? Ừm, để ta suy nghĩ nha chính là, một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, chó đội lốt người, còn có thể như thế nào nữa" Khúc Đàn Nhi nhàm chán thuận miệng nói liều. Hôm nay không có ngẩng đầu nhìn, dù sao về sau ngẩng đầu không nhìn cúi đầu nhìn, nhất thời không vội.

"Tiểu thư, người..."

"Em hỏi Bát Vương gia như thế nào, không bằng em hỏi chính cô ấy, xem cô ấy là cái dạng gì đi" Đúng lúc này, một nữ nhân áo tím trẻ tuổi bước vào, chân mày lá liễu cùng đôi mắt phượng, xinh đẹp động lòng người, lúc nàng cười giọng điệu rất quen thuộc, giống như sớm đã hiểu rõ.

"A? Nguyệt Lạp, nàng đúng là đi guốc trong bụng ta" Khúc Đàn Nhi sững sờ, lập tức cảm thán.

Tô Nguyệt Lạp gặp Khúc Đàn Nhi trong hai năm này, là do cứu nàng ta một lần chạy trốn thất bại, là người bạn đầu tiên của nàng. Kính Tâm nghe đâu là cùng "nàng", thân phận chủ nhân kia, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tuy nói là quan hệ chủ tớ, nhưng so với tỷ muội còn thân thiết hơn.

"Nghe nói, Khúc lão gia đã phân phó người chuẩn bị cho việc kết hôn rồi." Tô Nguyệt Lạp lo lắng hỏi.

"Trước tiên cứ gả đi, hoặc là có thể tìm được cơ hội sẽ rời đi." Khúc Đàn Nhi con mắt màu hơi tối, thoáng qua vài phần giễu cợt. Nàng còn nhớ buổi tối cùng lão già họ Khúc kia nói chuyện. Ông ta nói rõ là muốn nàng làm một quân cờ. Nhưng lại nói, nếu như không phải nàng trời sinh ra mang bộ dạng của kẻ gây họa, lại có một vị đại nhân âm thầm trợ giúp, bằng không con thứ thiếp như nàng, thật khó mà mơ tưởng đến việc làm vương phi của Bát Vương phủ.

Tô Nguyệt Lạp bất đắc dĩ, đi tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Đàn Nhi, tại Khúc phủ nàng đều trốn không thoát, chẳng lẽ đến Bát Vương phủ lại trốn dễ hơn sao? Nói cho nàng biết, đừng nói là chạy trốn, ngay cả nhất cử nhất động của nàng, từng câu từng chữ đều bị người ta theo dõi, trừ phi Bát Vương gia bỏ nàng, bằng không thì. . ."

" Cảm ơn đã nhắc nhở." Tô Nguyệt Lạp nói qua, Khúc Đàn Nhi một chữ cũng không có nghiêm túc nghe, có điều, một câu cuối cùng bỏ nàng, nàng ngược lại là đặc biệt nghe rất rõ ràng.

Hơn nữa. . .

Khụ, bỏ nàng? Đúng là một cái biện pháp không tệ.

Tô Nguyệt Lạp cảm thán nói: "Nàng... Vì cái gì mà không đi? Vị trí Bát vương phi nhiều nữ nhân mơ tưởng như vậy. Sống trên cõi đời này, mặc kệ nàng đi tới nơi nào, chỉ cần có thân phận địa vị, sẽ không sợ làm cho người ta xem thường, càng không sợ làm cho người ta khi dễ. Đến lúc đó. . ."

Khúc Đàn Nhi nói: "Được rồi, Nguyệt Lạp. Bình tĩnh, thời gian yên tĩnh mới là thời gian nha. Hơn nữa, nàng không cảm thấy cả ngày cùng một đám nữ nhân tranh giành đấu đá, không phải là bọn họ chết chính là ta sống, như vậy không mệt mỏi sao?"

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top