Tiện đường thì đưa 🌷

Lách ca lách cách.

Bánh xe đạp lăn tròn trên con đường dài, dài tưởng như vô tận, song, lại ngắn đến lạ kì. Cậu học sinh thường xuất hiện với chiếc xe đen thân thuộc, tự bao giờ đã trở nên đặc biệt hơn cả.

"Tối về thì cũng chỉ còn việc chơi. Giờ muộn rồi. Tiện đường anh đưa về."

Ngày nào cũng tiện, tiện đường chở về, tiện tay giúp ít bài, tiện máy nhắn đôi ba tin,.... Tiện, gieo thêm chút tương tư, có được không?

Đường đến lớp học chỉ vài trăm mét, nhưng xóc lắm. Ừm, đường xấu, xe cũng chẳng có yên mềm, ngồi đau lắm. Ấy là người ta nghĩ thế, chứ trong ánh mắt dại tin tình đời, sớm chỉ thấy bóng hình cao lớn kia thôi. Dẫu sao, câu chuyện hai người nói đáng để quan tâm hơn là một đoạn đường nhỏ, nhỉ?

Thời buổi xe máy điện phát triển, mấy đứa học sinh lượn qua qua lại lại vun vút. Có lẽ vì vậy, nàng càng yêu thích hơn những chiều hè oi nồng nhưng cũng chóng nhạt nắng, hai đứa đi trên một chiếc xe đạp giản dị. Thời gian chậm lại, tự khắc con tim sẽ thêm một nhịp trùng nhau thôi....

Qua màu vàng tươi nắng hạ, xe đạp lằng lặng trôi trên con đường phủ đầy ánh hoàng hôn dần se dịu gió thu. Rồi ta sẽ cùng nhau đón mùa đông giá rét.

Rực rỡ như tán phượng đỏ giữa lá cây xanh, tươi tắn như gió heo may trên nền trời cao lồng lộng, nồng đượm như hoa mai đỏ rộ nở trong tuyết mùa đông, và ngập tràn sức sống đón tuổi xuân phơi phới đang lớn dần trong hai đứa.

Tuổi trẻ cứ thế được ươm mầm và ấp ủ, cùng với những kỉ niệm bên chiếc xe đạp ấy. Những câu chuyện đời thường gần gũi, có khi, lại viết nên cả một tuổi thanh xuân đẹp đẽ này.

"Nao tiện, anh đưa em lên lễ đường luôn nhé? 💐"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong