8/3 vui vẻ 💕

Sân trường buổi xế chiều man mác gió thổi, những cơn gió mùa nhẹ nhàng lùa qua làn tóc tơ nhẹ của em. Em đứng đó, dưới từng đợt từng đợt lá bàng rơi đỏ rực rỡ. Ánh mắt em chăm chú gắn chặt vào bục sân khấu đang tập kịch, chẳng rõ vở diễn có điều gì lôi cuốn tới vậy, chỉ biết rằng vóc người nhỏ nhắn của em tự bao giờ thu lại trong đôi đồng tử đen láy của cậu thiếu niên kia.

Cậu chàng nhìn em không dứt, như thể hiếm hoi bắt được một khoảnh khắc thật xinh đẹp của em vậy, em không còn nói nhiều, không ngại ngùng, không chối bỏ, chỉ lặng lẽ đứng đó, tạo cảm giác bán hư bán thực, làm lòng cậu cũng xao xuyến mơ màng theo. Có những lúc trông em như vậy lại dịu dàng hơn cả, mặc dù em chưa từng hết thục nữ , nhưng trong ánh mắt cảm mến kia, em chỉ cần thở thôi đã xinh rồi.

Xào xạc.

Tiếng lá bàng lại rơi, vi vu trong không trung vui vẻ mới chịu đáp đất, lá rụng theo gió từng chiếc một cuốn đi những con người nơi đây, để lại không gian chỉ mình em và cậu ấy. Đôi mắt chưa từng rời khỏi hình bóng em nửa phân, lại chợt chớp chớp. À, tiếng nhạc kịch sân khấu vừa kéo chàng trai về với thực tại, mọi người lại hiện ra, ồn ào và rộn rã, chỉ có em vẫn yên bình thưởng thức buổi tổng duyệt, trên tay còn mân mê đạo cụ diễn, chờ tới lượt.

Cậu như thức dậy từ giấc mơ thần tiên vậy, nơi đó có một nàng tiên nữ hiền hòa vừa hạ phàm giáng thế ngay trước mắt. Cậu nhận ra, cô bé cậu thầm thương vẫn luôn xinh đến vậy. Tiến bước lại gần em, cậu ngại ngùng đưa hộp quà được gói sẵn giấy hồng cho em, đôi môi mấp máy chúc đôi lời không rõ, chỉ nghe câu mùng 8 tháng 3 vui vẻ....

Em bất ngờ, đôi tay cũng rụt rè nhận lấy hộp quà, tuy không rõ cậu tặng đồ gì, chỉ biết rằng nó đã khơi trong em những xúc cảm phức tạp. Chẵng rõ cặp đôi gà bông có thể đi xa tới đâu, chỉ biết rằng cậu chàng đã, đang và sẽ cùng em đặt bút viết nên cuốn nhật kí thanh xuân tươi sáng sắc màu.

Chàng trai đưa quà rồi vội vã cùng bạn chạy đi mất, để em lại là người bâng quơ mơ màng trong cảm giác xúc động không thực. Cậu đi mà không quên ngoái nhìn lại biểu cảm của em, trước khi quay đầu cũng tranh thủ xoa xoa lên mái tóc đen bóng ấy, em lấy tay sửa lại mái tóc xù, như thể đã quen thói nghịch ngợm ngây ngô của cậu bạn học cùng lớp.

Hộp quà nhỏ cứ thế mà tới tay em, bất ngờ và thắm thiết, đến từ cậu bạn cao hơn em cả cái đầu, em mỗi lần muốn nhìn khuôn mặt cậu lại phải ngước lên, có lẽ cậu vì thế mà trước mặt em cũng hơi cúi xuống? Rồi em lặng lẽ nhìn theo bóng hình cao gầy ấy đi xa, lòng chợt dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Và cứ thế đám bạn vây lấy em, hoàn toàn phá tan sự tĩnh lặng trong nháy mắt, đùa vui em bằng những câu trêu ghẹo, và em vẫn ngại ngùng chối đi những lời ấy.

Chiều hôm đó, thật đáng nhớ với hai đứa...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong