Chương 48: Toàn văn hoàn
Chương 48: Toàn văn hoàn
Sau Tết, nhóm chat công việc vốn im ắng hơn một tháng bỗng trở nên sôi nổi với vài tin nhắn.
[Các đồng chí ơi, mai đi làm rồi, có cảm tưởng gì không?]
[Tôi muốn ch//ết.]
[Tôi cũng vậy, thắt cổ thì rủ tôi với.]
Nghỉ ngơi lâu như vậy, mọi người đều không thể chấp nhận được việc mai phải đi làm, trong nhóm bắt đầu thay nhau công kích công ty vì thời gian nghỉ không hợp lý.
[Công ty bên cạnh họ còn nghỉ thêm hai ngày sau Nguyên Tiêu nữa cơ.]
[Tại sao chúng ta mai đã phải đi làm lại rồi?]
[Tôi muốn tố cáo.]
[Được đấy, cậu đi đi. Hộp thư tố cáo có camera giám sát đấy, quay thẳng vào mặt cậu luôn.]
...
Bùi Thuật vì công việc nên đã đi làm sớm hơn. Trong nhà chỉ còn lại Lâm Ôn Niên, cậu mặc chiếc áo lông cừu màu trắng, ôm ly nước ấm. Trên máy tính bảng là vài nét phác thảo của cậu.
Nhóm chat vẫn không ngừng thảo luận. Mọi người dường như đã chấp nhận sự thật là mai phải đi làm, phải dậy sớm làm việc. Chủ đề chuyển sang các quán ăn ngon gần công ty.
[Không biết quán của dì Trương ngày mai có mở không, tôi nhớ món đậu hũ khô xào lẩu cay của dì ấy quá.]
[Chắc chắn mở, tôi vừa hỏi rồi.]
Lâm Ôn Niên đọc từng tin một, ánh mắt dừng lại ở mấy tin nhắn cuối cùng.
Cậu dường như còn nợ đồng nghiệp một bữa ăn. Lâm Ôn Niên khẽ động ngón tay, gửi một tin nhắn:
[Tối mai mọi người có rảnh không?]
[Có chứ, thầy Lâm, có việc gì sao?]
[Có, đi làm thì làm gì còn thời gian giải trí khác nữa.]
[+1]
[Mai tan tầm cùng đi ăn bữa cơm, địa điểm mọi người chọn nhé.]
Khoảng thời gian đã khá lâu. Mọi người nhất thời không nhớ ra bữa cơm là từ đâu.
Lâm Ôn Niên nhắc nhở: [Là bữa hồi mới vào làm, vì bị đau eo nên tôi lỡ nhiều tiến độ...]
Nghe vậy, vài người còn lại đều nhớ ra.
Cố Hiểu Tuyết là người đầu tiên nhảy vào:
[Được đấy, được đấy. Tối mai chắc chắn tan tầm đúng giờ. Chúng ta đến quán gần công ty nhé?]
[Được, tôi không có ý kiến.]
[+1]
Lần liên hoan đầu tiên của một nhân viên mới, thái độ mọi người rất nghiêm túc.
Bò Rừng mặc chiếc áo vest đã lâu không thấy ánh mặt trời, suýt chút nữa đông cứng thành cún.
Cậu bạn cùng tổ nhìn không nhịn được, hỏi: "Áo vest co lại hả?"
Ăn Tết ở nhà quá ngon, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cân nặng lại lập kỷ lục mới. Quần áo năm trước giờ mặc chật cứng.
Bò Rừng không muốn đối mặt với sự thật: "Đi chỗ khác chơi đi. Đây là áo vest sang trọng đặt may riêng đấy, cậu tưởng giống cái áo bông hơn trăm tệ của cậu, giặt mấy lần là hỏng à."
Người kia cố nhịn cười, phối hợp gật đầu: "Phải rồi, phải rồi. Mặc ra đường chắc chắn làm bao nhiêu người mê mẩn."
Cố Hiểu Tuyết quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Cô khẽ nói: "Cậu ra khỏi nhà có soi gương không vậy?"
"..."
Vừa qua 8 giờ, lượng người đi lại trên đường Nam Lâm vẫn rất đông, không hề giảm bớt vì thời tiết. Sau Tết, lượng người thậm chí còn đông hơn bình thường.
Đèn đường hai bên sáng đúng giờ, kéo dài đến cuối con phố. Cuối đông, nhiệt độ không khí hơi se lạnh. Ở góc đường, một quán ăn không mấy nổi bật đã mở cửa. Nó không nổi bật vì trang trí quá đơn giản và mộc mạc so với các quán ăn khác trên đường Nam Lâm. Mấy chữ to màu đỏ ghép thành tên cửa hàng mang phong cách của thế kỷ trước.
Quán ăn Cố Hiểu Tuyết nói chính là quán này, bên trong khách chật ních, gần như không còn chỗ trống. Nếu không hẹn trước, có lẽ phải đợi hơn một tiếng.
Năm, sáu người lác đác đến, vừa đủ chỗ ngồi.
Không gian bên trong quán cũng khá ổn, sạch sẽ, gọn gàng. Góc phòng có một chậu cây xanh tươi tốt.
Trong lúc chờ món, có người không nhịn được buôn chuyện: "Con trai nhà bác hàng xóm tôi ở quê năm nay mới 18, mà đã kết hôn rồi đấy."
"Cái gì thế, tôi nghe nhầm à?"
Cách âm không được tốt lắm, tiếng người bên trong và bên ngoài lẫn lộn, không rõ ai đang nói chuyện.
Lâm Ôn Niên ngồi ở trong cùng, rũ mắt lau bát đũa.
Những câu chuyện buôn chuyện của họ phần lớn đều là chuyện nghe được khi về quê ăn Tết, rất "cẩu huyết" và khiến người khác phải kinh ngạc.
"Thế này là phạm pháp đấy."
...
Bữa ăn này kéo dài khá lâu, gần hai tiếng đồng hồ.
Ăn được một nửa, Bò Rừng còn vẫy tay gọi một chai rượu. Mọi người tửu lượng đều không tốt, nên chỉ nhấp vài ngụm mang tính tượng trưng.
Lâm Ôn Niên cũng uống một chút, sau khi uống xong, còn thoang thoảng mùi rượu. Mấy ngày Tết, tửu lượng của cậu đã được rèn luyện, một hai ngụm chẳng thấm vào đâu.
Ăn xong, có người đề nghị đằng nào cũng đã tụ tập rồi, về sớm thì chán, hay là cùng đi KTV một lát?
Ngày đầu tiên đi làm, ai cũng thấy bực bội, lập tức có người đồng ý: "Tôi đi."
"Tôi cũng đi."
Lâm Ôn Niên không thích hợp với những nơi ồn ào như vậy, nên nói: "Xin lỗi mọi người, tối nay tôi có chút việc, lần sau đi cùng nhé."
Mấy người còn lại đều xua tay: "Có gì đâu."
Ra khỏi quán, năm người đi theo hai hướng khác nhau.
Lâm Ôn Niên đi trước vài bước, nhắn tin cho Cố Hiểu Tuyết: [Hiểu Tuyết, tiền cô cứ trả hộ tôi, tôi sẽ trả lại.]
Cố Hiểu Tuyết hiểu ý cậu, gửi lại một biểu cảm mắt rưng rưng.
[Thầy Lâm, anh tốt quá đi mất.]
[Không có gì, mọi người chơi vui là được.]
Trong phòng hơi nóng, ra ngoài cũng không thấy đỡ hơn. Lâm Ôn Niên không mang khăn quàng cổ, chỉ khoác nó lên cánh tay. Đi được vài bước, cậu mới nhận ra bước chân mình hơi loạng choạng.
Dù bề ngoài không thể hiện.
Chiếc xe ở phía xa chạy đến, đèn thỉnh thoảng quét qua ven đường, ánh sáng trắng có chút chói mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, thấy ở một khoảng cách không xa, một người đàn ông cao lớn đang đi về phía này. Hắn quay lưng lại với ánh sáng, cái bóng đổ dài.
Không lâu trước đây, Bùi Thuật đã hỏi địa điểm ăn uống.
Lâm Ôn Niên nhờ vào ánh sáng không quá rõ mà nhìn rõ mặt hắn. Màn đêm mờ ảo khiến cậu trông càng dịu dàng hơn. Cậu cười và gọi một tiếng: "Bác sĩ Bùi."
Bùi Thuật lái xe đến, nhưng vì sau Tết, gần đó gần như không có chỗ đậu xe, nên hắn phải đi một đoạn mới đến nơi đậu.
Hai người cách nhau không xa, chỉ cần một câu nói, Bùi Thuật đã nhận ra: "Uống rượu à?"
Lâm Ôn Niên nhẹ nhàng đáp: "Một chút."
Bùi Thuật không nói gì, chỉ hỏi: "Tối nay vui không?"
Lâm Ôn Niên mới tới đây, muốn hòa nhập vào một tập thể đã làm việc với nhau mấy năm không phải là chuyện dễ. Hôm nay nghe cậu nói muốn đi ăn với đồng nghiệp, Bùi Thuật đã cảm thấy yên tâm.
Lâm Ôn Niên không tham gia vào những câu chuyện của buổi tối, mà cùng Bùi Thuật nói về chuyện khác.
Bùi Thuật nắm lấy tay cậu, thong thả đi về phía trước, thỉnh thoảng đáp lại, phần lớn thời gian là lắng nghe cậu nói chuyện.
Khi đến một con phố khác, nơi các cửa hàng đều đã đóng cửa, Bùi Thuật bỗng dừng lại, hỏi: "Muốn anh cõng không?"
Lâm Ôn Niên làm việc cả ngày, tối lại uống rượu, giờ có chút mệt mỏi. Cậu sững sờ một lát rồi mới phản ứng lại.
Một lúc sau, Lâm Ôn Niên gục cằm lên vai Bùi Thuật, cánh tay buông thõng.
Cậu ngửi thấy mùi hương trên người Bùi Thuật, hương gỗ nhàn nhạt. Dường như vào ngày thứ hai đến Nam Lâm và gặp Bùi Thuật, cậu cũng đã ngửi thấy mùi hương này.
"Em nặng không?" Lâm Ôn Niên nghiêng mặt, khẽ hỏi.
Bùi Thuật cảm nhận được người trên lưng dường như đã nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều hơn.
Họ đi trên con đường nhỏ chỉ có lác đác vài người, quá trống trải và lạc lõng so với sự ồn ào ở khu vực lân cận.
Từ bóng tối đến ánh sáng, chỉ mất vài bước chân, nhưng họ đã phải dùng đến mười năm để đi.
Trong cơn mơ màng, Lâm Ôn Niên nghe thấy một giọng nói trầm ấm. Hắn nói vẫn cần phải cố gắng.
Hiện tại vẫn chưa đủ tiêu chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top