Chương 36

Chương 36

Sáng sớm, 7 giờ tại một khu du lịch.

Những vị khách du lịch vẫn đang trong giấc ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng “rầm” từ phòng bên cạnh. Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn.

Người cảnh sát đi đầu áp sát người vào tường, trong khi hai lối ra đã bị bao vây. Sau ba ngày truy tìm, cuối cùng họ cũng tìm thấy tung tích của Tề Hàng tại một ngôi làng ở miền núi cách đó hơn 1800km.

Tề Hàng rất đa nghi. Sau khi bị lộ, anh ta đi xe dù bến cóc thẳng từ quê nhà lên phía Bắc, cố tình lộ mặt trước một vài camera giám sát cỡ lớn để tạo vẻ ngoài đã tạm thời định cư tại đây. Nhưng thực tế, anh ta chỉ ở đó không quá hai tiếng, sau đó lại đi xe dù bến cóc tới khu du lịch này để thuê phòng. Tối qua, anh ta còn dặn ông chủ rằng sẽ ra ngoài dạo và có thể về muộn, không cần dọn phòng hay làm phiền giấc ngủ của anh ta.

Ông chủ làm theo. Tề Hàng cầm túi, không trả phòng mà bỏ trốn ngay.

Sáng sớm, khi cảnh sát đến nơi, người đã đi rồi.

Người cảnh sát nhìn đối diện, nhướn cằm về phía căn phòng, đếm đủ ba tiếng rồi cùng đồng đội xông vào, giơ súng và nói: "Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!"

Trong phòng, giường chiếu bừa bộn, một vài bộ quần áo bị bỏ lại, chất đống trên tủ đầu giường. Thoạt nhìn, cứ ngỡ vị khách này chỉ ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay.

"Hắn chạy rồi," một cảnh sát dùng tay nhấc những bộ quần áo lên và phát hiện chúng đều rách nát, như thể được nhặt ở đâu đó về. Anh ta áp lòng bàn tay lên tấm ga trải giường: "Lạnh rồi, chắc là cả đêm không về."

Ông chủ kinh hoàng: "Tôi không... không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta nói là đi ra ngoài nên tôi nghĩ cậu ta sẽ quay về."

"Sao lúc nãy ông không nói?" Cảnh sát hỏi ông chủ.

Ông chủ vừa thấy cảnh sát đã sợ đến mức không còn biết gì, vả lại họ đến chỉ nói một câu "cảnh sát làm nhiệm vụ" rồi bao vây căn phòng, đầu óc ông trống rỗng, làm gì còn nhớ những chuyện này.

Sau khi báo cáo lại với tổng bộ, cảnh sát mời ông chủ về đồn để lấy lời khai.

Ông chủ lắp bắp, một câu nói phải mất mấy lần mới trọn vẹn, đôi tay đặt trên bàn khẽ run lên.

"Chiều hôm qua... khoảng 6 giờ chiều, đúng, hơn 6 giờ, người này xách theo túi đến quầy lễ tân nói muốn thuê phòng hai ngày. Mùa đông lạnh, không có nhiều khách, còn trống nhiều phòng lắm... nên tôi cho thuê."

"cậu ta kéo tôi nói chuyện một lúc lâu."

Cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi: "Nội dung?"

Ông chủ run rẩy lắc đầu: "Nhớ... nhớ không rõ lắm, chỉ nói là cậu ta đến từ phương Bắc, tới để thư giãn."

Cảnh sát lại hỏi: "Tại sao hắn lại nói chuyện với ông?"

Ông chủ: "Không rõ..."

Sau khi lấy lời khai xong, một cảnh sát nói: "Chắc không có vấn đề gì, có thể thả người."

Đội trưởng: "Khoan đã, tôi thấy ông ta rất bất thường. Cử một đội đi kiểm tra khu du lịch này đi."

Nửa tiếng sau, người cảnh sát gọi điện tới, hưng phấn nói: "Đội trưởng, trực giác của anh thật chuẩn. Chúng tôi đã tìm thấy mấy chục cây thuốc phiện trên sườn đồi phía sau nhà ông ta!"

"Thu quân."

"Rõ!"

Sau khi khai báo xong, ông chủ bị giữ lại thêm một tiếng đồng hồ, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Ông tìm cơ hội bắt chuyện với người cảnh sát đang trông chừng mình: "Đồng chí cảnh sát, tôi đã khai tất cả rồi, tôi không biết cậu ta là tội phạm lẩn trốn, tại sao vẫn chưa cho tôi đi?"

