Chương 4

Chương 4

Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu, Lâm Ôn Niên không thể kiềm chế được, lại nhìn tên của bác sĩ: Bùi Thuật.

Tuy đã nhận ra người, nhưng cậu không có ý định chủ động nói ra, chỉ lặng lẽ chờ đợi bác sĩ đưa ra kết quả khám bệnh.

Bùi Thuật chỉ kiểm tra đơn giản. Tình hình cụ thể còn cần phải dựa vào các kết quả khác để chẩn đoán.

“Chụp X-quang,” Bùi Thuật đưa cho cậu tờ giấy nộp phí, nói ngắn gọn: “Nộp phí trước, sau đó sang phòng phía bên phải để chụp X-quang.”

Lâm Ôn Niên nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Khi chuẩn bị bước ra ngoài, Bùi Thuật nhắc nhở một cách hờ hững: “Áo khoác.”

Lâm Ôn Niên đã quá mất tập trung, giờ mới nhận ra mình thiếu cái gì. Tuy bên ngoài có nắng, nhưng nhiệt độ thất thường, tháng Mười đã có cảm giác của cuối thu.

Cậu quay lại, mặc áo khoác vào. Do dự hai giây rồi nói thêm một câu cảm ơn, kẹp tờ giấy đi tìm quầy nộp phí.

Toàn bộ quá trình diễn ra không lâu. Khi quay lại, Lâm Ôn Niên sững sờ một giây ở cửa.

Bác sĩ đã tháo khẩu trang. Ngũ quan hắn lộ ra rõ ràng. Người đàn ông cụp hàng mi xuống, khẽ mím môi. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt hắn ngước lên nhìn Lâm Ôn Niên.

Cảnh tượng này còn gây ấn tượng mạnh hơn đêm hôm đó.

“Vào đi.” Bùi Thuật đan hai tay vào nhau, các khớp ngón tay thon dài rõ nét.

Lâm Ôn Niên hoàn hồn, ngồi xuống đối diện, đưa phim chụp cho hắn.

Vấn đề không quá nghiêm trọng. Xương không bị lệch, cũng không có cong vẹo.

Bùi Thuật đặt phim xuống, hỏi: “Công việc hàng ngày của cậu có phải thường xuyên phải ngồi lâu không?”

“Vâng,” Lâm Ôn Niên chỉ nói qua loa về nội dung: “Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.”

“Giữa giờ không hoạt động à?” Bùi Thuật hỏi.

“Không.” Lâm Ôn Niên nói thật về tình trạng gần đây: “Công ty đang có dự án, rất bận, gần như không di chuyển ngoại trừ lúc ăn cơm hoặc lấy nước.”

Bùi Thuật “Ừm” một tiếng: “Xương cốt không bị tổn thương quá lớn. Đau lưng, đau eo chỉ là do ngồi lâu cộng thêm thiếu ngủ. Dự án của công ty cậu còn bao lâu nữa thì kết thúc?”

Lâm Ôn Niên nhẩm tính thời gian: “Khoảng một tháng.”

Phòng khám chìm vào im lặng ngắn ngủi.

Giọng nói Bùi Thuật trầm thấp và lạnh lùng: “Hiện tại chưa thành vấn đề. Nhưng nếu ngồi lâu dài, khó tránh khỏi tổn thương cột sống. Hằng ngày, cậu cần chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, mua thuốc bôi ngoài da và dùng theo hướng dẫn.”

Lâm Ôn Niên biết đối với một người đã có triệu chứng, một tháng là một khoảng thời gian dài. Cậu hiếm khi cảm thấy ngại ngùng như vậy khi đi khám. Có lẽ là vì ánh mắt vị bác sĩ này quá đỗi bình tĩnh và lạnh lùng, khi nhìn cậu không gợn sóng, khiến những lời phản bác lại chẳng thể thốt ra.

Dự án của công ty vừa mới bắt đầu, Lâm Ôn Niên không có cách nào để lo lắng cho cơ thể mình. Các thành viên trong tổ và những người khác đều đang tăng ca quên ngày quên đêm, cậu không tiện xin nghỉ vào lúc này. Vì thế, cậu nhờ bác sĩ kê thêm mấy hộp thuốc.

