Chương 47: Phiên ngoại
Chương 47
Nam Ninh nằm gần vùng nông thôn phía nam, cứ vài ngày lại có một khu chợ nhỏ.
Ngày thường hiếm khi thấy, nhưng càng gần Tết, những người đi làm xa trở về nhà. Tiểu thương thấy được cơ hội kinh doanh nên hối hả mang theo hàng hóa Tết xuất hiện ở những nơi đông người. Lâu dần thành thói quen, chỉ cần chính quyền không ra lệnh cấm, họ đều sẽ xuất hiện đúng giờ, đúng ngày.
Tối qua, cha mẹ Lâm Ôn Niên đã bàn nhau sẽ đi mua nguyên liệu tươi sống. Sáng sớm, họ đã dậy chuẩn bị bữa sáng, đặt vào cặp l/ồng và dán một mẩu giấy nhắn nhủ. Họ không muốn làm phiền hai người vẫn còn đang nghỉ ngơi, nên đã lái xe đi từ lúc trời còn chưa sáng.
Đi được nửa đường, cha Lâm bỗng nhớ ra một chuyện: "Quên hỏi tiểu Bùi thích ăn gì rồi."
Mẹ Lâm bảo ông yên tâm: "Không kịp hỏi thì thôi, cứ lái xe cẩn thận đi."
Giấc ngủ của Lâm Ôn Niên khá nông. Khi cha mẹ Lâm đi, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng động, hơi cựa quậy trong lòng Bùi Thuật, nhưng chính cái cử động nhỏ ấy lại đánh thức hắn.
Sáu giờ sáng, rèm cửa được kéo kín mít, căn phòng tối om. Lâm Ôn Niên từ từ mở mắt, nhưng vì còn quá buồn ngủ nên lại nhắm mắt. Cậu nghe Bùi Thuật hỏi: "Sao vậy?"
Giọng nói của hắn khàn khàn.
"Không có gì, chắc cha mẹ đi chợ rồi." Lâm Ôn Niên nhắm mắt nói chậm rãi: "Ngủ tiếp một lát, vẫn còn sớm mà."
Cứ thế, cậu lại ngủ đến tận tám, chín giờ sáng.
Lạc Viên Viên mãi mới chờ được giờ này, canh đúng thời gian để gọi điện. Khi điện thoại rung, Lâm Ôn Niên đang đánh răng. Cậu vừa rửa mặt xong, những sợi tóc mái còn dính nước, ẩm ướt, buông lỏng phía sau chưa kịp buộc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng trong nửa phút. Lâm Ôn Niên lau khô tay, tựa vào bồn rửa mặt cầm lấy điện thoại. Vừa nghe máy, Lạc Viên Viên đã cất giọng cực kỳ to và vang: "Sao cậu về mà không báo trước cho tôi?"
Thời tiết không quá lạnh, hơn nữa trong phòng có lò sưởi, ấm áp và dễ chịu. Lâm Ôn Niên chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Nghe câu hỏi của cô, cậu khẽ mỉm cười: "Muốn tạo bất ngờ cho cậu, ai ngờ lại thất bại."
Lạc Viên Viên ngượng ngùng ho một tiếng: "À thì, tại hôm qua tôi ngủ nhiều một chút thôi, chứ bình thường không vậy đâu."
"Đúng rồi," cô nói xong lại nhớ ra điều gì, hỏi: "Cậu về một mình à? Bác sĩ Bùi đâu, cậu ấy đi đâu rồi?"
"Bác sĩ Bùi không về nhà, năm nay đón Tết ở nhà tôi."
"Ôi trời, thế này là ra mắt gia đình rồi đấy!" Lạc Viên Viên sáng sớm nhận được tin tức trọng đại như vậy, đầu óc nhất thời không xử lý kịp: "Thái độ của chú với dì thế nào?"
Xem phim nhiều, Lạc Viên Viên lo lắng đứng ngồi không yên. Lỡ đâu gia đình Lâm Ôn Niên không đồng ý, Tết nhất mà không vui vẻ thì thật sự khó chịu.
Lâm Ôn Niên phá tan lo lắng của cô: "Mọi chuyện rất suôn sẻ."
"Chấp nhận rồi?"
"Ừm," Lâm Ôn Niên nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ Bùi rất tốt, sẽ không có chuyện không chấp nhận đâu."
Lạc Viên Viên thở phào nhẹ nhõm.
Khi Lâm Ôn Niên nói câu này, Bùi Thuật đã hâm nóng bữa sáng.
Cậu quay lưng lại với hắn, hơi nghiêng đầu. Nhờ sự chăm sóc của Bùi Thuật, cậu cuối cùng cũng tăng được vài cân thịt. Dù vẫn còn gầy, nhưng ít nhất đã tốt hơn trước rất nhiều, chứng tụt huyết áp cũng không tái phát.
Trong gương, Lâm Ôn Niên rũ mắt, nụ cười trên môi dịu dàng. Sau khi nói xong câu đó, cậu bổ sung thêm: "Sau này có lẽ tôi sẽ không gặp được người tốt như vậy nữa."
Cánh đồng hoa được tạo thành từ thửa ruộng của hơn chục hộ gia đình liền kề nhau. Trước khi trồng, họ sẽ bàn bạc kỹ lưỡng sẽ trồng loại hoa gì. Mùa đông, những loại hoa có thể sống sót không nhiều, vừa tốn thời gian lại tốn sức hơn mùa hè, chủng loại cũng ít hơn.
Hôm qua, Lâm Ôn Niên chợt nảy ra ý tưởng, nghĩ đã đến rồi thì nhất định phải ngắm cảnh đặc trưng của Nam Ninh.
Ăn sáng xong, hai người mặc áo bông dày dặn, bước lên con đường nhỏ trong làng, tiến sâu vào cánh đồng.
Hoa cha Lâm trồng là loại phổ biến, nhờ sức sống mãnh liệt, chúng sinh trưởng rất tốt trong nhà kính nhỏ. Lâm Ôn Niên chào hỏi một tiếng, rồi dưới sự hướng dẫn của cha Lâm, cậu hái vài bông hoa có hình dáng đẹp, định mang về cắm trong bình hoa.
Trong lúc hái, Lâm Ôn Niên nhìn thấy ngón tay thon dài của Bùi Thuật đang giúp cậu vuốt ve cành hoa. Chợt một ý nghĩ lóe lên, cậu chọn một bông hoa nhỏ, dùng cành lá mềm mại kết thành một chiếc nhẫn.
Cậu chỉ vào một nơi cách đó không xa, nói: "Bác sĩ Bùi, anh nhìn xem đó là cái gì."
Bùi Thuật nhìn theo hướng ngón tay của cậu, nhưng ngoài hoa ra vẫn chỉ là hoa, không có gì khác.
Lâm Ôn Niên thừa lúc hắn không chú ý, đeo nhẫn vào cho hắn. Kích cỡ vừa vặn, không lớn không nhỏ, rất vừa tay.
Khi Bùi Thuật quay lại, hắn phát hiện trên tay mình có thêm một thứ gì đó. Hắn duỗi thẳng tay ra xem.
Vết sẹo dài trên mu bàn tay đã biến mất dưới sự chăm sóc bằng thuốc mỡ của Lâm Ôn Niên. Chỉ còn lại chiếc nhẫn bằng cành cây màu xanh lục quấn quanh ngón tay hắn.
Lâm Ôn Niên trong tay cũng có một chiếc y hệt, đeo ở cùng vị trí. Cậu giơ tay lên, định nói: "Năm sau em sẽ đặt làm một chiếc cho anh," thì thấy ánh mắt Bùi Thuật dừng lại một lúc rồi không nhanh không chậm lấy ra một chiếc hộp từ trong túi áo khoác. Chiếc hộp nhỏ, chỉ vừa lòng bàn tay.
Chính giữa có đóng dấu nhãn hiệu màu vàng kim.
Dường như đã chuẩn bị từ rất lâu, Bùi Thuật mở chiếc hộp ra. Trên tấm lót nhung đen là hai chiếc nhẫn trơn, kiểu dáng cơ bản, vòng bên trong có khắc chữ.
Đồ vật lạnh lẽo được Bùi Thuật che trong lòng bàn tay một lúc, sau đó từ từ đeo vào ngón tay Lâm Ôn Niên.
Tuy vị trí có hơi không thích hợp, nhưng không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này.
Bùi Thuật nắm lấy tay cậu, trầm giọng hỏi: "Muốn kết hôn với anh không?"
Lâm Ôn Niên ngây người một lúc, dường như nhớ lại vài "biểu hiện bất thường" của Bùi Thuật mấy ngày trước. Rất nhiều lần hắn ra ngoài nhưng không nói lý do, chỉ nói sẽ về nhanh. Tối đến thì hỏi muốn ăn gì, hắn sẽ nấu. Hoặc là tần suất xem điện thoại tăng vọt, nhưng chỉ có một thời gian ngắn.
Cậu đã từng nghi ngờ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra, nên đành bỏ cuộc.
Lâm Ôn Niên cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, từ từ siết chặt ngón tay, nhẹ giọng nói: "Được."
Khi về đến nhà, cha mẹ Lâm đã về, ngoài thịt và rau còn mua hoa quả và đồ ăn vặt.
Mẹ Lâm rửa hoa quả, bảo họ vào ăn thử.
Lạc Viên Viên cũng đến, đang ngồi trên sofa nướng hạt dưa, bưng một đĩa dâu tây.
Mắt cô rất tinh, nhanh chóng chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Lâm Ôn Niên, cười đầy ẩn ý, rồi ghé tai Lâm Ôn Niên nhiệt tình phổ cập kiến thức về chính sách kết hôn đồng tính ở nước ngoài, hỏi cậu có muốn năm sau đi nước ngoài làm giấy không.
Giọng cô không lớn không nhỏ, đến những chỗ quan trọng thì phấn khích nâng âm lượng lên, khi nhận ra thì lại vội che miệng và hạ giọng xuống.
Lâm Ôn Niên không kịp suy nghĩ.
Lạc Viên Viên cảm thấy Bùi Thuật quá lạnh lùng, không dám quá trớn, chỉ dùng ánh mắt trêu chọc hai người.
Lâm Ôn Niên bất lực chỉnh đầu cô lại: "Nhân vật cậu thích sắp hết rồi, không xem thêm vài lần à?"
Lúc này, Lạc Viên Viên mới chuyển sự chú ý đi.
Trước khi ngủ, Lâm Ôn Niên nhớ lại chuyện này, nghiêng người hỏi: "Bác sĩ Bùi, anh muốn làm giấy đăng ký kết hôn không?"
Cậu biết Bùi Thuật hẳn đã tìm hiểu rồi, nhưng hắn sẽ không nhắc đến.
Vì thế cậu chủ động nói: "Chắc không có hạn chế gì đâu, chỉ là thủ tục có hơi rườm rà."
Lâm Ôn Niên nói xong, đợi một lúc, chờ Bùi Thuật khẽ "Ừm" một tiếng.
Hắn hỏi cậu: "Nghĩ kỹ chưa?"
Dù không được luật pháp trong nước bảo vệ, nhưng đó cũng là một sự ràng buộc. Bùi Thuật hy vọng Lâm Ôn Niên sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lợi và hại, suy nghĩ kỹ xem có thật sự muốn đi hết cả đời với hắn không.
Lâm Ôn Niên cười nói: "Đã đeo nhẫn rồi, còn gì không thể nữa."
Mấy ngày này trong nhà vẫn còn bận rộn, phải chuẩn bị đồ ăn cho ngày Tết. Bùi Thuật nấu ăn khá ổn, hắn đeo tạp dề vào, cùng nấu ăn với cha mẹ Lâm.
Tẩm ướp, chiên rán, không có gì làm khó được hắn.
Ban đầu mẹ Lâm không đồng ý, làm gì có chuyện khách đến chơi lại để khách vào bếp.
Lâm Ôn Niên nói: "Mẹ, cậu ấy không phải khách."
--
Mẹ Lâm không phản đối nữa.
Bà thấy Bùi Thuật làm việc gì cũng gọn gàng ngăn nắp, không nhịn được hỏi: "Tiểu Bùi, cháu có phải đã từng học qua không?"
Người đàn ông cao lớn trong căn bếp nhỏ. Hàng mi đen nhánh của hắn rũ xuống, hắn đang dùng bột để tẩm ướp miếng cá chuẩn bị chiên.
"Vâng." Hắn nhàn nhạt đáp: "Có một thời gian rảnh rỗi nhiều, cháu có đăng ký học mấy tháng."
cha Lâm thì không tinh tế như vậy, nghe Bùi Thuật là bác sĩ thì chuyên hỏi những chuyện liên quan đến công việc của hắn. Nhưng thực tế không có nhiều trường hợp kỳ lạ như vậy, phần lớn chỉ là gãy xương hay bị thương vì những lý do thông thường. cha Lâm kể chuyện phiếm từ hàng xóm bị ngã gãy xương khi tưới hoa, đến chuyện người lái xe bị thương năm kia, bệnh tật đầy mình.
