Chương 13
Chương 13
Bùi Thuật đút cháo xong, chỉ dặn Lâm Ôn Niên nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.
Thời tiết quang đãng, ánh nắng trong phòng bệnh dần dịch chuyển. Ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi những chiếc lá khô rụng đầy đất.
Sau khi ăn cháo, sắc mặt Lâm Ôn Niên đã tốt lên hẳn, không còn vẻ thiếu sức sống. Nằm mãi trong phòng bệnh khiến cậu cảm thấy buồn chán, nên cậu phóng tầm mắt ra xa, rồi tâm trí lại lơ đãng nghĩ về khung cảnh vừa rồi.
Suốt quá trình đó, Bùi Thuật luôn im lặng. Cậu không rõ đây có phải là thói quen nghề nghiệp của hắn hay hắn đối xử với tất cả bệnh nhân đều như vậy. Rất nhiều lần, cậu ngước nhìn, chỉ thấy đáy mắt Bùi Thuật tĩnh lặng, không gợn lên bất kỳ cảm xúc nào.
Nghĩ đến hai chữ "ăn cơm", Lâm Ôn Niên chợt khựng lại, rồi nhận ra trong một tháng tĩnh dưỡng, không chỉ ăn cơm, còn rất nhiều việc khác cậu không thể tự làm, như giặt quần áo hay tắm rửa. Cậu không thể cứ làm phiền Bùi Thuật mãi được.
Bùi Thuật đặt điện thoại ngay cạnh gối để Lâm Ôn Niên tiện sử dụng.
Cậu cố gắng không cử động tay trái, từ từ chống chân ngồi dậy, tựa điện thoại vào gối, bắt đầu tìm kiếm hộ lý trên các ứng dụng.
Giao diện hiện ra rất nhiều hồ sơ cá nhân, kèm theo ảnh chụp. Nhấn vào, trang chủ còn ghi chi tiết kinh nghiệm hành nghề của họ, thậm chí cả độ tuổi và số ngày chăm sóc cho từng bệnh nhân cũng được ghi rõ.
Lâm Ôn Niên vừa nhìn vừa lướt xuống, mất một lúc lâu mới đến cuối. Căn cứ vào mô tả tóm tắt và mức lương, gặp người có vẻ phù hợp, Lâm Ôn Niên liền nhấn vào mục tin nhắn ở góc dưới bên phải, hỏi: "Xin chào anh/chị, xin hỏi hiện tại có nhận chăm sóc bệnh nhân không?"
Tin nhắn gửi đi nhưng mãi không có hồi âm.
Lâm Ôn Niên khá sốt ruột nên tiếp tục lướt xuống, nhắn tin cho những người khác.
Phần lớn đều hồi âm: "Tôi đã nhận việc rồi, bạn xem thử người khác nhé."
Cậu dành cả buổi để tìm kiếm, cuối cùng không thu hoạch được gì.
Sau khi tan ca, Bùi Thuật không đi mua cháo nữa mà đến một quán ăn khác. Lâm Ôn Niên đã ngất xỉu vì hạ huyết áp, bữa đầu tiên không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, dễ gây buồn nôn. Tuy nhiên, cũng không thể cứ ăn thanh đạm mãi, cần phải dần dần bổ sung dinh dưỡng.
Cậu đã "ăn ké" vài lần, Bùi Thuật đại khái đã nắm rõ thói quen ăn uống của cậu.
Thích ăn cay, nhưng không quá cay.
Không thích các loại gia vị phụ trợ như hành, gừng, tỏi, rau mùi.
Thích ăn canh khi dùng cơm... Nhưng Bùi Thuật không nhắc nhở, hắn sợ làm căng thẳng mối quan hệ, cũng không có lập trường và tư cách.
Không thích nội tạng động vật, một chút cũng không được.
Trái cây thì thích những loại không cần gọt vỏ hoặc dễ gọt, ví dụ như táo, chuối.
Không có món nào đặc biệt không thể chấp nhận.
Thích uống nước ấm.
Sau khi Bùi Thuật tắm xong ra ngoài, hắn luôn có thể thấy Lâm Ôn Niên hai tay ôm cốc về phòng. Lúc đó, cậu cũng vừa tắm xong không lâu, nốt ruồi trên khóe mắt vì hơi nước mà càng rõ ràng hơn. Thấy hắn, cậu sẽ cong mắt cười nói: "Bác sĩ Bùi, nghỉ ngơi sớm nhé."
Bùi Thuật mang cơm đến thì Lâm Ôn Niên đang gọi điện thoại. Cũng giống lần trước, cậu không cố tình hạ giọng, cũng không cố tình giảm âm lượng.
Vì vậy, một vài từ lọt vào tai Bùi Thuật rất rõ ràng.
Lâm Ôn Niên không chú ý là có người đến, đang thương lượng với đối phương, hỏi xem ngày mai có thể đến không. Rõ ràng đối diện là người địa phương, nói chuyện không lưu loát, pha lẫn từ ngữ địa phương và tiếng phổ thông, dẫn đến việc giao tiếp có chút khó khăn.
"Ai da, ngày mai tôi có việc, không được đâu." Người đó khoảng 50 tuổi, giọng nói thô ráp: "Ngày kia, ngày kia được không?"
Tuy đây là người có tiến triển nhanh nhất hôm nay, nhưng Lâm Ôn Niên không lập tức đồng ý. Đối phương thấy cậu không nói gì, bắt đầu đưa ra những lý lẽ.
Lâm Ôn Niên vẫn không nhượng bộ: "Tôi nghĩ kỹ rồi sẽ liên hệ lại với dì."
Cậu cúp điện thoại.
Giọng nói cằn nhằn của người kia bị cắt ngang.
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
Cả người Lâm Ôn Niên mệt mỏi buồn ngủ, cằm rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra mũi và mắt. Tóc mái trước mặt hơi dài, rủ xuống gần che khuất khuôn mặt.
Nghỉ ngơi vài giây ngắn ngủi, cậu mở mắt ra, thoáng thấy một bóng người.
Là Bùi Thuật.
Bùi Thuật im lặng, kéo chiếc ghế ra, không nói một lời mà ngồi xuống, bày đồ ăn được gói cẩn thận lên tủ cạnh giường.
Lâm Ôn Niên nhích lên: "Bác sĩ Bùi tan ca rồi sao?"
Bùi Thuật "Ừ" một tiếng: "Cánh tay thế nào rồi?"
"Cũng ổn." Lâm Ôn Niên cười: "Buổi chiều cơ thể đã có thể cử động chậm rãi."
Thật ra không tính là ổn lắm, cậu vừa bị cơn đau hành hạ vừa đi tìm hộ lý, chút tinh thần hồi phục buổi trưa đã gần như tiêu hao hết. Môi cậu tái nhợt, cười gượng nhưng bản thân không nhận ra. Nứt xương tuy không nghiêm trọng như gãy xương, thời gian hồi phục ngắn hơn, nhưng cơn đau ban đầu là không thể tránh khỏi.
Sở dĩ Lâm Ôn Niên nói vậy là vì thấy Bùi Thuật mang đồ ăn đến, nhớ đến buổi trưa, cậu cũng không muốn ăn theo kiểu đó, luôn cảm thấy kỳ quặc. Còn làm mất thời gian của Bùi Thuật. Nhưng ngại nói ra.
Cậu định cho Bùi Thuật một liều thuốc an thần, để hắn cảm thấy cậu có thể tự cầm đũa.
Bùi Thuật không vạch trần, chỉ cảm thấy đôi khi Lâm Ôn Niên ngây ngốc đến đáng yêu, mặc dù từ này không thực sự thích hợp để miêu tả một chàng trai.
Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm, Bùi Thuật làm sao lại không biết những triệu chứng này.
"Nếu quá đau, có thể nói với bác sĩ để được dùng thuốc giảm đau," hắn nói.
Lâm Ôn Niên mím môi, hỏi: "Nói với bác sĩ nào?"
Cậu tỉnh lại chỉ thấy Bùi Thuật và một gương mặt xa lạ. Ngoài ra còn có y tá vào thay thuốc, còn lại cũng không thấy những người khác. Buổi sáng, cậu nói Bùi Thuật là bác sĩ điều trị là vì cậu nhận được ám chỉ của hắn, để sếp tin rằng vết thương của cậu thật sự cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng bác sĩ điều trị thật sự là ai, Lâm Ôn Niên cũng không rõ.
Nửa người Lâm Ôn Niên nằm hơi mỏi, muốn ngồi dậy khá khó khăn.
Vì vậy, Bùi Thuật dựng chiếc bàn đã mang theo lên.
Bùi Thuật làm xong những việc đó, đứng dậy, hơi khom người, bàn tay khẽ đặt lên sau gáy Lâm Ôn Niên, những vết chai mỏng khiến cậu có chút nhột.
Lâm Ôn Niên không dám động đậy.
Bùi Thuật lót một chiếc gối ở sau lưng cậu.
Dựng xong chiếc bàn, hắn chuyển đồ ăn lên trên, lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi: "Tôi."
Lâm Ôn Niên ngây người.
Bùi Thuật: "Cứ nói với tôi."
"..."
Bùi Thuật dường như chỉ mua một suất cơm, sau khi dọn xong, hắn không ở lại lâu: "Tôi ở bên ngoài, lát nữa sẽ vào."
Hắn đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, quay người hỏi: "Cần thêm thuốc giảm đau không?"
Lâm Ôn Niên cầm đôi đũa Bùi Thuật đưa, suy nghĩ vài giây, cuối cùng gật đầu.
Giữa chừng, một y tá đã đến, giúp cậu kiểm tra tình trạng bó bột trên tay. Khi ra ngoài, cô khẽ đóng cửa nhưng không chặt, khiến cánh cửa tự từ từ mở ra theo gió.
Lâm Ôn Niên nhìn thấy, đang chuẩn bị thu tầm mắt, lại thấy một bàn tay đặt trên chiếc ghế dài ngoài hành lang. Nhìn lên trên là một đoạn tay áo màu trắng lộ ra từ ống tay áo màu đen.
Cậu đã quá quen thuộc với nó. Vài giây sau, bàn tay đó cử động rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Lâm Ôn Niên ăn cơm hơi chậm, khi ăn xong đã qua nửa giờ. Bùi Thuật đúng lúc đi vào, trong tay có thêm một vài thứ—một hộp thuốc và một cái cốc.
"Uống thuốc trước đã." Bùi Thuật đưa thuốc và nước cho cậu.
Hắn rũ mắt, tầm nhìn đặt ở nơi khác, dành cho Lâm Ôn Niên không gian riêng tư.
Lâm Ôn Niên uống thuốc, uống thêm vài ngụm nước.
Bùi Thuật rót đầy nước, đặt lên tủ đầu giường. Hắn dọn dẹp hộp cơm và chiếc bàn, lấy gối ở sau lưng Lâm Ôn Niên ra cất, trước khi đi dặn dò một câu: "Có việc thì gọi điện thoại cho tôi, nghỉ ngơi cho tốt."
Bùi Thuật trở về tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi lại đến bệnh viện.
Trước đây trực ban, buổi tối hắn hầu như không về nhà, bệnh viện đã trang bị cho mỗi bác sĩ trực ban một chiếc ghế dài. Nửa đêm không có việc gì có thể nghỉ ngơi trên đó. Chiếc ghế không lớn không nhỏ, vừa đủ cho một người.
Văn phòng của Bùi Thuật chỉ cách phòng bệnh vài trăm mét, đi bộ khoảng một chút là tới. Hắn không thể ở lại phòng bệnh cùng Lâm Ôn Niên một cách quá rõ ràng, chỉ có thể chọn cách này, ít nhất có tình huống đột xuất, có thể kịp thời chạy đến.
Chiếc ghế dài cho người ta cảm giác không tốt, không có cảm giác chân thật. Bùi Thuật giấc ngủ nông, lại thêm môi trường không tốt, càng khó ngủ hơn.
Cũng giống như vậy, Lâm Ôn Niên cũng không ngủ được. Uống xong thuốc giảm đau, cơn đau ở cánh tay đã giảm bớt, nhưng cả ngày không vận động, không có cảm giác mệt mỏi nên không muốn ngủ.
Bùi Thuật đã kéo rèm cửa lại, thỉnh thoảng nghe thấy một chút tiếng nói chuyện không biết từ đâu vọng đến, không nghe rõ nói gì. Ngoài ra, cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Ôn Niên cong chân lên lại lướt xem các bài đăng tìm hộ lý, lần này có thu hoạch. Người đó rất dễ nói chuyện, không có ý kiến gì với yêu cầu của cậu. Quan trọng nhất là, người ta đồng ý đến vào ngày mai.
Ảnh đại diện là ảnh tự chụp, mặc áo ngắn trắng tập Thái Cực Quyền, đứng rất ngay ngắn. Dáng vẻ trông có vẻ chất phác, lương thiện.
Lâm Ôn Niên: "ngày mai khoảng mấy giờ chú đến ạ?"
Người đó trả lời: "Lúc nào cũng được, tùy cháu thôi."
Lâm Ôn Niên: "Vậy buổi sáng được không chú?”
Người đó: "Được."
Lâm Ôn Niên không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, lại giải quyết được chuyện phiền phức cả ngày. Cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, không thể tránh khỏi nhớ đến Bùi Thuật.
Người hộ lý đến rất đúng giờ, không hề đến trễ.
Lâm Ôn Niên vừa tỉnh dậy không lâu thì thấy người đó xách theo hai túi lớn đồ vào. Sau khi xác nhận thân phận xong, ông bắt đầu một cách thành thạo, mở chiếc ghế dài và các vật dụng khác ra. Trông rất chuyên nghiệp, chỉ có một điều...
Lâm Ôn Niên nhấn ảnh của người hộ lý trên ứng dụng, phóng to lên, lặp đi lặp lại để so sánh.
"Chú Vương?" Lâm Ôn Niên thử hỏi, người hộ lý dừng động tác, quay lại. Cậu hỏi: "Sao chú… trông không giống trong ảnh."
Tay người hộ lý dừng lại một chút, cười nói: "chậc, ảnh của nhiều năm trước rồi. Con người sẽ thay đổi, lúc đó còn trẻ."
Sau khi thu dọn xong, chú Vương rất chuyên nghiệp kiểm tra vết thương của cậu: "Nứt xương đúng không? Dễ thôi, trước đây chú đã chăm sóc mấy bệnh nhân đều nứt với gãy xương. Người nghiêm trọng nhất bị tai nạn xe cộ gãy cả hai tay. Ôi chao, chú ngày nào cũng đút cơm cho người ta, sau này người ta xuất viện khỏe mạnh."
Lâm Ôn Niên lịch sự cười: "Vậy làm phiền chú, có thể cho cháu xem giấy tờ của chú không?"
"Đây." Người hộ lý đưa cả thẻ căn cước và chứng nhận hộ lý cho Lâm Ôn Niên: "Đều đầy đủ."
Lâm Ôn Niên nhận lấy xem kỹ. Cậu không hiểu lắm, nhưng tìm trên mạng thì thấy con dấu màu đỏ giống hệt, trạng thái đề phòng cũng giảm đi phần nào.
Giữa trưa, chú Vương đi mua cơm rất sớm, nói rằng ở nhà ăn bệnh viện đông người. Ông hỏi Lâm Ôn Niên có kiêng gì không, cười hì hì dặn dò vài câu rồi đi.
Trong lúc đó, Bùi Thuật đến một lần, đi cùng một nhóm người để kiểm tra định kỳ các phòng.
Đợi đến khi Bùi Thuật đẩy cửa vào, bên trong không chỉ có một người. Mép giường còn có một người đang ngồi, tuổi tác cũng khá lớn.
Hai đôi mắt tập trung vào hắn. Bùi Thuật siết chặt hộp cơm trên tay, không nói gì.
Ngược lại, Lâm Ôn Niên rất thoải mái: "Bác sĩ Bùi."
Bùi Thuật lại gần, hộp cơm vẫn cầm trên tay, nhàn nhạt nói: "Vị này là?"
"Chú Vương," Lâm Ôn Niên nói: "Hộ lý tôi tìm được, sáng nay vừa đến."
Bùi Thuật "Ừ" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top