TUỔI RẰM CỦA TỚ: 04. Rồi một ngày

[RỒI MỘT NGÀY]

Rồi sẽ có một ngày, ta không còn là học sinh của mái nhà bốn năm ấy nữa.

Hôm nay trời lại mưa, phải nói mưa rất duyên dáng. Vì mưa biết tiếng mưa dịu, nên mưa đến vào những ngày người ta căng thẳng.

Hôm nay, ta đồng loạt nhận được tấm đơn xanh ấy.

Cuộc đời con người, tránh sao được cảm giác nuối tiếc? Có phải ngôi trường ấy không phải ước mơ ban đầu của ta? Có phải ta sợ điền vào rồi sẽ chẳng quay đầu được nữa?

Hay là, từ lâu ta đã lo, đã sợ, đã nguội lòng hay đã hết hi vọng? Không, quên hết. Vì hôm nay ta lại hoàn thành một đường đua ngắn nữa, chưa đến lúc ăn mừng nhưng trời vẫn tặng ta một cơn mưa mát.

Và ta biết ơn, biết ơn vì ta đang nhận ra mình yêu những gì nên yêu trước khi nó đi vào kỉ niệm. Hành lang ấy, lớp học ấy, sân trường ấy, vẫn còn; vẫn sẽ đón tiếp những thanh xuân đâm chồi nảy nở. Chúng ta - giờ đã như những chú chim đủ lông cánh - chẳng quan tâm ta là chim sẻ hay đại bàng, ta vẫn bay, bay cao và cất tiếng hót.

Ngày hôm nay, điểm không như ý, mai, ta vẫn sẽ làm bài thật tốt, có phải không?

Dù câu trả lời có ra sao, bây giờ, là lúc tận hưởng tiếng mưa. Thả lỏng ra bạn tôi, tôi tin các bạn đã khó chịu đủ nhiều rồi 🙆‍♀️

|17.04.24|

VNV.
Đã thi xong hk2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong