Biển trời này rộng lớn quá, em nhỉ? 🌊

Em à, biển trời này rộng lớn quá, em nhỉ? Rộng tới mức ta còn tưởng nó bé nhỏ biết chừng nào.

Em biết không? Mình từng thân nhau lắm ấy. Hồi đó ngây thơ, ta chạm nhau bằng một khoảnh khắc, nói thật thì anh đã quên mất anh thích em như thế nào, em ạ.

Anh chỉ nhớ cái cảm giác tự hào pha lẫn dâng trào cuồn cuộn những yêu thương khó tả, chỉ vì em nói với người ta rằng mình thân nhau nhất cái lớp này. Ừm, nói sao nhỉ? Anh ngoài làm người thương, cũng là người bạn khác giới em thân nhất lớp mình.

Anh nhớ lắm ngày anh tỏ tình em, vào một mùa trời vừa vặn không nóng không lạnh, chỉ ấm áp hai con tim chạm tới nhau. Anh ghi lòng từng giây phút vui vẻ, ta lén lút nắm tay nhau đi cầu thang mà sợ chúng bạn biết được. Anh cũng không quên những khi sợ hai bên gia đình phát hiện, mình vội vã ẩn những dòng tin nhắn yêu đương. Anh vẫn nhung nhớ một cô gái xinh đẹp thật thuần khiết, ta cùng vẽ ra một bức tranh yên bình bên nhau. Chỉ là giờ cô gái ấy đã vào dĩ vãng, nhưng có cái lạ lùng trong anh phức tạp, anh vẫn nhớ em dù không còn là em nữa. Tự lúc nào anh nhớ em không phải bởi em là viên minh châu chói lòa, anh nhớ em và chỉ thế mà thôi.

Mọi sự đổi thay bắt đầu từ khi em vào Liên đội, em bắt đầu gặp gỡ và kết thân nhiều bè bạn hơn, em chợt nhận ra thế giới này to lớn quá, xa xăm tới nỗi có những khi mình lặn lội đến lạc mất nhau. Một chú cá hồi sinh ra ở bờ suối thượng nguồn nhỏ hẹp, xuôi dòng lạc đến biển lớn mênh mông. Nhưng em biết không, chú cá hồi khi thỏa sức vẫy vùng bốn bể, sau cùng về lại nơi suối cũ, đón nắng sưởi ấm thân rõng rã, lúc ấy em sẽ quên đi những bộn bề vất vả.

Em ơi, em sẽ gặp những hào quang lấp loáng, những chàng trai hào hoa phong cách hơn anh, những học bá người người ngưỡng mộ, nhìn lại anh em sẽ thấy chẳng bằng.... Em sẽ nhìn lên những ngôi sao xa xôi, sẽ thấy nó đẹp và diệu kì lắm đấy. Huống hồ năm sau mình tốt nghiệp, em còn gặp những cậu trai tuyệt vời hơn em tưởng. Và khi em ngắm chán cảnh trời sao óng ánh, anh chỉ mong em sẽ cúi xuống nhìn ngọn nến chảy dần, ánh nến ấy hao mòn vì em lắm, em biết không? Những vì sao tỏa sáng, rồi cũng có lúc vụt mất, tới lúc ấy em tìm đến ngọn nến xưa cũng chẳng muộn, em à.

Anh không dám hứa mình có thể bằng những đứa con trai lớp chọn, không dám hẹn mình sẽ chơi thể thao được như những chàng vận động viên kia; anh chẳng dám thề mình sẽ nói được những lời như rót mật, sẽ tinh tế như nhân vật trong sách... Nhưng anh chắc rằng bản thân hướng về em, vòng tay tuy gầy nhưng đủ sức ôm lấy em trước từng cơn sóng cả, đôi chân không dài nhưng luôn sẵn chạy về nơi em. Nên em ơi, những lúc chùng chình mình lỡ lạc lối, anh tin rằng chỉ cần đi tiếp ta vẫn gặp được nhau. Một năm trời đâu phải cái chớp mắt, đâu muốn quên là quên, bước là bước đi mất? Nhỉ em?

Anh vẫn thương vẫn thích và nhung nhớ, bóng sương mai thấp thoáng buổi hoàng hôn. Cố gắng hơn nhiều nữa, vì ta vẫn đang chạy để gặp được nhau, chỉ cần em bước đi từng bước dè dặt, chỉ cần còn cơ hội anh sẽ dốc sức mình. Em gắng đợi anh một chút, đi em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong