Chương 31
Chương 31
Lạc Viên Viên thở phào một hơi: “Rốt cuộc cũng xong!”
Không uổng công cô diễn đi diễn lại, còn bịa ra hai người không hề tồn tại.
“Vậy cậu tính làm gì tiếp theo?” Phản ứng của Lạc Viên Viên khá mạnh, trông cô càng giống người vừa phát hiện ra mình thích ai đó. Cô ôm điện thoại, hào hứng một lúc rồi bắt đầu tưởng tượng về tương lai.
Lâm Ôn Niên và Bùi Thuật cũng không còn trẻ, có lẽ chẳng cần quá nhiều thủ tục rườm rà. Nếu đã có cảm tình, cứ thử xem. Hợp thì tiến tới, không hợp thì dừng.
Lâm Ôn Niên chưa nói gì, nhưng có lẽ cậu không thể hành động trực tiếp như vậy. Khả năng cao cậu sẽ theo đuổi một thời gian, tỏ tình rồi mới chính thức ở bên nhau.
Dù theo phương án nào, kết quả cũng đều tốt cả.
Lạc Viên Viên nghĩ một hồi, suýt bật cười thành tiếng, nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời từ Lâm Ôn Niên: “Cứ để đó đã.”
“... Để đó ư?” Lạc Viên Viên suýt nữa nghĩ mình nghe nhầm.
“Tình hình bây giờ phức tạp quá,” Lâm Ôn Niên nói, “Đợi thêm một thời gian nữa rồi tính mấy chuyện đó.”
Lạc Viên Viên ngồi bật dậy, không thể hiểu nổi: “Tại sao phải để đó? Ôn Niên, cả cậu và bác sĩ Bùi đều không còn nhỏ. Cậu có thể chờ cậu ấy, nhưng chờ được bao lâu? Lỡ cậu ấy bị người khác cướp mất thì sao?”
“Nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Bác sĩ Bùi ngoại hình tốt, học vấn cao, công việc ổn định, lại có xe có nhà. Đàn ông như thế, ai mà không muốn?”
“Thật ra tôi thấy người như vậy càng coi trọng nhân phẩm. Ngoại hình chỉ là thứ yếu, quan trọng là nội tâm,” Lạc Viên Viên nói đến đây thì chột dạ ho khan một tiếng, “Tất nhiên, trừ những người nhan khống như tôi. Cậu thử nghĩ xem, cậu thuê phòng của bác sĩ Bùi, sau khi bị thương, cậu ấy đã chăm sóc cậu hơn một tháng. Một người như vậy thì làm sao xấu được? Chúng ta còn từng là bạn học cấp ba nữa, duyên phận biết bao nhiêu. Mấy hôm nay rảnh rỗi, tôi đã tìm hiểu rồi. Hồi đi học, bác sĩ Bùi chỉ tập trung vào việc học, chẳng hề ‘hái hoa ngắt bướm’. Một người tốt như vậy, sao cậu lại muốn để đó?”
Lâm Ôn Niên nửa mặt dán vào gối, mím môi.
Mãi sau, cậu mới lên tiếng: “Chính vì Bùi Thuật quá tốt, nên tôi không muốn quá qua loa.”
“Viên Viên, con đường của người đồng tính vốn dĩ không dễ dàng. tôi sống thoải mái thế này là vì cha mẹ tôi thấu hiểu. Còn những người khác thì khó mà nói trước. Hiện tại, tôi không rõ xu hướng tính d/ục của bác sĩ Bùi, nên không thể quá mạo hiểm.”
Lạc Viên Viên sững sờ một lát, rồi xìu xuống: “Đúng là, tôi vẫn còn ngây thơ quá. Thế có tin tức gì về Tề Hàng không? Cảnh sát đã tìm ra tung tích hắn chưa?”
“Tạm thời thì chưa,”
Lâm Ôn Niên nằm sấp trên giường một lúc lâu, cho đến khi vai đã hết nóng mới từ từ lật người nằm thẳng.
Bùi Thuật xin nghỉ một ngày. Lý do rất đơn giản: cơ thể không khỏe.
Tống Trí Viễn chưa bao giờ thấy Bùi Thuật xin nghỉ nên nghĩ lần này hắn ốm nặng. Sau giờ làm, anh ta xách đủ thứ đồ vội vã chạy đến. Dưới lầu, anh ta gặp mấy người có hành động kỳ lạ.
Họ ngồi thành một hàng dài trên ghế đá ở công viên nhỏ của khu chung cư, đội mũ, đeo khẩu trang, tay đút trong túi áo khoác da.