Sau đó cậu lại bị bác sĩ nhìn hồi lâu.

“Cậu muốn kê thuốc trong bao lâu?” Tóc mái của Bùi Thuật hơi nhíu lại.

Lâm Ôn Niên quay mặt đi: “Một tháng.”

“…”

Khi sắp rời đi, Bùi Thuật bỗng gọi cậu lại.

“Ăn đủ ba bữa và đúng giờ chứ?”

Tay Lâm Ôn Niên đang đặt trên tay nắm cửa, nhất thời không nói được lời nào. Khựng lại một chút mới trả lời: “...Cơ bản là đúng giờ.”

Bùi Thuật nhắc nhở: “Cố gắng đừng ăn uống quá thất thường, sức đề kháng giảm sút sẽ dễ bị ốm.”

“Vâng,” Lâm Ôn Niên cong khóe môi: “Cảm ơn bác sĩ.”

Bóng dáng cậu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Một lúc lâu sau, Bùi Thuật mới thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay.

Lâm Ôn Niên xách túi thuốc, đi ra khỏi cổng bệnh viện, vừa vặn nhận được một cuộc điện thoại.

“Ôn Niên!” Giọng nói vui vẻ của cô gái truyền đến từ đầu dây bên kia: “Dạo này tôi bận quá, không liên lạc được với cậu, gần đây cậu khỏe không?”

Đó là Lạc Viên Viên, bạn thân từ nhỏ của Lâm Ôn Niên. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã đi du học nước ngoài, rồi học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Gần đây, việc học đang ở giai đoạn cuối, cách đây một tháng rưỡi, cô còn than phiền giáo sư quá khắt khe.

Cô gái đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Vẻ ngoài lạnh lùng mà cô luôn thể hiện với bên ngoài đã sớm biến mất.

Tuy hai người lớn lên cùng nhau, nhưng họ không giống như trong các bộ truyện, họ không hề có tình cảm với nhau. Ước mơ duy nhất trong đời của Lạc Viên Viên là cùng một chàng trai "hoang dã" du ngoạn khắp thế giới. Theo lời cô, Lâm Ôn Niên quá hiền lành, tính cách ôn hòa giống hệt cái tên của cậu. Cùng nhau sống nửa đời sau thì... không hợp.

“Luận văn viết xong rồi sao?” Hai nơi có sự chênh lệch múi giờ, Lâm Ôn Niên luôn chờ Lạc Viên Viên chủ động gọi đến để nói chuyện: “Khi nào về nước?”

Nghe thấy hai từ “luận văn”, Lạc Viên Viên suýt nữa thì nổ tung: “Cậu không biết giáo sư làm khó tôi bao lâu đâu, tôi sắp tức ch//ết rồi. Mong sau này không bao giờ gặp lại giáo sư nữa. À mà, tháng sau tôi về nước, cậu có cần mua gì không?”

Lâm Ôn Niên cười: “Vali cậu có chỗ trống không?”

“Lần này chắc chắn có!” Lạc Viên Viên nói: “tôi sẽ mua ít đồ.”

Đồ của Lâm Ôn Niên đa số là hàng nội địa, không có gì cần mua: “Không cần đâu, khi nào về thì báo cho tôi, tôi sẽ ra đón.”

Lạc Viên Viên không hề giữ kẽ trước mặt Lâm Ôn Niên: “Được thôi, lúc đó gặp nhé.”

Trước khi cúp máy, Lạc Viên Viên chợt nhớ ra một chuyện: “tôi nghe dì nói, cậu được điều chuyển công tác?”

Lâm Ôn Niên suýt nữa quên mất chuyện này: “Ừ. Tôi đến Nam Hoa rồi.”

“Nam Hoa?!” Lạc Viên Viên vui mừng nói: “Thật sự ở Nam Hoa?”

Lâm Ôn Niên không hiểu lý do: “Sao thế Viên Viên?”

Lạc Viên Viên bật dậy khỏi giường: “Ôn Niên, cậu có thể giúp tôi mua một món đồ ở Nam Hoa được không? Chỉ có Nam Hoa mới bán, tôi mua mãi mà không được…”

“Cái gì vậy?”