Người cảnh sát không ngẩng đầu lên, đáp: "Ông hãy nghĩ xem mình đã phạm tội gì..."

"Đồng chí cảnh sát, không thể nói bừa như vậy," ông chủ cười gượng một tiếng, chột dạ: "Tôi là công dân tốt, tuân thủ pháp luật, chính trực thân thiện gì đó tôi thuộc lòng hết."

Cảnh sát không thèm để ý ông: "Thuộc được mấy cái?"

"À, cái này, chính trực thân thiện, văn minh hài hòa? Tự do, bình đẳng..."

Cảnh sát: "..."

Vừa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn mở ra, một cảnh sát khác đặt một xấp ảnh lên bàn trước mặt ông chủ.

"Trần Lực, có biết đây là ai không?"

Sắc mặt Trần Lực lập tức trắng bệch: "Cái này... cái này là đồ trên núi, không biết là của ai, không thể vì nó ở gần nhà tôi mà đổ oan cho tôi được!"

Cảnh sát nhấn mạnh từng chữ: "Tôi có nói là tìm thấy nó ở đâu chưa?"

Trần Lực: "..."

Đồn cảnh sát Thịnh An không bắt được người, nhưng đã thu giữ được không ít thuốc phiện, cũng coi như có thu hoạch.

Bên Nam Hoa sau khi nhận được thông báo, lập tức truy tìm theo tuyến đường xe dù bến cóc đi, phái vài cảnh sát chạy về ngay trong đêm.

Thật ra, ban đầu không ai nghĩ Tề Hàng sẽ chạy xa và lâu đến vậy.

"Camera giám sát cho thấy Tề Hàng xuống xe ở vị trí này, nhưng các camera tiếp theo không hề thấy hắn."

"Rất có thể hắn đã đổi xe."

Mấy người cảnh sát nhìn nhau.

"Nếu đổi xe, vậy dọc theo tuyến đường này, hắn sẽ đi qua Nam Hoa."

"Hắn sẽ quay về."

Sau khi nói chuyện với Lạc Viên Viên xong, Lâm Ôn Niên lên mạng tìm kiếm bước đầu tiên để rủ người ta ra ngoài nên làm thế nào.

Làm sao để đưa ra một lý do hợp lý, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

Trang web tải vài giây, hiện ra một đoạn văn bản dài.

[Thực ra không khó, chỉ cần bạn chắc chắn đối phương có một chút ý tứ với mình, họ sẽ đồng ý với lời đề nghị của bạn (miễn là không quá đáng). Chẳng hạn như cùng nhau xem phim, tô tượng, hoặc cùng nhau chơi game, đều là những lựa chọn rất tốt. Đừng vừa mới bắt đầu đã rủ đối phương đến những nơi riêng tư, tuyệt đối không được, cần có một chút ranh giới.

Tiếp theo là một vài địa điểm gợi ý: Thủy cung, sở thú hoặc rạp chiếu phim.

Chúc mọi người đều có thể ở bên người mình thích.]

Lâm Ôn Niên cầm điện thoại, lần lượt loại bỏ từng địa điểm có thể nghĩ đến, cuối cùng chỉ còn lại trong nhà.

Hình như ngoài nhà ra, chẳng có nơi nào thích hợp cả.

Phòng khách không gian rất lớn.

Lâm Ôn Niên suy nghĩ một lúc, rồi mua một chiếc máy chiếu trên cùng một trang thương mại điện tử.

Khi hàng được giao đến, cậu đang chuẩn bị đưa Bùi Thuật đi bệnh viện. Buổi sáng, cậu nghe thấy Bùi Thuật gọi điện thoại, nói về một ca phẫu thuật vào buổi chiều. Có một bệnh nhân cần phẫu thuật và bác sĩ mong muốn hắn có thể làm bác sĩ mổ chính.

Lâm Ôn Niên cố tạo chủ đề, hỏi hắn: "Bác sĩ Bùi, ca phẫu thuật chiều nay có quan trọng không?"

Bùi Thuật dùng những từ ngữ đơn giản để miêu tả kiến thức chuyên ngành, đảm bảo Lâm Ôn Niên có thể hiểu được. Hắn "ừ" một tiếng: "Là ca gãy xương phức tạp nửa dưới cơ thể, cần phẫu thuật để cố định khớp xương."

