Chương 4: Thấy chết mà không cứu, quá ác (4)
Hắn dời đi, đôi môi hoàn mỹ, tràn ra mấy chữ nàng vừa vặn nghe được, là âm thanh chậm rãi vừa mới nhổ ra một chữ sau đó nói tiếp cho xong, một chữ "Xin lỗi", thật có lỗi, xin lỗi hả! Không giữ!
Mỹ nữ đã rơi xuống đất.
"Phù!" Khúc Đàn Nhi phun nhanh thứ bùn đất trong miệng ra, đôi mắt xinh đẹp hung hãn, không có trừng mắt với ai, nhưng trừng đến mức thiếu chút nữa khiến mặt đất rách ra. Sau đó...
"Ngươi lúc nãy vì cái gì mà không đỡ ta?" Nàng buồn bã, nàng oán hận, nàng đau buồn, nàng thảm rồi. . . Nàng sao lại xui xẻo như vậy, gặp phải một tên nam nhân khốn kiếp.
Mặc Liên Thành cử chỉ tao nhã nhẹ nhàng vỗ vài cái bởi vì nàng rơi xuống khiến bụi bám đầy trên áo hắn. Nữ nhân này thoạt nhìn bề ngoài không có nhu hòa, lời đồn đại quả nhiên không thể tin được. Xem ra, sau này đùa giỡn, có lẽ rất thú vị. Sau đó, hắn cười nhạt một tiếng, lơ đễnh hỏi: " Ta có nói là muốn đỡ ngươi sao?"
"Nhưng mà ngươi cũng không nói là không tiếp nha."
"Cho nên, bây giờ ngươi mới nằm trên mặt đất."
". . ." Nàng, nàng, nàng. . . Lần thứ nhất, xúc động có thể giết người. Bất đắc dĩ, bây giờ toàn thân đau nhức muốn chết, đầu hơi nâng lên, ánh mắt lại nhìn qua hắn: "Công tử, ngươi không đỡ ta sao?"
Rất nhanh, thấy chết mà không cứu, nàng đã biết rồi.
Nhưng, nhìn thấy không thèm giúp, nàng, cũng, gặp, qua, rồi.
Mặc Liên Thành nói: "Ngươi có tay có chân, tự thân đứng lên, có vẻ sẽ nhanh hơn một chút"
"! ! ! . . ." Đúng là, đồ tủ lạnh!
Khúc Đàn Nhi hiện tại không hề muốn đứng dậy, chỉ muốn đạp cho hắn ta một cái bay ngay vào hố phân =)))) như vậy chính là cho hắn chết luôn đi.
"A, Tứ tiểu thư, người tại sao lại ở đây. lão gia đang tìm người đấy." Một đám hạ nhân vội vàng vội vàng chạy ra, thấy Khúc Đàn Nhi nằm rạp trên mặt đất, vội vàng đỡ nàng dậy, sau đó mỗi người bọn họ đều ngượng ngùng liếc về phía Mặc Liên Thành, lại đem nàng đang ngồi trên kiệu đi về hướng cửa sau
Mặc Liên Thành hứng thú nhìn bọn họ vội vàng rời đi.
Đột nhiên, hắn có chút mong chờ, nếu lúc sau nàng nhìn thấy phu quân tương lai này, không biết biểu hiện sẽ như thế nào.
Ước chừng qua nửa canh giờ.
Khúc Đàn Nhi về phủ rất ngoan ngoãn thay một bộ váy lưu vân văn đang thịnh hành, thiếu chút nữa là để cho người ta kiệu đến chính sảnh. Hết thảy từ đầu tới đuôi, nàng cảm giác mình như một con cá chết, đám người hầu đi tới đi lui xung quanh nàng, xem ra là đem nàng trở thành con rối rồi nha~
Từ lúc theo vào trong chính sảnh, nàng không có ngẩng đầu lên.
Chỉ vì. . . Hôm nay người đại giá quang lâm, là vị hôn phu của nàng, Bát Vương gia Mặc Liên Thành.
Đối với việc hắn ta như thế nào? Ai thèm quan tâm, chỉ cần còn là hình dạng người, không có lỗi với đại chúng là được.
"Đàn Nhi bái kiến phụ thân, bái kiến đại phu nhân." Khúc Đàn Nhi ôn nhu cúi đầu thu lại ánh mắt, thanh tao lịch sự mà hành lễ. Hai tay đặt trước người, mười ngón nhẹ nhàng đặt cùng một chỗ, bày ra bộ dạng con gái ngoan ngoãn mười phân vẹn mười.
"Đàn Nhi, còn không mau đến bái kiến Bát Vương gia..." Khúc Giang Lâm thanh âm uy nghiêm vang lên.
"Vâng, Đàn Nhi bái kiến Bát Vương gia, không biết Bát Vương gia hôm nay đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Bát Vương gia không trách Đàn Nhi thất lễ." Không đợi Khúc Giang Lâm nói xong, Khúc Đàn Nhi trực tiếp tự hướng phía bên phải mình cho rằng là Mặc Liên Thành (ghế khách) khẽ chào, lại thuận tiện đem lời nói buông xuống.
Quản hắn khỉ gió, Bát Gia hay là chim sáo(Bát ca), có là chim hoàng oanh cũng đều không có gì đáng nói, cũng không quản hắn lớn lên là kiểu người gì, nhưng phàm là muốn kết hôn cùng nàng, thực có can đảm đem nàng lấy về nhà,cũng không phải không tốt, nàng sẽ để hắn chết rất thảm.
Chỉ là, Khúc Giang Lâm lại quát nhẹ: "Hồ đồ, đó là Thập tứ vương gia, Bát Vương gia đang ngồi ..."
----- #Tiểu Hạ Mạt# ------#Nắng#--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top