Lạc Viên Viên vừa lật xem ảnh trong điện thoại vừa hỏi: “Cậu có biết Bệnh viện số 1 Nam Hoa không?”

“Biết,” Lâm Ôn Niên nói: “tôi ở gần đó.”

Mắt Lạc Viên Viên sáng rực lên: “Thế thì tốt quá! Ngay đối diện trạm xe buýt, bên phải cổng bệnh viện, có một con hẻm nhỏ. Cậu đi vào trong, cửa hàng thứ hai có bán bùa hộ mệnh làm bằng tay. Cậu tùy tiện chọn cho tôi một cái, loại ‘bình an khỏe mạnh’ ấy. Rồi gửi chuyển phát nhanh về nhà tôi là được.”

Lâm Ôn Niên đi nhanh theo mô tả của Lạc Viên Viên, rất nhanh đã thấy đầu hẻm mà cô nói: “Thấy rồi. tôi đi mua ngay đây.”

Lâm Ôn Niên đoán được ý định mua bùa hộ mệnh của Lạc Viên Viên. Cách đây khá lâu, cô đã kể cho cậu nghe về người yêu. Đó là một chàng trai người Anh, có gương mặt góc cạnh, vừa đi học vừa tham gia ban nhạc. Chắc là cô mua cho người đó.

Trong cửa tiệm là một bà cụ, đeo kính, tay vẫn đang thêu hoa trên một tấm vải. bà thấy cái bóng đổ xuống sàn, ngẩng đầu lên. Đôi mắt bà híp lại khi cười: “Mua gì hả cháu? Tất cả đều làm thủ công, nếu hỏng có thể mang đến sửa nhé.”

“Rất nhiều mẫu, nếu không vừa ý, cháu có thể nói với bà, có thể làm theo yêu cầu đấy.”

“Vâng,” Lâm Ôn Niên đáp.

Trong tiệm, hai bên tường treo sáu hàng móc, đầy đủ các kiểu dáng bùa hộ mệnh. Màu sắc và kiểu dáng rất đa dạng, trên đó thêu bốn chữ bằng chỉ vàng.

Lạc Viên Viên nói muốn “bình an khỏe mạnh”, Lâm Ôn Niên dừng lại trước giá trưng bày, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ, khẽ lắc lư.

Lâm Ôn Niên học chuyên ngành hội họa. Lạc Viên Viên không biết nghe từ đâu rằng sinh viên mỹ thuật có gu thẩm mỹ tốt. Từ khi có nhận thức, dù mua bất cứ thứ gì – quần áo, quà tặng hay các món đồ khác – cô đều tìm đến Lâm Ôn Niên để nhờ tư vấn. Và cậu chưa bao giờ làm cô thất vọng, những món đồ cậu chọn đều được mọi người khen ngợi.

Lần này cũng vậy. Lạc Viên Viên chỉ còn một tuần nữa là về, sau đó phải bay ra nước ngoài để dự sinh nhật bạn trai. Thời gian quá gấp, cô không có đủ tinh lực để dành một ngày đến Nam Hoa. Đành phải nhờ Lâm Ôn Niên giúp đỡ.

Hàng vạn chiếc bùa hộ mệnh lấp lánh trước mắt. Cuối cùng, Lâm Ôn Niên chọn một chiếc thêu chữ “bình an khỏe mạnh”.

bà cụ đã quen với những người trẻ tuổi như cậu. Bà luôn nở nụ cười trên môi. Bà nói rằng Lâm Ôn Niên để tóc dài rất đẹp, rồi tặng thêm một chiếc vòng vải do chính tay bà đan.

Đầu hẻm không gọi được xe, Lâm Ôn Niên tạm biệt bà cụ, quay trở lại cổng bệnh viện. Định giơ tay đón xe, cậu chợt nhớ ra hộp thuốc ở nhà vẫn còn trống, bèn quay lại quầy khám, mua thêm một ít thuốc thông thường.

Thời tiết ở Nam Hoa nổi tiếng là thất thường, nhiệt độ hạ xuống cực nhanh. Mưa cũng đến đột ngột.

Chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi, khi quay lại cổng, trời đã âm u, mưa lớn trút xuống bất ngờ. Không khí lập tức bao phủ bởi màn sương mờ mịt. Mặt đường trước cổng nhanh chóng sẫm màu.

Lâm Ôn Niên xách hai túi thuốc nhỏ, đứng dưới mái hiên. Cậu cũng như bao người khác, hơi sững sờ.

“Trời ơi, sao thế này, nói mưa là mưa ngay luôn!” Một người qua đường cũng bị mắc kẹt dưới mái hiên than vãn: “Con tôi ở nhà còn đang chờ cơm, vừa gọi điện nói đói bụng…”

“Nam Hoa là thế đấy, đặc biệt là mùa thu, thế nào cũng phải có một trận mưa làm hạ nhiệt độ. Ngày mai chắc phải mặc thêm áo.”

Trận mưa này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lâm Ôn Niên. Thời gian chuẩn bị trước khi đến đây rất ngắn, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc tìm hiểu đặc điểm khí hậu nơi này. Cậu không mang theo ô.

Lúc này, mưa càng lúc càng lớn, đập xuống mặt đất bắn ra những bọt nước nhanh đến mức tạo thành ảo ảnh. Nhiều hạt mưa nhỏ theo gió lạnh thổi vào mái hiên. Mọi người không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước.

Lâm Ôn Niên lùi lại, thử đưa tay ra để cảm nhận xem liệu việc chạy ra đường gọi taxi có khả thi không. Hơi nước bao bọc lấy đầu ngón tay, những chỗ dính nước mưa dần trở nên lạnh cóng.

Cậu còn chưa đưa ra được kết luận, giây tiếp theo, cổ tay cậu bị một người nắm lấy, kéo lùi lại vài bước.

Lâm Ôn Niên nghiêng đầu, chạm mắt với Bùi Thuật.

Bùi Thuật đã thay quần áo thường ngày. So với khi mặc áo blouse trắng, hắn có vẻ ấm áp hơn. Áo khoác màu xám đậm, bên trong là một chiếc áo len cao cổ mỏng màu đen ôm sát người. Ánh mắt hắn buông xuống, lướt qua hàng mi cong, trầm tĩnh nhưng có chút hờ hững.

Trong màn sương mù, người đàn ông đối diện với cậu một lát, rồi khẽ mở lời: “Vội về nhà sao?”

Lâm Ôn Niên nhìn điện thoại, 6 rưỡi tối. Cũng không hẳn là vội về nhà, mà là công việc buổi chiều ở công ty vẫn chưa hoàn thành.

“Tôi muốn đến công ty,” cậu trả lời.

Vừa khám bệnh xong, gặp lại bác sĩ mà kết quả lại ngầm nói với hắn rằng, tôi sẽ không tuân theo lời dặn, mặc kệ thuốc thang tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc. Đó quả là một chuyện xấu hổ. Lời nói của Lâm Ôn Niên có chút ngập ngừng.

Bùi Thuật buông tay ra, đưa chiếc ô màu đen cho cậu: “Cầm dùng đi.”

Đối với một người chỉ có hai lần gặp mặt, lại không chắc đối phương có nhận ra mình không, hành động cho mượn ô này có chút kỳ lạ và khó hiểu.

Lâm Ôn Niên không nhận: “Vậy còn bác sĩ thì sao?”

“Trong văn phòng tôi có ô dự phòng.”

Tiếng than vãn và bàn tán của đám đông dưới mái hiên không ngừng lại. Giọng hắn nhỏ, chỉ hai người họ nghe thấy.

Lâm Ôn Niên mím môi, cuối cùng cũng nhận lấy: “Cảm ơn. Khi nào thì tôi có thể trả lại cho anh?”

Lâm Ôn Niên không ngờ mình thực sự nhận chiếc ô này. Có lẽ vì lần gặp trước, cậu không hề ghét hắn, hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác.

Thời gian rảnh của bác sĩ ở một bệnh viện lớn rất thất thường. Nếu không liên lạc trước, có thể phải chờ rất lâu.

Một lát sau, Lâm Ôn Niên nhanh chóng nghĩ ra một cách, ôn hòa hỏi: “Bác sĩ Bùi, có tiện cho tôi xin thông tin liên hệ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top