Bệnh nhân này bị thương ở công trường, nếu ca phẫu thuật thất bại và bỏ lỡ thời kỳ hồi phục tốt nhất, có thể sẽ dẫn đến liệt.

Lâm Ôn Niên gật đầu, nói: "Chiều nay để tôi đưa cậu đi."

Cậu mở cửa, vừa vặn đối mặt với anh nhân viên giao hàng đang chuẩn bị bấm chuông.

"Chào anh, xin hỏi anh có phải là Lâm Ôn Niên không?"

"Tôi đây."

"Đây là chiếc máy chiếu anh đặt mua từ cửa hàng chính hãng, xin anh ký nhận. Nếu có vấn đề gì, anh cứ liên hệ với chúng tôi qua dịch vụ chăm sóc khách hàng trên trang web."

Lâm Ôn Niên ký nhận xong, anh nhân viên giao hàng mỉm cười nói: "Nếu có thời gian, anh làm ơn cho dịch vụ của tôi năm sao nhé. Chúc anh một ngày tốt lành, tạm biệt."

Cậu xoay người vào, Bùi Thuật từ phòng ngủ đi ra.

Chiếc máy chiếu chưa kịp bóc ra, được đặt thẳng lên bàn nhỏ. Lâm Ôn Niên đưa hắn đến bệnh viện rồi tiện đường ghé qua một trung tâm thương mại lớn, mua một chai vang đỏ theo gợi ý trên mạng.

Liệu mục đích có quá rõ ràng không nhỉ?

Lạc Viên Viên ra sức khẳng định không hề, và nên như vậy. "Tuổi của hai người không thích hợp để chơi trò của bọn trẻ nữa."

Tống Trí Viễn nói Bùi Thuật độc thân lâu năm, Lâm Ôn Niên cũng có khác gì. Sự bình tĩnh thường ngày của cậu, trước mặt tình cảm, lại trở nên yếu ớt.

Bề ngoài cậu vẫn bình thản, nhưng trong đầu đã loạn hết cả lên.

Lâm Ôn Niên suýt chút nữa đã mua bò về làm bít tết, nhưng may mắn thay, một câu nói của nhân viên phục vụ đã giúp cậu tỉnh ra.

Chỉ riêng việc sơ chế để khử mùi đã đủ để Lâm Ôn Niên phải tìm hiểu, còn phải cân nhắc xem làm chín ở mức độ nào nữa.

Cuối cùng, Lâm Ôn Niên quyết định đặt hai phần bít tết từ một nhà hàng Tây, rồi cho vào đĩa, giả vờ là mình làm.

Ca phẫu thuật buổi chiều của Bùi Thuật rất thành công. Khi hắn từ phòng mổ bước ra, người nhà bệnh nhân lập tức đứng dậy, vây quanh hắn.

Bùi Thuật vốn không quen với những tình huống thế này. Trước đây, hắn hoặc là quay lưng rời đi ngay, hoặc là đứng ở một nơi khá xa, để Vương Chi Bình giải thích với họ.

Có vài người nhà quá khích, vừa khóc vừa quỳ xuống đất, được Vương Chi Bình kéo dậy.

Bùi Thuật cảm thấy việc nghiêm túc hoàn thành ca phẫu thuật chính là câu trả lời tốt nhất, không cần phải làm những chuyện như thế này, nhưng hôm nay, không hiểu sao, hắn lại không bỏ đi.

Cả nhà già trẻ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, hắn rũ mi, tháo găng tay cao su trên tay, hơi nghiêng đầu kéo khẩu trang xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt.

Khóe môi thẳng tắp, hắn nhàn nhạt nói: "Mọi thứ đều thuận lợi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Người đứng đầu, một ông cụ tóc bạc phơ, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói: "Bác sĩ đã cứu cả nhà chúng tôi rồi, phải báo đáp cậu thế nào đây..."

Ông cụ quá mệt mỏi, không đứng vững, ngã vào lòng Bùi Thuật và khóc rất lâu.

Bùi Thuật không biết phải nói gì, hắn mím môi. Giữa một tràng tiếng khóc, hắn nhớ lại buổi chiều khi Lâm Ôn Niên xuống xe, cậu cười và nói: "Tối nay tôi sẽ đến đón cậu."