Ánh mắt của họ đã dán chặt vào Tống Trí Viễn từ rất xa, nhìn chằm chằm không hề che giấu. Tống Trí Viễn đi đến gần mới phát hiện.
Đối phương đông người, Tống Trí Viễn nhận ra sự bất thường nên không dám nhìn thẳng như họ. Anh ta đi được vài bước thì quay đầu lại một lần, giả vờ như đang tìm người.
Chỉ khi đã vào trong, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của nhóm người đó, Tống Trí Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Khí chất của mấy người này quá nổi bật, khiến cho vừa nhìn thấy Lâm Ôn Niên, Tống Trí Viễn còn chưa kịp hỏi thăm tình hình Bùi Thuật đã vội hỏi: “Bên này có đại ca giang hồ sao?”
Lâm Ôn Niên đang khoác áo khoác, nghe câu này có chút ngớ người: “Cái gì cơ?”
“Kiểu thu tiền bảo kê ấy, ngồi dưới lầu,” Tống Trí Viễn vừa thay giày vừa hạ giọng, “Họ ngồi bất động, ánh mắt hung ác lắm.”
“Tôi vừa vào cổng khu chung cư, họ đã nhìn tôi rồi, mãi cho đến khi tôi vào thang máy,” Tống Trí Viễn bắt chước hành động của mấy người kia, “Cảm giác như giây tiếp theo sẽ xông tới hỏi tôi đòi tiền vậy.”
Phải mất vài giây, Lâm Ôn Niên mới hiểu ra: “Ngồi dưới lầu sao?”
“Ừ, năm người, chiếm hai cái ghế dài.”
Lâm Ôn Niên nhớ lại Lạc Viên Viên đã gọi mấy cuộc điện thoại trong phòng: “Có thể là bạn của tôi tìm đến. Anh đừng sợ, họ... rất có văn hóa, sẽ không đánh người bừa bãi đâu.”
“Vậy thì ổn rồi,” Tống Trí Viễn xách đồ vào trong, bỗng dừng lại: “Khoan đã, bạn của cậu không có việc gì lại tìm mấy gã vạm vỡ đến ngồi dưới lầu làm gì?”
Chuyện xảy ra không được lan truyền quá rộng, hơn nữa mấy ngày nay Tống Trí Viễn bận đối phó với người nhà kia nên cũng không có tâm trí hỏi han chuyện của người khác.
Lâm Ôn Niên kể lại câu chuyện một cách đơn giản.
“Năm chọi một, mà còn mang theo dao nữa, có phải đàn ông không!” Tống Trí Viễn vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện của Lâm Ôn Niên, cảm xúc kích động: “Ôn Niên tôi nói cho cậu biết, đừng sợ, tôi có bạn làm luật sư. Đến lúc đó cứ kiện hắn đến phá sản thì thôi.”
Nói chuyện thêm một lúc, Tống Trí Viễn mới nhớ ra mục đích lần này đến đây: “Đúng rồi, Bùi Thuật đâu rồi? Không phải bảo ốm sao, sao lại không ở nhà?”
Lâm Ôn Niên: “Ốm à?”
“Đúng vậy,” Tống Trí Viễn đáp, “cậu ấy hôm nay không đi làm, nói là bị ốm. Bị ốm sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?”
Lâm Ôn Niên khựng lại vài giây, không nói gì.
Tống Trí Viễn tiện tay lấy một chiếc bánh quy nhỏ trên đĩa, mở gói: “Bùi Thuật chắc không ốm đâu. Trong số các bác sĩ, cậu ấy là người có sức khỏe tốt nhất. Mấy năm trước dịch bệnh bùng phát, một mình cậu ấy trụ đến cuối cùng.”
Bánh quy có mùi vị khá ngon. Tống Trí Viễn chưa ăn no, cứ vừa trò chuyện vừa lấy ăn hết cái này đến cái khác. Còn lại cái cuối cùng, anh ta vừa bóc ra, cửa bỗng “cạch” một tiếng mở ra. Bùi Thuật với vẻ mặt lạnh nhạt, cúi người thay giày, ánh mắt lướt qua một lượt, phát hiện đĩa bánh quy nhỏ mà hắn làm cho Lâm Ôn Niên hôm qua đã hết sạch.
“Cậu đến đây làm gì?” Bùi Thuật lạnh nhạt hỏi.
Tống Trí Viễn: “Tôi lo cho cậu chứ sao. Nghe nói cậu bị ốm, tôi đặc biệt đến thăm, mua một số đồ này. Cảm động không?”
