tuy không có gì nhưng vẫn thấy sợ vl

Bạn đã bao giờ bị ai đó động chạm đến bộ phận nhạy cảm mà chưa được sự cho phép của mình chưa? Còn tôi thì...đã thế còn là người trong nhà cơ. Tuy là không tổn hại gì đến cơ thể hay sức khoẻ thể chất, thậm chí là có thời gian tôi còn quên mất chuyện này, nhưng đếch hiểu sao bây giờ nhớ lại tôi lại thấy tởm vl.
Một buổi đêm tôi và đứa cháu ngáo  chó đang ngồi xem tivi, chính xác là chiếc phim woofo iêu thích một thời của nó thì bố nó ( tôi gọi là anh rể đó ) đi làm về, vừa vào đến cửa nhà đã gọi tôi ra lấy đồ ăn ( mà lúc đấy cả nhà tôi đi có việc hết ). Tôi vừa cầm được cái túi thì ông nội kia nhân tiện tay chưa bỏ xuống với đến chạm nhẹ vào ngực tôi, đã thế còn cười ( tôi mà quay lại cái thời điểm đấy được là tôi đấm không trượt phát nào ). Tôi lúc đấy cảm thấy khá sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đi cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi phi thẳng vào phòng. Vào đến phòng tôi chui vào trong đống chăn, sự sợ hãi lúc này mới bùng phát, tôi nằm đó chửi. Hôm đấy tôi không ra ăn tối vì thấy khá sợ, thế là tôi cứ chui trong chăn không chửi thầm nữa mà tôi xem điện thoại. Mà không chỉ có riêng lần đó mà còn hai ba lần khác nữa nhưng tôi đều bỏ qua vì biết chắc nếu tôi có nói cho chị tôi thì chị sẽ chỉ ừ à cho qua chuyện thôi. Khoảng thời gian đó tôi cứ luôn sợ rằng mình sẽ bị xâm hại bất cứ lúc nào, tôi đề phòng với tất cả những người con trai xung quanh trừ bố tôi.
Nhưng rồi một người đi qua cuộc đời tôi, làm tôi quên đi nỗi sợ ấy. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, học cùng trường với tôi. Ở trường tôi khái niệm về mấy cái hotboy, hotgirl lúc đấy chưa được phổ biến nên anh ấy được sếp vào dạng hotboy mà đã thế còn học giỏi, chơi thể thao tốt, đấy là người ta nhìn vào thấy thế còn còn tôi nhìn vào chỉ thấy ngực, tại tôi lùn thôi. Thanh niên đó cũng không có tương tác gì với tôi đâu, chỉ có eye contact thôi. Mà chính vì mấy ánh nhìn không hề vô tình đó nên tôi mới thích ổng. Nhưng vì thế tôi mới có thể quên được những kỉ niệm không đáng có đó mà sống yên ổn hết năm lớp 8.
Nhưng đến năm lớp 9, có một bạn nam trong lớp thích tôi, tôi có từ chối tình cảm của bạn ấy vì nó không cao bằng crush tôi với lại bạn ấy hơi xấu.  mặc dù vẫn còn thích thanh niên đó nhưng nỗi sợ của năm lớp 7 lại quay lại quật tôi, tôi lại chật vật, lại buồn bã, lại sợ hãi con trai. Nhưng người gây ra cho tôi những sợ hãi đó lại quên bẵng chuyện này sau 3 năm.
Tôi thường nghĩ mình sợ hãi mấy chuyện này là do căng thẳng quá nên mới stress thôi chứ thực ra nó cũng chả có gì nhưng có thể từ bây giờ cho đến khi có ai đó thay đổi được tâm lý của tôi thì tôi vẫn sẽ sợ hãi và cảnh giác càng ngày càng cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: