Chương 17: Lừa đời lấy tiếng ôn nhu (2)


Mặc Liên Thành nhẹ gật đầu, đồng ý lời nói của Vu Hạo. Xác thực, để cho nàng ở trong phủ lượn một vòng, từ phía bắc tới phía tây, lại từ phía tây chạy tới tiền sảnh, tính tình cho dù tốt, cũng sẽ khônng còn.

Hắn chính là thích nhìn nàng tức giận. . .

"Thuộc hạ không hiểu lắm." Vu Hạo khẽ cúi đầu, không rõ ý tứ của Mặc Liên Thành.

"Ngươi không cần hiểu, hai ngày này, nàng đang làm cái gì?"

"Bẩm chủ tử, Vương Phi đều chỉ hoạt động ở bên trong Tuyết Viện, giống như đang quen thuộc địa hình, nhưng nhìn kỹ lại không giống, bất quá. . . Nàng rất lưu ý đối với mấy bức tường cao hướng bên ngoài phủ."

"Ồ, vậy sao?"

"Vương Phi cũng không có tiếp xúc quá nhiều cùng những người khác trong phủ, chỉ là ngẫu nhiên trò chuyện một chút việc nhà, trừ nha hoàn Kính Tâm cả ngày đi theo bên người Vương Phi, còn có hai nữ nhân khác, một người gọi là Tô Nguyệt Lạp, một người khác gọi là Tiểu Duy, bất quá các nàng đều chỉ là ở tại phòng bếp cùng phòng thuốc bên kia bận rộn, cũng không có hành động gì đặc biệt, rất an phận."

"Ồ?"

"Vẫn cần phải phái người đi trông chừng sao?" Vu Hạo hỏi.

"Tiếp tục giám sát, vẫn là cần phải giám sát. Mới đến, dù sao cũng phải làm dáng một chút, đúng không?" Mặc Liên Thành cười nhạt, đối với sự yên tĩnh của Khúc Đàn Nhi, ngược lại là ngoài ý muốn. Bất quá, hắn đồng ý cưới nàng vào phủ, cũng sẽ không đồng ý mặc nàng trong phủ muốn làm gì thì làm, bình hoa để đó nhìn thì đẹp mắt, nhưng không thể loạn động, một khi vỡ vụn, coi như không còn giá trị nữa rồi.

Vu Hạo trầm mặc, không hỏi nhiều nữa.

Mà ở bên ngoài, hai đạo thân ảnh, vội vàng hướng phía bọn hắn đi tới.

"Nam nhân kia thật sự là vô sỉ." Khúc Đàn Nhi vừa đi vừa lên tiếng chửi mắng, thật sự là nhịn xuống không được.

"Chủ tử, nhỏ giọng một chút, tránh bị người khác nghe được." Kính Tâm vừa đi vừa nhắc nhở nàng một cái, để cho nàng khắc chế một chút.

"Nhỏ giọng cái quỷ, có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục, nam nhân kia không phải  cần ăn đòn, mà chính là thiếu giáo huấn, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối là cố ý." Cuối cùng Khúc Đàn Nhi khẳng định một vấn đề, một cái lý do "Trùng hợp" còn có thể, liên tiếp đụng mấy cái trùng hợp, liền là cố ý.

"Có lẽ Vương Gia thật sự là không cẩn thận nên mới bỏ lỡ chúng ta."

"Bỏ lỡ? Chỉ mong, chỉ là ngày hôm nay, sợ rằng chúng ta ngày tháng sau đó không dễ chịu."

"Chủ tử. . ."

"Không nói nữa. Sắp đến nơi rồi."

Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm tiến bước vào Sương Viện.

Có thị vệ trông coi, cũng có nha hoàn cùng bà đỡ đi qua. Nhao nhao hướng nàng hành lễ.

Khinh qua bẩm báo, cuối cùng cũng được như ý nguyện nhìn thấy Mặc Liên Thành, nàng đi lâu như vậy, vừa đến liền thấy một người đang nhàn nhã uống trà, bất quá, là bóng lưng đối mặt với mình, tóc dài đen mượt thả xuống sau lưng, nhưng lại sinh ra một cảnh xuất trần. Mà ở bên cạnh hắn, trên bàn còn bày ra cả điểm tâm cùng hoa quả.

Đây là một loại đối lập, Khúc Đàn Nhi bên ngoài lạnh nhạt, ngột ngạt trong lòng lại tăng lên 2 phần.

Bất quá, nàng nói với chính mình là phải nhịn. . .

"Thuộc hạ tham kiến Vương Phi." Vu Hạo không nhanh không chậm khẽ cúi đầu, nói khẽ.

"Ách? Không cần phải khách khí." Khúc Đàn Nhi nhẹ nói, tính tình rất tốt.

"Nô tỳ bái kiến Bát Vương Gia." Kính Tâm động tác cũng không chậm, hướng bóng lưng nam nhân kia hành lễ.

Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi cũng dịu dàng thanh tao lịch sự hướng Mặc Liên Thành cúi xuống hành lễ, ôn nhu nói: "Đàn Nhi bái kiến Vương Gia."

Lửa giận lúc vừa nãy có vẻ như chỉ là do người ta tưởng tượng.

Mặt mũi bình tĩnh, yên lặng đứng chờ dường như rất có kiên nhẫn chờ hắn xoay người lại.

"Nếu đã tới rồi thì ngồi xuống đi !" Mặc Liên Thành đáp đến bình thản, chỉ là, vẫn quay lưng về phía nàng, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại. Hắn, có lẽ là đang chờ thời cơ.

_______Nắng______


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top