Chương 35
Chương 35
Bùi Thuật bị bệnh nhưng không quá nghiêm trọng, sau khi truyền dịch xong về cơ bản đã hạ sốt, nhưng tình hình vẫn chưa ổn định.
Lâm Ôn Niên không yên tâm, cậu lại đăng ký để hỏi bác sĩ một lần nữa.
Bác sĩ nhận ra Bùi Thuật, ngồi đối diện cầm đơn thuốc, thỉnh thoảng nhìn hai người họ: "Đêm nay vẫn còn là thời gian nguy hiểm, cần cứ hai đến ba tiếng đồng hồ đo thân nhiệt một lần, đảm bảo thời gian sốt không quá một tiếng, ngày mai truyền thêm một mũi nữa là có thể khỏi."
"Nếu buổi tối sốt lại, có thể dùng thuốc hoặc hạ sốt vật lý, qua được đêm nay là không sao cả."
Lâm Ôn Niên mím môi: "Cảm ơn bác sĩ."
Tống Trí Viễn hóng chuyện ở khắp bệnh viện, nghe y tá nói bác sĩ Bùi đang ở phòng truyền dịch.
"Bùi Thuật?" Tống Trí Viễn chen vào hỏi.
Y tá nhỏ: "Vâng, là bác sĩ Bùi, tôi không nhìn lầm đâu, bên cạnh anh ấy còn có một người đàn ông trẻ tuổi đi cùng."
Bùi Thuật bị bệnh, chưa bao giờ nghe thấy.
Tống Trí Viễn tan làm xong vội vàng chạy đến phòng truyền dịch, nhưng người đã đi rồi.
Thế là anh ta lại đi mua một túi quà lớn, đuổi tới nhà Bùi Thuật.
Người mở cửa là Lâm Ôn Niên, hai người họ cũng vừa về nhà không lâu, Tống Trí Viễn giống như lần trước, vào cửa trước là tìm Bùi Thuật: "Cậu ấy đâu rồi?"
"Bác sĩ Bùi?" Lâm Ôn Niên đưa dép đi trong nhà cho anh ta, nói: "Cậu ấy không được khỏe lắm, đang nghỉ ngơi."
Tống Trí Viễn hạ giọng hỏi: "Lần này, thật sự bị bệnh à?"
Lâm Ôn Niên gật đầu.
Tống Trí Viễn đi vào như ở nhà mình, ngồi xuống ghế sofa, pha trà ăn vặt, miệng không ngừng nghỉ.
"Lần đầu thấy Bùi Thuật bị bệnh, nhưng cũng khó trách." Tống Trí Viễn ôm hộp bánh quy Lâm Ôn Niên lấy ra, vừa ăn vừa nói: "Gần đây không hiểu sao, bỗng nhiên bắt đầu có cảm cúm, tuy là mùa đông, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy."
"Mấy hôm trước, bệnh viện tiếp nhận vài bệnh nhân ho nhiều, từ cổng bệnh viện ho đến phòng khám, cảnh tượng đó thật sự rất đáng sợ."
Nhóm người này vừa lúc đều đi ngang qua cửa phòng Tống Trí Viễn, đi xa còn có thể nghe thấy tiếng ho khan, sợ tới mức anh ta vội vàng mua mấy cái khẩu trang đeo vào, quên nhắc nhở Bùi Thuật.
Tống Trí Viễn uống một ngụm trà nói: "Có lẽ mấy ngày nay Bùi Thuật đã tiếp xúc với họ, có khả năng là bị lây rồi."
Tống Trí Viễn nói chuyện không cần người khác đáp lời, lầm bầm lầu bầu cũng có thể nói nửa tiếng.
Anh ta ăn xong bánh quy, nhìn đồng hồ, tính toán về nhà, lại nhận được một tin nhắn.
Không biết nội dung gì, Lâm Ôn Niên thấy Tống Trí Viễn đọc xong, trực tiếp ném điện thoại sang phía sofa bên kia, nói với cậu: "Có thể cho tôi ăn ké bữa cơm không."
Lâm Ôn Niên còn chưa nói cậu sẽ không làm, Tống Trí Viễn bổ sung: "Đừng lo, tôi không ăn không, từ nguyên liệu đến thành phẩm tôi sẽ bao hết."