Bùi Thuật đã hoàn toàn hòa nhập vào gia đình.
Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng pháo, không biết là con nhà ai đốt. Ở nông thôn không cấm pháo. Vẫn chưa đến đêm Giao thừa, mọi người chỉ mua một ít pháo nhỏ, không gây sát thương cao để chơi.
Bên ngoài, chiếc đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên khẽ đung đưa theo gió. Cây hồng trong sân đã rụng hết lá, chỉ còn trơ trọi cành khô.
Lâm Ôn Niên cuộn mình trên ghế sofa, vẽ tập đặc biệt mừng năm mới.
Hết kỳ nghỉ, mọi người thường xuyên kêu gào trên phần bình luận của Weibo, đòi xem những tập đặc biệt. Mấy hôm trước cậu đã đăng mấy bức ảnh, bên dưới mọi người đều nói không đủ.
Tiếng kêu gào quá lớn, đến mức sếp phải gọi điện đến khuyên cậu nên nắm bắt cơ hội.
Một tập truyện ngắn, buổi sáng cậu vẽ xong một nửa bản phác thảo. Buổi trưa trên bàn ăn có món cá viên chiên mà Bùi Thuật làm lúc sáng.
Vì tay nghề quá tốt, mẹ Lâm không ngừng khen ngợi: "Tiểu Bùi làm ngon hơn bác nhiều, độ mặn vừa phải. Trước đây dì làm mặn quá, sao lần này lại không dám cho muối nữa..."
Lâm Ôn Niên nếm thử một miếng, quả thật rất ngon.
Sau khi ăn xong, Lâm Ôn Niên khẽ nói: "Bác sĩ Bùi đúng là người toàn năng."
Trên màn hình TV cách đó không xa, một bộ phim truyền hình đang phát, hình ảnh không ngừng lóe lên.
Bùi Thuật đang nhìn thẳng phía trước, khẽ nghiêng đầu hỏi lại: "Thích không?"
Bùi Thuật thỉnh thoảng lại nói mấy câu "không đứng đắn" nhưng mặt không chút biểu cảm, khiến Lâm Ôn Niên cảm thấy rất thú vị.
Sáng mùng Một Tết. cha Lâm hét lên một tiếng trong sân.
Mấy cây cải trắng bị sương làm cho cứng đơ.
Mẹ Lâm nghe thấy tiếng vội chạy ra, nhìn thấy mấy cây cải trắng, nhất thời không nói nên lời.
"Cải trắng bị sương giá thì ăn mới ngon, không sao đâu." Mẹ Lâm nhổ mấy cây còn sót lại, đi vào nhà: "Tối nay làm một ít sủi cảo nhân cải trắng, Ôn Niên ngày xưa thích ăn món này lắm..."
Khi Lâm Ôn Niên thức dậy, Bùi Thuật đang cùng cha Lâm dán câu đối.
Bùi Thuật cao lớn, chỉ cần bước vài bậc thang là tới. Hắn đeo chiếc khăn choàng cổ Lâm Ôn Niên mua cho, làm theo chỉ dẫn của cha Lâm, liên tục di chuyển.
"Đúng rồi đúng rồi, tiểu Bùi cứ thế đi,"
Ở quê không có nhiều họ hàng ở lại. Từ khi mua nhà ở nơi khác, và người lớn trong nhà lần lượt qua đời, mọi người cũng không còn đi lại nhiều.
Bữa cơm trưa nay, trên bàn chỉ có bốn người.
Có kinh nghiệm từ lần trước, mẹ Lâm nhất định không cho họ uống nhiều, mỗi người chỉ nửa ly. Tối còn phải thức Giao thừa, say bí tỉ rồi ngủ một giấc hết buổi chiều nhìn rất bực mình.
cha Lâm nghĩ cũng phải, ngày Tết mà nằm trên giường sao được, thế là ông vung tay, hai người chỉ nhấp một, hai ngụm.
Vì uống ít, Lâm Ôn Niên và mẹ Lâm cũng nếm thử một chút.
Ăn xong, trên người hai người đều có chút mùi rượu.
Lạc Viên Viên ôm một thùng pháo hoa pháo tre tới, trên người cô cũng thoang thoảng mùi rượu.
"Cậu cũng uống rượu à?" Cô lập tức phát hiện ra điều không ổn.