Bùi Thuật im lặng một lát, chậm rãi hỏi: “Bánh quy đâu?”
“Bánh quy gì?” Ánh mắt Tống Trí Viễn dừng lại trên các vỏ gói trong thùng rác, lúc này mới thấy có gì đó không ổn. Sau một thoáng ‘gió lốc’ trong đầu, anh ta bình tĩnh diễn giải: “Bánh trên bàn à? Chuyện là thế này, tôi đói quá, trong nhà không có gì ăn, Ôn Niên bảo tôi làm gì đó ăn. tôi làm sao có thể phiền cậu ấy được, nên đành ăn tạm mấy cái bánh quy lót dạ thôi.”
“Đúng không Ôn Niên,” Tống Trí Viễn nháy mắt với Lâm Ôn Niên.
Lâm Ôn Niên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn tiếp lời: “Đúng vậy, tôi nấu ăn không ngon lắm, nên không làm gì cả.”
Bùi Thuật không nói thêm gì.
Tống Trí Viễn vỗ ngực: “May mà tôi phản ứng nhanh.”
Khi Bùi Thuật vào phòng ngủ thay đồ, Lâm Ôn Niên khẽ hỏi: “Vừa nãy, có chuyện gì vậy?”
“Mấy cái bánh quy ấy...”
Tống Trí Viễn hạ giọng ngắt lời: “Cái gì mà mấy cái bánh quy...!”
Đó là bánh Bùi Thuật làm riêng cho cậu, bao bì còn in hình thỏ con và ếch xanh đáng yêu, trông cứ như đang dỗ dành ai đó vậy. Vừa nhìn đã thấy không tầm thường rồi.
“Lần sau, tôi nhất định không vô ý như vậy nữa,” Tống Trí Viễn lẩm bẩm.
Tống Trí Viễn nán lại ăn bữa cơm, rồi rời đi dưới ánh mắt sắc lạnh của cả hàng ‘đại ca’ dưới lầu.
Xe của Lạc Viên Viên đến lúc 3 giờ chiều. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát là vừa kịp giờ. Lâm Ôn Niên mặc quần áo xong xuôi, còn Bùi Thuật vẫn ở trong phòng ngủ chưa ra.
Lâm Ôn Niên đợi vài phút, rồi đến gõ cửa. Cửa mở rộng, Lâm Ôn Niên đứng bên ngoài có thể nhìn thấy hơn nửa căn phòng ngủ.
Bùi Thuật chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đứng trước tủ quần áo, lưng thẳng tắp.
Hắn khẽ cúi đầu, tay lục lọi trong tủ vài lần nhưng vẫn chưa quyết định được.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Ôn Niên, hắn nghiêng đầu nhìn sang, cơ thể cũng hơi xoay một góc.
Lâm Ôn Niên lúc này mới nhìn rõ, áo sơ mi của Bùi Thuật chỉ cài vài cúc, để lộ ra xương quai xanh...
Cậu thầm lặng dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Lâm Ôn Niên,” Bùi Thuật gọi cậu.
Lâm Ôn Niên quay lại nhìn: “Sao vậy?”
Bùi Thuật nói: “Không biết nên mặc áo khoác nào, cậu giúp tôi chọn một chút được không?”
Lâm Ôn Niên do dự vài giây, rồi bước vào. Bùi Thuật nhường chỗ cho cậu.
Phong cách quần áo của Bùi Thuật rất rõ ràng, chủ yếu là các tông đen, trắng, xám. Hắn đang mặc áo sơ mi trắng, Lâm Ôn Niên suy nghĩ, đưa tay lấy một chiếc áo khoác và một chiếc áo bông dày. Thực ra mặc áo khoác sẽ hợp hơn, nhưng bên ngoài trời quá lạnh, Lâm Ôn Niên sợ Bùi Thuật sẽ bị cảm.
Dù không cởi quần áo, Lâm Ôn Niên vẫn rất tự giác quay lưng lại. Chờ Bùi Thuật mặc xong, khi định đi, cậu phát hiện cổ áo của hắn chưa được chỉnh tề, một bên bị áo choàng đè vào, lộn ngược vào trong.
Ánh mắt Lâm Ôn Niên thỉnh thoảng nhìn về phía đó, cuối cùng không nhịn được, gọi một tiếng: “Bác sĩ Bùi.”
“Cái đó... cổ áo của cậu hơi lộn xộn.”
Bùi Thuật tiện tay chỉnh lại, nhưng chẳng có thay đổi gì.
Lâm Ôn Niên cố nhịn nhưng không được, bước tới hai bước, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo. Khoảng cách này tiến đến khá gần, gần như sắp dán vào người Bùi Thuật.
Khoảng cách rất gần.
Lâm Ôn Niên ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Bùi Thuật, hơi ngọt, dường như khác với trước đây.
Giống nước hoa, nhưng lại không phải.
Lâm Ôn Niên suốt quá trình không ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn ngang với cổ áo. Chỉnh xong, cậu có chút ngượng ngùng, dùng tốc độ nhanh hơn bình thường mấy lần để đi giày. Nửa khuôn mặt vùi vào chiếc khăn choàng cổ, đứng trước cửa thang máy, ngón tay trong túi áo khẽ xoắn vài vòng.
Nơi vô tình chạm vào xương quai xanh của Bùi Thuật vẫn còn nóng ran.
Lạc Viên Viên đã sắp xếp hành lý xong từ sớm, trả phòng và chờ họ ở sảnh khách sạn.
Thời điểm đi vội vã như vậy thực sự không còn cách nào khác. Lạc Viên Viên không biết khi nào có thể trở lại, hay liệu sau này còn có cơ hội không. Lần này đi có chút buồn bã, cô cố gắng chớp chớp mắt nói: “Ôn Niên, cậu nhất định phải nhắn tin báo cáo cho tôi đấy, không thì tôi không yên tâm mà ra nước ngoài đâu.”
“Ừ, tôi sẽ nhắn. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng bận tâm mấy chuyện này. Ở đây có cảnh sát rồi, tôi sẽ không sao đâu.”
Lạc Viên Viên vẫn không nhịn được, lau nước mắt hai lần, trước khi vào cô móc ra một thứ từ trong túi, nhét vào tay Lâm Ôn Niên.
“Mặc dù cậu nói muốn ‘để đó’, nhưng có một vài chuyện cần phải học hỏi trước. Cuốn sách này tôi tìm mãi mới được, cậu nhớ đọc nhé.” Giọng Lạc Viên Viên hơi nghẹn lại, đi được vài bước lại quay lại dặn dò: “Cậu nhất định phải đọc đấy.”
Sau khi Lạc Viên Viên vào ga, Lâm Ôn Niên mở ra xem tên, lập tức cuộn lại, nắm chặt trong tay.
Xe của Bùi Thuật đậu gần đó. Trên đường đi tìm xe, Lâm Ôn Niên tranh thủ lúc Bùi Thuật không chú ý, nhìn thêm lần nữa. Một hàng chữ đen đậm in trên bìa sách: “Làm thế nào để chinh phục một người đàn ông tuấn tú.”
“...”
Lâm Ôn Niên không hiểu Lạc Viên Viên ngày nào cũng nghĩ cái gì.
Đoạn đường này hơi gồ ghề, mấy viên gạch lát nền bị nhô lên vẫn chưa được sửa.
Lâm Ôn Niên chú ý hoàn toàn vào cuốn sách khó mở lời kia, không để ý đường dưới chân, bỗng nhiên vấp phải. Thứ trong tay rơi xuống đất, mở ra mấy trang, che kín bìa sách.
Bùi Thuật vươn tay ôm lấy eo cậu, đợi đến khi cậu đứng vững mới buông ra, rồi cúi xuống nhặt cuốn sách rơi dưới đất.
Lâm Ôn Niên chậm một bước, chưa kịp ngăn cản, Bùi Thuật đã nhặt cuốn sách lên. Những trang sách lật vài lần, quay trở lại bìa sách.
Bùi Thuật vô tình liếc mắt nhìn.
Rồi sau đó, một sự im lặng kéo dài.
Một lát sau, Bùi Thuật trả lại sách cho cậu.
Lâm Ôn Niên xấu hổ đến mức không nói được gì, ôm cuốn sách dựa vào cửa kính ghế phụ mà suy ngẫm nhân sinh.
Về đến nhà, Lâm Ôn Niên mang theo cuốn sách đó cùng chui vào trong chăn.
Bùi Thuật nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt vài lần, rồi vào phòng ngủ.
Máy tính chưa tắt, hắn nhẹ nhàng nhấp chuột vào, màn hình sáng lên. Trên đó là bản báo cáo chưa đóng.
Bùi Thuật im lặng ngồi vài giây, đôi môi mỏng mím chặt, rồi gõ lên bàn phím mấy chữ: “Phạm trù của đàn ông tuấn tú.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top