Chương 1: Thấy chết mà không cứu, quá ác (1)

Nước Đông Nhạc, bốn phương bình định, quốc thái dân an, khắp nơi hiện ra một mảnh phồn vinh.

Kinh thành, trong phủ Khúc thượng thư , hôm nay cũng thật náo nhiệt.

Nghe nói là một vị đại nhân phong hoa tuyệt đại tới thăm

Chỉ là, bầu không khí náo nhiệt ấy, cũng không có kéo dài đến hậu viện hẻo lánh.

Tường viện rất cao, làm cho người ta trông thấy đã khiếp sợ. Ban đầu bức tường hợp lại không có cao như vậy, nhưng vì một số chuyện phát sinh nhiều lần, dần dần liền sửa cao lên.

Giờ phút này, trên tường hậu viện, một cô gái mặc y phục màu lục đang đứng lặng một hồi, lông mi thật dài chớp xuống chợt hiện lên một đôi mắt to trong veo linh hoạt, mũi thon cao thẳng, bờ môi khéo léo, trên khuôn mặt lại mang biểu cảm đầy ai oán, hợp với bề ngoài giống như gió thổi qua liền lảo đảo muốn ngã... Tiêu chuẩn chính của phiên bản Lâm Đại Ngọc ngoài đời thực.

Hai năm rồi, nói dài, không dài, nói ngắn, cũng không ngắn, nhưng có thể đủ để khiến người bị kìm nén mà chết.

Đào tẩu cũng được hai năm, đều thất bại cả hai năm.

Nghĩ tới nàng Khúc Đàn Nhi, con người mới của thế kỷ 21, nói thật dễ nghe là học theo người ta bắt kịp một chuyến xuyên không thời thượng, điều khó nghe, chính là ông trời đem cô nhét vào cái nơi chim không ỉa phân(1) trong mắt hiện lên lại vừa không có nơi của người ý vị. Không phải là cùng theo giáo sư lịch sử, chạy một chuyến tới bảo tàng sao? Nghe nói là mới có một đống đồ cổ không biết ở thời đại nào, mà nàng lại không cẩn thận đi đến chỗ đó nhìn xem một chút, liền hoa mắt đầu óc choáng váng nằm xuống giường cổ, kết quả cái nằm này... Được rồi, có lẽ một ngày nào đó tâm tình nàng không tốt, nghĩ đến mấy cái nhảy sông, tự vẫn, thắt cổ, uống thuốc độc,... nói không chừng gặp phân chó nữa, số mệnh lại cho xuyên trở về rồi.

Với lại, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để nàng đào tẩu.

Nghe nói, hôm nay ở hậu viện này sẽ không được trông coi nhiêm ngặt.

Nghe nói, hôm nay cái người mà nàng gọi là cha kia đang rất bận rộn, không chú ý đến nàng.

Nghe nói, hôm nay nhân vật Bát Vương gia đương triều có phần được các vị đại nhân đứng đầu trong nội cung vô cùng yêu mến kia muốn tới đây

Hết lần này tới lần khác, Bát Vương gia này cùng nàng được hạ chỉ ban hôn.

Khúc Đàn Nhi âm u nhìn qua tường cao, trong mắt hiện lên một vòng ai oán, mười ngón tay nắm chặt tại chỗ, giống như đang đấu tranh.

Rồi sau đó, nàng khẽ cắn môi mỏng, đôi mắt xinh đẹp chợt hiện lên vẻ kiên quyết, "Sợ cái gì mà sợ? Chạy trốn thất bại cùng lắm thì lại để mụ già họ Khúc kia dùng gia pháp? Nằm mười ngày nửa tháng cũng hồi phục thôi!" Sau một khắc, xác định xung quanh thật đúng lúc không có người, nàng khom lưng xuống, hai tay buông ra, nhanh chóng kéo mép váy hơi cao, lại nhanh chóng làm ra cái kết, đi tới bên cạnh, leo lên hòn non bộ nhỏ, lại dẫm lên một gốc cây bên cạnh cây nhỏ lung lay như muốn đổ luôn.

Cuối cùng...

Ở thời điểm lúc leo lên đến bên tường, nàng vừa định nhảy xuống, chỉ là, độ cao phía dưới lại khiến cho nàng sợ hãi nha~

Bởi vì vừa mới tìm ra cơ hội đào tẩu, ngoại trừ mang theo mấy tờ ngân phiếu, thì cái gì cũng không có.

Lúc này, ngược lại tự hận mình sao không đem theo một sợi dây thừng hay cái thang gì gì đó! (kỳ thật những thứ này, bởi vì trước đó chạy trốn quá nhiều lần, mỗi ngày đều bị nha hoàn để mắt đến, nàng có nhớ cũng không lấy được.)

Nhưng hiện tại không trốn, nàng không cam lòng.

Nhảy, nàng sẽ chết rất khó coi.

Không nhảy, kết cục sẽ thảm hơn.

A? Phía ngoài  có người?

Nhìn người này, trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi cũng ngẩn người. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cũng cảm nhận được người này phong hoa tuyệt mỹ. Một bộ trường sam trắng, bọc lấy phẩm chất cao quý dường như dáng người không thể bắt bẻ được, nhẹ lay động quạt xếp, chầm chậm ung dung bước tới, giống như mây trắng mờ ảo trên núi xanh, dưới bóng đêm âm u nước chảy...

Nhưng rất nhanh, Khúc Đàn Nhi không cho là đúng, hếch cái miệng nhỏ nhắn lên.

Con mẹ nó, tên này đoán chừng cũng là loại trang phục hàng B

---------------

(1)Nguyên văn: chim không ỉa phân, mèo không lượn đêm. Cái cụm chim mèo kia chắc để diễn tả sự cằn cỗi hoang vu hẻo lánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top