Một câu nói hết sức bình thường.

Bùi Thuật im lặng một lúc, rồi mở lời: "hiện tại không có vấn đề lớn. Nếu nghỉ ngơi tốt, người bệnh sẽ không khác gì người bình thường."

Một y tá trẻ đứng cách đó không xa, thì thầm: "Lần đầu tiên thấy bác sĩ Bùi an ủi người nhà bệnh nhân đấy."

"Có phải tôi ảo giác không, cảm giác dạo gần đây bác sĩ Bùi thay đổi rất nhiều."

"Ví dụ như?"

"Bác sĩ Tống đến gây sự, anh ấy không mắng nữa."

"Đúng là... chuyện hiếm có trong lịch sử."

Bùi Thuật an ủi người nhà xong, trở về văn phòng. Hắn vừa nhắn tin cho Lâm Ôn Niên xong thì Vương Chi Bình đến.

Vương Chi Bình tóc nửa bạc, nhưng dáng người không hề béo như những người trung niên khác, sống lưng thẳng tắp, nhìn rất nghiêm túc.

Khi vào phòng, ông khẽ mỉm cười, khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới lập tức biến mất hơn phân nửa: "Gần đây cuộc sống ổn chứ?"

Vương Chi Bình quen Bùi Thuật đã hơn mười năm, chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến gia đình. Tết cũng không về nhà, thường xuyên trực vào đêm giao thừa, nhưng hắn cũng không hề phàn nàn.

Vương Chi Bình từng hỏi qua, Bùi Thuật chỉ nói: "Không về nhà."

"Cũng ổn," Bùi Thuật đặt điện thoại xuống, sắc mặt thản nhiên, kéo chiếc ghế bên cạnh: "Mời chú ngồi."

Vương Chi Bình gần như coi Bùi Thuật như nửa người con trai của mình. Trước đây, ông thường kéo hắn đến nhà ăn cơm, nhưng gần đây Bùi Thuật luôn từ chối, nói rằng trong nhà có người chờ hắn về. Vương Chi Bình lần đầu tiên nghe hắn nhắc đến từ "gia đình" này, có chút tò mò.

"Người nhà...khi nào mang đến cho chú gặp mặt? Chú và dì nghĩ, gặp mặt một lần mới chính thức."

Bùi Thuật nói: "Cháu vẫn chưa theo đuổi."

Vương Chi Bình khó hiểu: "Không theo đuổi, vẫn là bạn bè bình thường?"

Bùi Thuật "Vâng" một tiếng.

Vương Chi Bình không hiểu được người trẻ tuổi bây giờ, bạn bè bình thường sao lại sống chung với nhau.

Bùi Thuật thản nhiên nói: "Cháu đã lừa em ấy đến."

Vương Chi Bình: “...”

"Cháu thích người ta, còn người ta không thích cháu?" Vương Chi Bình cuối cùng cũng hiểu ra mấu chốt.

Bùi Thuật gật đầu.

"Đáng tiếc, vậy cháu định khi nào theo đuổi người ta? Tuổi này của cháu không thể kéo dài được nữa. Ngày xưa, người ta ở tuổi này đã có hai đứa con rồi."

Bùi Thuật im lặng một lát: "Tụi cháu sẽ không có con."

"Cháu không thể sinh."

Vương Chi Bình rất kinh ngạc: "Tất nhiên chú biết cháu không thể sinh rồi."

"Còn người kia thì sao? Bị làm sao? Nếu không được thì đến bệnh viện chúng ta khám xem sao."

"Em ấy cũng không thể sinh."

"Nguyên nhân?"

Bùi Thuật nói: "Không có."

Vương Chi Bình lần đầu tiên thấy việc giao tiếp với hắn khó khăn như vậy: "Phải có nguyên nhân chứ, là tổn thương ở đâu đó hay sao? Đến bệnh viện khám mới biết được..."

"Em ấy là con trai, không thể sinh con," Bùi Thuật bình tĩnh nói.

"..."

Vương Chi Bình phút chốc nghẹn lời: "Con trai? Con trai thì không thể sinh rồi. Không sinh cũng tốt, như vậy hai đứa có nhiều thời gian ở bên nhau hơn."

"Con trai làm sao sinh con được nhỉ, đúng là không thể sinh con," Vương Chi Bình đi được một đoạn mới sực nhớ ra: "Cái gì! Con trai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top