Lâm Ôn Niên cho rằng Tống Trí Viễn cũng giống mình, hoàn toàn mù tịt về việc nấu ăn, nên có chút bất ngờ: "Bác sĩ Tống, anh biết nấu ăn sao?"
"Sao, không giống à?" Tống Trí Viễn nói, giả vờ sửa sang lại quần áo, hắng giọng nói: "Ôn Niên, tôi đã sống 28 năm rồi, nếu ngay cả cơm cũng không biết nấu, thì đã sớm ch//ết đói từ mấy trăm năm trước...."
Tống Trí Viễn không chỉ nói suông, mà thật sự có chút tài nghệ.
Anh ta mua đồ ăn tươi ngon, quấn tạp dề, đứng trong bếp, trông thực sự có dáng dấp của một đầu bếp.
Anh ta là người phương Nam, khẩu vị đậm đà, liếc mắt một cái nhìn qua, tất cả đều đỏ rực vì ớt cay.
Lâm Ôn Niên ở bên cạnh phụ giúp, bất ngờ phát hiện cái nồi lẩu Bùi Thuật mua trước đó.
Tống Trí Viễn nhìn thấy, lớn tiếng hỏi: "Muốn nấu chút gì ăn à?"
Lâm Ôn Niên: "Nấu cháo được không."
"Sao lại không được." Tống Trí Viễn múc đồ ăn trong nồi ra đĩa, cuối cùng xào thêm một đĩa rau xanh, lau tay lên tạp dề nói: "Muốn nấu cháo gì? Cháo thịt nạc trứng bắc thảo, cháo rau xanh hay cháo trắng?"
Lâm Ôn Niên nghĩ nghĩ: "Cháo trắng đi."
Cháo trắng đơn giản nhất, không dễ hư, nhưng Tống Trí Viễn vẫn đứng bên cạnh chỉ đạo.
Trước khi ăn cơm, Lâm Ôn Niên bưng cháo vào phòng ngủ Bùi Thuật, Tống Trí Viễn tò mò thò cổ ra nhìn, nhưng tiếc là cửa đóng, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng lọt qua khe cửa, còn lại đều bị che khuất.
Hơn mười phút sau, Lâm Ôn Niên đi ra, Tống Trí Viễn có vẻ đầy ẩn ý: "Quả nhiên, có người bầu bạn chính là không giống nhau."
Khẩu vị của Lâm Ôn Niên cũng gần giống Tống Trí Viễn, món nào cũng hợp ý cậu.
Tống Trí Viễn cười nói: "Thế nào, tôi chính là người toàn năng."
"Mùi vị rất ngon," Lâm Ôn Niên cũng cười.
Tống Trí Viễn không ở lại quá lâu, ăn ké bữa cơm này xong, trước khi đi tiện thể rửa chén luôn.
Lâm Ôn Niên sợ có chuyện gì, đưa anh ta ra tận bãi đỗ xe, nhìn xe lái đi mới quay vào.
Vừa vào cửa, cậu liền nhận được điện thoại của mẹ.
Mấy ngày không liên lạc, cha mẹ cậu đã đi bệnh viện trung tâm khu Nam Ninh, làm kiểm tra sức khỏe theo lời Lâm Ôn Niên, buổi chiều có kết quả, nên gọi điện thoại để nói tình hình.
"Cha con còn ổn, bệnh phong thấp không thể chữa khỏi, nhưng bác sĩ nói nửa năm nay không có dấu hiệu tái phát, sau này có thể sẽ không nghiêm trọng như lúc đầu nữa." Mẹ Lâm nói chuyện nhỏ nhẹ: "Mẹ thì cũng ổn, trừ dạ dày tiêu hóa có chút không tốt, còn lại không có vấn đề gì, con đừng lo."
"Vậy thì tốt rồi," Lâm Ôn Niên vừa thay giày vừa hỏi: "Đã mua thuốc chưa, hiện tại có nghiêm trọng không."
"Bác sĩ nói không nghiêm trọng, ngày thường ăn nhiều rau xanh uống nhiều nước là được." Mẹ Lâm nói đến đây, lại hỏi: "Ôn Niên, năm nay khi nào con được nghỉ? Giống năm trước sao, sắp đến Tết rồi, công ty có thể sẽ kéo dài thời gian chứ?"
"Năm trước kéo dài lâu như vậy, trước Tết một tuần mới cho người ta về..."
Lâm Ôn Niên vô thức nhìn phòng ngủ Bùi Thuật, nhẹ giọng nói: "Chưa có thông báo, không xác định, có thông báo con sẽ nói với mẹ."
"Được rồi, mẹ và cha con một năm không gặp con, nhớ lắm."
Lâm Ôn Niên "Vâng" một tiếng: "Con sẽ cố gắng về sớm, mẹ và cha ở nhà chăm sóc tốt bản thân nhé."
Lâm Ôn Niên tắm rửa xong, nhớ lại lời bác sĩ nói lúc chiều, do dự một lát, ôm chăn và gối đi vào phòng ngủ của Bùi Thuật.
Buổi tối ăn cháo xong đã uống thuốc cảm, lúc này thuốc có tác dụng, Bùi Thuật ngủ rất say.
Lâm Ôn Niên trải chăn trên mặt sàn, chỉnh điều hòa trong phòng, đặt báo thức dựa vào mép giường, giảm âm lượng đi không ít, đặt ở gần gối, cố gắng không ảnh hưởng đến Bùi Thuật.
Cứ hai tiếng đồng hồ, đồng hồ báo thức lại reo một lần, Lâm Ôn Niên lơ mơ tỉnh dậy, ngồi bên mép giường đo nhiệt độ cho Bùi Thuật, suốt đêm không ngủ ngon.
Gần bốn giờ sáng, lần đo nhiệt đồ lần cuối xong, cậu thiếp đi, đợi khi tỉnh lại, đã không còn ở trên mặt đất nữa, thứ ở dưới thân rất mềm, rất thoải mái.
Lâm Ôn Niên vô thức dụi hai cái, nghĩ muốn ngủ thêm một lát nữa.
Sáng sớm mùa đông nhiệt độ thấp, Lâm Ôn Niên vô thức rúc vào nơi ấm áp, sau lưng không biết tựa vào thứ gì, nóng rực, cả người cũng ấm lên.
Nhiệt độ cơ thể Bùi Thuật đã gần như bình thường, có thể là do tác dụng của thuốc hoặc cũng có thể là do hắn đã truyền dịch vào chiều hôm qua, nên đêm qua hắn ngủ đặc biệt say, mở mắt ra đã là 5 giờ sáng.
Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một vài tiếng ồn.
Hắn chậm rãi tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn thấy một cánh tay.
Lâm Ôn Niên đắp chăn không cẩn thận, vai và cánh tay đều ở bên ngoài, tối qua Bùi Thuật sợ Lâm Ôn Niên bật điều hòa cả đêm sẽ không tốt cho sức khỏe, nên đã hẹn giờ tự động tắt, trong phòng chỉ còn lại một chút hơi ấm.
Cảm giác này đã biến mất được gần mười mấy năm rồi.
Tống Trí Viễn vẫn luôn nói Bùi Thuật không thể nào bị bệnh, là bởi vì khi Bùi Thuật bị ốm cơ bản không ra ngoài, một mình uống thuốc trong phòng ngủ, hoặc là đọc sách hoặc là nghỉ ngơi. Nếu thuốc không thể giải quyết, Bùi Thuật sẽ chọn cách chịu đựng.
Cứ như thể ch//ết cũng không sao.
Những vết sẹo lưu trên cổ tay, những vết cắt chồng chất lên nhau, hôm nay bỗng dưng lại cảm thấy có chút hối hận.
Bùi Thuật mặc xong quần áo, liền ôm cả người lẫn chăn của Lâm Ôn Niên lên giường, bật điều hòa lại.
Phòng ngủ lớn, nhiệt độ tăng lên chậm.
Bùi Thuật rũ mắt nhìn Lâm Ôn Niên một lát, đợi khi phản ứng lại, bàn tay thon dài, có chút chai sần của hắn đã dán lên cánh tay Lâm Ôn Niên.
Hắn cảm nhận được hơi ấm trên người cậu.
Nhưng chỉ mười mấy giây.
Giống như năm đó, bất luận có khao khát đến mức nào, sau khi tốt nghiệp hắn cũng không chủ động đi tìm tung tích của Lâm Ôn Niên.
Vương Chi Bình nghe nói Bùi Thuật bị bệnh, gọi điện thoại tới vào buổi sáng.
Bùi Thuật gọi một tiếng "Trưởng khoa Vương", giọng nói rất nhạt: "Cảm cúm, đã đỡ rồi."
"Vậy cháu nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay đừng bận tâm chuyện bệnh viện, cuối năm có một cuộc họp chú muốn đưa cháu đi, đến lúc đó nhớ giữ gìn sức khỏe."
Vương Chi Bình năm xưa vừa liếc mắt đã ưng Bùi Thuật, bảo hắn đi theo mình, nhất định có thể làm nên chuyện, Bùi Thuật cũng không phụ lòng mong đợi, dùng trình độ chuyên môn vượt trội từng bước đi đến ngày hôm nay.
Bùi Thuật "Vâng" một tiếng: "Sẽ không, chú yên tâm."
Vương Chi Bình còn phải đi làm, chỉ đơn giản trò chuyện vài câu.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Ôn Niên bỗng nhiên cựa quậy, cánh tay hất tung chăn ra.
Bùi Thuật đắp chăn lại cho cậu, để tránh chút nữa lại xảy ra tình huống này, hắn ngồi ở mép giường, dựa vào đầu giường, dùng tay đè cạnh chăn.
Lâm Ôn Niên trong mơ vô thức lại gần phía hắn, nửa khuôn mặt dán lên cánh tay hắn.
D/ục vọng sau khi được tạm thời thỏa mãn, sẽ mở rộng vô hạn.
Tầm mắt hướng xuống, lướt qua hàng mi, vành tai và xương quai xanh lộ ra của Lâm Ôn Niên.
...
Lâm Ôn Niên tuy rằng thức đêm, nhưng đồng hồ sinh học đã quen, đến giờ là tự mình tỉnh lại. Cậu duy trì tư thế nằm nghiêng, còn chưa mở mắt ra, cảm giác có thứ gì đó đang cầm tay mình. Lòng bàn tay ấm áp, như gần như xa, ban đầu là cổ tay, sau đó ngón tay theo cổ tay chậm rãi đi xuống, xen vào kẽ ngón tay, cùng tay cậu đan vào nhau mấy giây.
Động tác của đối phương rất nhẹ, dường như sợ đánh thức cậu.
Da thịt vừa tiếp xúc như bị thiêu đốt, từng tấc, từng tấc một.
Đầu óc Lâm Ôn Niên ngay lập tức trống rỗng.
Mãi đến khi ngón tay kia rút ra, Bùi Thuật nhận được một cuộc điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài, giọng nói hơi khàn khàn đáp lại vài câu.
Chờ tất cả âm thanh bị nhốt ở ngoài cửa, Lâm Ôn Niên mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy tủ quần áo Bùi Thuật, suy nghĩ vừa khôi phục lại rối loạn.
Lạc Viên Viên như thường lệ gọi đến hỏi thăm, cứ tưởng Lâm Ôn Niên cùng đi họp thường niên với mọi người như trước, vẫn còn đang bận rộn. Cô lý luận suông một hồi, không ngờ lại nghe thấy Lâm Ôn Niên sau một hồi lâu im lặng thì nói: "Tôi không rõ lắm, nhưng lại có chút chắc chắn."
Lạc Viên Viên nghe ngây ra: "Rõ mà không rõ là sao, hai ngày này đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Ôn Niên không nói gì.
Hai người đối diện qua điện thoại im lặng.
Cuối cùng Lâm Ôn Niên ngắt lời: "Tôi muốn theo đuổi cậu ấy."
Lạc Viên Viên lại ngây ra lần nữa: "Cái gì?!"
"Cậu muốn theo đuổi ai?"
Lâm Ôn Niên rúc trong chăn của mình, nhẹ giọng nói: "Tôi muốn theo đuổi Bùi Thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top