TUỔI RẰM CỦA TỚ: 03. Mưa hạ
Mưa hạ
Cơn mưa đầu tiên đánh dấu đất trời đã vào dịp ngày nồng ngày bão. Phải nói thật, mưa mùa hè siêu mát, người ở trong nhà nghe mưa thì lại càng mát. Cứ thấy tiếng mưa lớn là có lúc con người ta chỉ muốn tắt vội cái điều hoà để mở cửa đón gió trời. Ngặt nỗi mưa hắt, nên chỉ có thể nghe cho dịu mát cả tấm lòng.
Nhưng trận mưa này thì khác,
Mưa đến trong một ngày công văn thi vào 10 gửi đi khắp thành phố. Vâng, trận mưa chẳng còn là tấm quạt trời thổi rượi cả lòng người, mà như cò súng nổ cho một đường đua cam go trước mắt.
Hạ đã chấp chới men vào màu trời thế đấy.
Cùng với tiếng dông thì lòng người càng nổi bão,
Có cái hồi hộp,
Có cái nôn nao,
Có những bâng quơ và cả những mường tượng.
Giây phút này đây người ta mắc kẹt trong nhiều thứ, giữa một cảm giác thuộc về quá khứ, một áp lực phải nỗ lực ở hiện tại, và những khó lường đáng suy ngẫm của tương lai.
Mưa hạ vẫn mát, vào ngày oi ả hơn ba mươi độ lại càng mát, mà tinh thần con người ta chẳng thể giãn ra cho nổi, dạ nóng như ấp lửa còn ruột thì sốt lên từng cơn. Trái tim nhịp loạn rồi sẽ có ngày được buông thả dưới một cơn mưa hạ khác. Nhưng ngày hôm nay, đường chạy đã tăng tốc.
Gần 11 giờ khuya, có vận động viên nào trên tay vẫn cầm chắc cây bút miệt mài cặm cụi làm bài vậy? 😉
|28.03.24|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top