Chương 6
Chương 6
Bùi Thuật ít khi dùng WeChat, danh sách liên hệ ít đến đáng thương.
Ngoài Vương Chi Bình, Tống Trí Hưng và mẹ hắn ra, giờ có thêm Lâm Ôn Niên.
Đến giờ tan làm, Bùi Thuật thay đồ, cầm lấy điện thoại đặt trên bàn làm việc. Ngón tay hắn chạm vào màn hình, trên đó hiển thị một tin nhắn từ ba tiếng trước.
Giữa giao diện trống, nó thật sự rất nổi bật.
Lâm Ôn Niên: “Bác sĩ Bùi, cảm ơn ô của anh, tối nay anh có rảnh không?”
Lâm Ôn Niên không hay đăng bài lên trang cá nhân, ảnh đại diện cũng đơn giản.
Bùi Thuật đã xem kỹ, là một bức tranh. Nét vẽ và màu sắc còn non nớt, chắc là tác phẩm khi cậu mới bắt đầu học vẽ.
Khuôn mặt lạnh lùng và thờ ơ của Bùi Thuật dường như có thêm một chút ấm áp.
Sau ca phẫu thuật, nhận được một tin nhắn như vậy là một trải nghiệm chưa từng có.
Hắn nhắn lại: “Buổi chiều tôi đang phẫu thuật nên không thấy tin nhắn.”
Rồi lại nhắn thêm: “Tôi có rảnh, nhưng hôm nay hơi muộn, để hôm khác nhé.”
Lâm Ôn Niên: “Không muộn đâu, tôi cũng vừa tan làm. Gần bệnh viện có một quán cà phê, nếu anh thấy tiện, chúng ta có thể gặp ở đó.”
Bùi Thuật: “Được.”
Trước khi ra khỏi cửa, Bùi Thuật đưa tay chỉnh lại vạt áo blouse.
Bệnh viện rất gần quán cà phê mà Lâm Ôn Niên nói, chỉ mất năm phút đi bộ. Đến nơi, hắn không vào mà đứng dưới gốc cây bên ngoài.
Lá cây trên cành đã ngả vàng, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi xuống.
Từ xa, Lâm Ôn Niên đã nhìn thấy Bùi Thuật.
Người đó cao lớn, rất khó để không chú ý. Hắn đang giơ tay gỡ một chiếc lá rơi trên vai.
Hắn ngẩng đầu lên, cách một khoảng không xa, bốn mắt nhìn nhau.
Mí mắt Bùi Thuật mỏng, khi hắn nâng mắt lên nhìn, ánh mắt lướt qua nhanh chóng, tạo cảm giác lạnh lùng và cấm d/ục.
“Sao không vào trong?” Lâm Ôn Niên lại gần, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ.
Bùi Thuật dời ánh mắt: “Đang đợi cậu.”
Lâm Ôn Niên khẽ cười, thầm nghĩ bác sĩ Bùi thật là khách sáo.
Quán cà phê này trang trí theo phong cách cổ điển, mang kiến trúc châu Âu, nổi bật giữa những tòa nhà cao tầng mang phong cách Trung Hoa.
Trước cửa có một tấm bảng gỗ, phấn màu viết những món đặc biệt trong ngày.
Giữa con phố người đi lại tấp nập, bên trong quán không có nhiều người.
Lần đầu tiên nhìn thấy, Lâm Ôn Niên có chút không hiểu, tại sao lại mở một quán cà phê gần bệnh viện.
Vì nơi này, mọi người đều vội vã, không có tâm trạng để thưởng thức.
Họ ngồi ở một vị trí trong góc.
Lâm Ôn Niên cúi mắt, lật từng trang menu, im lặng như một bức tranh.
Ánh mắt Bùi Thuật dán chặt trên mặt cậu.
Một lát sau, cậu đưa menu cho người đối diện, rồi nói với nhân viên phục vụ: “Một ly sữa nóng, cảm ơn.”
Bùi Thuật nhận menu gọi món vẫn còn chút hơi ấm từ ngón tay Lâm Ôn Niên. Hắn thường xuyên đến quán này, nhưng vẫn nhìn vài lần rồi gấp lại: “Một ly cà phê.”
“Bác sĩ Bùi.” Lâm Ôn Niên không nhịn được gọi một tiếng.
Bùi Thuật nhìn cậu: “Sao thế?”
Lâm Ôn Niên vốn không có quyền can thiệp vào sở thích của người khác, nhưng vì phép lịch sự, cậu nhắc nhở: “Uống cà phê bây giờ có thể sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, anh có muốn đổi sang loại khác không?”
Bùi Thuật đã quen uống cà phê, nhưng không từ chối, nói: “Được, giống cậu đi.”
Sữa nóng của quán này không có gì đặc biệt, thậm chí rất giống loại sữa hộp mua trong siêu thị.
Bùi Thuật nhấp một ngụm.
Lại cảm thấy vị ngon bất ngờ.
Uống hết hơn nửa ly sữa nóng, cái lạnh sau cơn mưa đã tan đi một nửa.
Họ mới quen nhau chưa lâu, chưa thân thiết, cũng không có nhiều chuyện để nói.
Im lặng một lúc, Lâm Ôn Niên bỗng nghĩ đến: “Hôm qua mưa to như vậy, anh có bị ướt không?”
Hôm qua, khi Lâm Ôn Niên ngồi trong chiếc taxi, cửa sổ xe bị nước mưa xối xả làm mờ cả thế giới bên ngoài.
Căn bản không nhìn rõ bên ngoài.
Đến công ty, mưa càng ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu ngớt.
Bùi Thuật biết Lâm Ôn Niên không nhận ra mình, câu hỏi này hoàn toàn chỉ là xã giao.
Nhưng hắn lại thích.
Giọng hắn trầm ấm: “Cũng tạm, không bị ướt.”
Lâm Ôn Niên cười, làm câu kết: “Vậy bác sĩ Bùi mấy hôm nay chú ý thời tiết nhé, đừng để bị ốm.”
Chiếc ô được gấp gọn gàng, nằm trong tầm mắt Bùi Thuật.
Lâm Ôn Niên nói: “Không làm mất thời gian của anh nữa, anh về nghỉ ngơi sớm đi.”
Bùi Thuật nhìn bóng lưng Lâm Ôn Niên rời đi, không nói lời nào.
Độ ẩm trong không khí vào buổi tối mùa thu rất thấp, hoàn toàn trái ngược với ban ngày.
Lâm Ôn Niên vừa định giơ tay đón xe, điện thoại trong túi bắt đầu rung.
Là người môi giới cậu gặp vào buổi trưa.
Người môi giới đã tìm được vài căn nhà, gửi qua WeChat và hy vọng cậu có thời gian xem qua để đưa ra câu trả lời sớm.
Lâm Ôn Niên dừng lại, mở ảnh ra xem chi tiết.
Rất không may, không có căn nào phù hợp với mong muốn của cậu.
Lâm Ôn Niên còn chưa kịp nói lời xin lỗi, đối phương đã gửi tin nhắn trước, dường như đã lường trước được tình huống này.
Người môi giới: “Cậu Lâm, tình hình đường Nam Lâm tôi đã nói với cậu rồi. Đây là những căn nhà tôi có thể tìm được phù hợp nhất với yêu cầu của cậu.”
Lâm Ôn Niên đứng bên lề đường, gọi điện thoại: “Chào anh Lý, tôi là Lâm Ôn Niên.”
“Hôm nay làm phiền anh rồi.” Lâm Ôn Niên kẹp điện thoại vào tai, ánh mắt nhìn thấy một bóng đen dừng lại bên cạnh.
Là Bùi Thuật.
Hắn đang nhìn cậu.
Lâm Ôn Niên mỉm cười với hắn, nói vào điện thoại: “Những căn nhà này tôi đã xem qua, tạm thời không có cái nào thích hợp. Tôi sẽ tự tìm thêm.”
Người môi giới có nhiều năm kinh nghiệm, cuối cùng dặn dò: “Đường Nam Lâm hầu như không có nhà cho thuê, cậu có thể nới lỏng yêu cầu về khu vực một chút, có lẽ sẽ tìm được căn ưng ý.”
Người môi giới nói thêm: “Nếu có nhu cầu, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
“Được.” Lâm Ôn Niên không cố tình hạ thấp giọng, cũng không cố tình chỉnh âm lượng nhỏ đi.
Những từ như “đường Nam Lâm”, “nhà cho thuê” lọt vào tai Bùi Thuật.
Trò chuyện vài câu, cuộc gọi kết thúc.
Lâm Ôn Niên cất điện thoại vào túi, tâm trạng không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Sau khi nghe người môi giới nói, cậu đã chuẩn bị tâm lý.
Tình huống này cũng nằm trong dự kiến.
Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường tỏa ra. Bóng người đổ dài trên mặt đường.
Lâm Ôn Niên giơ tay đón xe, quay đầu phát hiện Bùi Thuật vẫn đứng bên cạnh. Cậu tưởng hắn đã đi rồi.
Bùi Thuật dường như cũng muốn bắt xe.
Thế là cả hai đều không nói gì, Lâm Ôn Niên giơ tay trước, taxi dừng lại. Cậu lên xe, do dự hai giây, rồi nói: “Tạm biệt bác sĩ Bùi.”
Bùi Thuật đứng trong gió, nhìn chiếc xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt, mãi đến khi không còn thấy nữa mới di chuyển.
Sau khi về nhà, Bùi Thuật không đi tắm ngay mà mở máy tính tìm hiểu cách đăng tin cho thuê nhà.
Quá trình này không khó, chỉ yêu cầu chủ nhà tự chụp ảnh. Hắn cũng biết rằng việc có ảnh sẽ giúp thu hút người thuê hơn.
Bùi Thuật đứng ở cửa, vạt áo rũ xuống chân.
Ngày trước, khi trang trí căn nhà, hắn đã làm theo sở thích của mình. Kết quả là mọi thứ trong tầm mắt đều một màu xám đen, ngoài màu trắng ra thì không còn màu sắc thứ tư nào khác.
Lâm Ôn Niên là một họa sĩ, liệu cậu có thích một căn nhà đơn điệu như thế này không?
Bùi Thuật im lặng một lát, cuối cùng vẫn chụp lại bố cục đơn giản của căn nhà và đăng lên.
Hắn ghi rõ vị trí, tình hình giao thông xung quanh và số điện thoại liên hệ.
Hắn thậm chí còn muốn in đậm dòng địa chỉ, nhưng không có chức năng đó.
Từ lúc đăng bài đến 9 giờ tối, không ít người đã gọi điện đến. Câu đầu tiên Bùi Thuật hỏi là: “Tên của anh/chị là gì?”
Đầu dây bên kia sững sờ, rồi báo tên.
Nếu không phải Lâm Ôn Niên, hắn sẽ không cho thuê.
Lâm Ôn Niên đã ăn tối bên ngoài trước khi về.
Tề Hàng không có ở phòng.
Trên sàn nhà bừa bộn rác.
Giấy vệ sinh đã dùng, vỏ gói đồ ăn vặt và hộp cơm đã ăn.
Lâm Ôn Niên nhìn khung cảnh hỗn độn, lòng thấy mệt mỏi.
Mấy ngày nay đều như vậy, đã liên tiếp mấy ngày chưa dọn dẹp.
Cậu thở dài, chỉ dọn dẹp chỗ trống ở trước giường của mình.
Tối qua chưa bôi thuốc, vùng eo vẫn còn khó chịu. Lợi dụng lúc Tề Hàng không có ở phòng, Lâm Ôn Niên đi tắm. Cậu khóa trái cửa, bôi thuốc xong mới đi ra.
Vùng eo mát lạnh, dường như đã làm dịu cơn đau nhức.
Tâm trạng Lâm Ôn Niên tốt hơn một chút. Cậu cúi người xếp gọn quần áo vừa dọn dẹp xong.
"Rầm!"
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào, đập vào tường rồi bật ra.
Tề Hàng lảo đảo bước vào. Kèm theo là mùi cồn nồng nặc. Lâm Ôn Niên liếc mắt nhìn, không đáp lời.
Giây tiếp theo, cậu bị người ta ôm chặt từ phía sau.
Tề Hàng vừa ôm vừa tham lam hít lấy mùi sữa tắm trên người Lâm Ôn Niên. Vòng eo đó thon gọn và mềm mại đúng như anh ta tưởng tượng.
Anh ta nói khẽ từ phía sau: “Ôn Niên, tôi thích cậu, làm bạn trai tôi được không, tôi…”
Chưa kịp nói hết lời, Lâm Ôn Niên theo phản xạ dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Tề Hàng, thoát khỏi vòng tay anh ta.
“Á! Đ.M…” Tề Hàng ôm bụng còn chưa kịp ngồi xổm xuống, đã bị Lâm Ôn Niên nhanh chóng nắm lấy cánh tay và đè xuống giường.
Cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, như thể sắp gãy đến nơi. Tề Hàng lớn tiếng kêu lên: “Lâm Ôn Niên, cậu bị điên à? Buông tôi ra ngay!”
Sự kiên nhẫn và bình tĩnh của Lâm Ôn Niên đã cạn kiệt. Cậu cố gắng chống đỡ chút lý trí cuối cùng: “Tề Hàng, anh thật quá đáng.”
Tề Hàng giãy dụa vài cái không thoát được: “Quá đáng? Lâm Ôn Niên, cậu dám nói cậu không phải gay không?”
Lâm Ôn Niên không nói gì.
Tề Hàng khinh thường cười khẩy: “… Ngày nào cũng lảng vảng trước mặt tôi để dụ dỗ, dâm đãng như thế, chắc chắn là muốn bị tôi chị//ch đúng không, tôi chiều cậu , giờ lại giả vờ thanh cao cái gì!”
Tề Hàng nói xong lại nói tiếp: “Gay mà còn ở chung với người khác, không phải là thiếu chị///ch thì là cái gì!”
Lâm Ôn Niên từ đầu đến cuối không mở miệng. Cậu một tay kiềm chế Tề Hàng, tay kia lấy một sợi dây từ trong ngăn kéo, quấn chặt vào cổ tay Tề Hàng.
Sau đó, cậu lấy vali ra, xếp từng món quần áo vào.
Cho dù chưa tìm được nhà, đêm nay cậu cũng không thể ở lại đây.
Trong suốt quá trình đó, Tề Hàng liên tục buông những lời thô tục, cuối cùng bị Lâm Ôn Niên dùng khăn mặt bịt miệng.
Giọng Lâm Ôn Niên bình thản: “Ngày thường không tắm cũng chịu được, ăn chút khăn mặt chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?”
Tề Hàng ú ớ vài tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Ôn Niên.
Lâm Ôn Niên lấy điện thoại ra, quay lại cảnh Tề Hàng lúc này, rồi phát đoạn ghi âm vừa nãy cho anh ta nghe.
“Nếu không muốn những thứ này bị người khác thấy, thì ngoan ngoãn một chút.”
Cuối cùng, Lâm Ôn Niên xách vali đi đến một khách sạn gần đó. Tề Hàng bị trói như vậy cho đến nửa đêm mới loay hoay tự cởi trói được.
Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào, anh ta tỉnh rượu hơn nửa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Đêm đó, Lâm Ôn Niên lại mở ứng dụng thuê nhà.
Trải qua chuyện lần này, những yêu cầu của cậu lại tăng lên từng hàng.
Cậu chỉ muốn tìm một căn nhà, an tĩnh sống cuộc sống hai điểm một đường.
Mạng ở khách sạn không được tốt.
Giao diện tải rất lâu, đột nhiên một hình ảnh mới xuất hiện.
Cậu chắc chắn rằng trước đây chưa từng thấy nó.
Lâm Ôn Niên nhìn chằm chằm, lẩm bẩm đọc to: “Nhà nằm ở tiểu khu Thành Nam gần Bệnh viện số 1 đường Nam Lâm, thành phố Nam Hoa. Gần trạm giao thông công cộng, siêu thị. Hiện cho thuê một phòng ngủ phụ. Ai có nhu cầu liên hệ, số điện thoại xxx…”
Ngón tay dừng lại, Lâm Ôn Niên khựng lại vài giây, nhìn đồng hồ ở góc trên bên phải điện thoại, rồi gọi số.
Cuộc gọi được kết nối. Giọng Lâm Ôn Niên truyền qua màn hình từ ống nghe: “Alo?”
Bùi Thuật buông sách xuống, trả lời bằng giọng trầm thấp: “Chào cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top