Lâm Ôn Niên đang quàng khăn quàng cổ: "Cậu cũng uống sao?"
Lạc Viên Viên cười cười: "Một chút thôi."
Thật ra là nửa ly.
Cô lắc lắc chiếc thùng trong tay: "Đi thôi, đi đốt pháo hoa nào."
Lâm Ôn Niên hỏi: "Giờ đốt xong, tối không chơi nữa?"
Lạc Viên Viên sững sờ.
Đúng vậy, giờ chơi xong thì tối chơi gì nữa.
Thế là cô quẳng thùng ra ngoài sân, nằm dài trên sofa ăn đồ ăn vặt mẹ Lâm đã chuẩn bị.
Lâm Ôn Niên thường ngày không hay uống rượu, chút men say từ bữa trưa khiến đầu cậu hơi choáng. Lạc Viên Viên vừa ăn xong một quả quýt, đã thấy Lâm Ôn Niên một tay đỡ trán đi vào phòng ngủ: "Tôi đi ngủ trưa một lát đây."
Cậu vừa nằm xuống không lâu, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân dừng lại ở mép giường.
"Em uống nước mật ong này, rồi hãy ngủ tiếp." Là giọng của Bùi Thuật.
Vị ngọt nhè nhẹ làm dịu đi vị cồn còn sót lại trên môi.
Giấc ngủ này thật sự sâu.
Thời gian không lâu.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng nổ.
Lạc Viên Viên không nhịn được, đốt thử một quả pháo hoa trong sân, không ngờ quả cuối cùng lại nổ, làm cô giật mình.
Cô hơi ngây người, sau đó lập tức nhìn về phía phòng ngủ của Lâm Ôn Niên, tự nhủ: "Tôi thật sự không cố ý."
Tính cách của Lâm Ôn Niên cô biết, cậu sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này.
Sau một chút áy náy, Lạc Viên Viên lại ngoan ngoãn cuộn mình trên sofa xem phim truyền hình gia đình.
Lạc Viên Viên mỗi năm đều đặc biệt mong đợi pháo hoa. Đặc biệt là từ khi ra nước ngoài, pháo hoa bị cấm nghiêm ngặt. Lâu rồi không được chơi thỏa thích, cô cứ mong ngóng mãi mới đến tối.
Ăn uống xong, cô thức đến 11 giờ, hớn hở ôm thùng chạy ra khoảng đất trống. Phía sau là Bùi Thuật và Lâm Ôn Niên.
Hai người họ vừa rửa tay xong, sủi cảo cũng đã được luộc chín.
Cô chạy nhanh, khi họ đến nơi, Lạc Viên Viên đã đốt xong một cái.
Bên trong còn có một quả pháo hoa cỡ lớn, loại có thể bay lên trời, rất nặng. Không biết Lạc Viên Viên lấy sức đâu ra mà ôm chạy nhanh như vậy.
Lạc Viên Viên đứng ở khoảng cách không xa, háo hức cầm bật lửa bật "tách tách" nhưng không dám tiến lại gần.
Lâm Ôn Niên không nhịn được hỏi: "Để tôi làm nhé?"
Lạc Viên Viên: "Không cần, tôi muốn tự mình đốt."
Lâm Ôn Niên không nói gì thêm, đứng sang một bên, cùng Bùi Thuật ngắm pháo hoa mà những nhà khác đã đốt.
Pháo hoa ở xa mờ ảo, chỉ thấy rõ ánh sáng, cùng với hình dáng đại khái khi nó nổ tung trên trời.
Ánh lửa khắc sâu vào đáy mắt, dường như gợi nhớ lại một vài chuyện cũ.
Cậu vươn tay, định nắm lấy tay Bùi Thuật.
"Phụt" một tiếng.
Lạc Viên Viên vừa chạy về phía họ vừa la lên: "Mẹ kiếp, 27 tuổi rồi!"
Phía sau bầu trời sáng rực lên trong chớp mắt.
Lâm Ôn Niên chạm vào hơi ấm đó, cười nói: "Chúc mừng năm mới."
Tóc cậu khẽ bay bay trong gió.
Không cảm thấy lạnh.
Hai bàn tay đan vào nhau có cùng một hơi ấm. Cậu cảm nhận được, trên tay mình còn có chiếc nhẫn đã đeo từ mấy ngày trước.
"Chúc mừng năm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top