Chương 2
Lu : Chào mọi người lâu quá mình không ra chap mới, tại mình chăm chút cho mấy bé kia mà quên mất bé này, nên hôm nay mình đăng chap mới bù cho em ấy đây, mọi người đọc vui vẻ nha !! ^^
------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng sớm tinh mơ, trong bầu trời hơi se se lạnh, mặt trời đã lên gần một nửa, khi mà chim chóc đã vỗ cánh bay đi, đàn gà nhà hàng xóm cất tiếng gáy, cũng là lúc vạn vật, mọi người tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị của mình, làm tách cafe uống để tỉnh táo mà bắt đầu cho một ngày mới. Nhà của Jeon Jungkook cũng thế, trong một căn bếp nhỏ, trông thấy có bóng người đang đứng ngay góc bếp, cật lực làm buổi sáng đầy dinh dưỡng cho những con người còn đang say giấc nồng ở trên giường.
Bà Jeon đeo tạp dề phủ màu xanh dương tươi mát, trước ngực còn thêu hình một con thỏ trắng tinh, tròn mũm mĩm nhìn vô đã muốn cưng chiều, cơ mà đây chỉ là bé thỏ do bà Jeon đích thân may ra, nên chỉ được mình bà cưng chiều thôi.
Bà Jeon mái tóc dài được búi lại gọn gàng, thân đeo tạp dề dễ thương, tay thì cầm chảo đẩy qua lại miếng xúc xích, miệng lẩm bẩm từ ngữ không rõ là gì, chỉ biết khi mà bà đã trang trí xong bàn ăn gia đình ấm cúng rồi thì bà cởi tạp dề quay phắt lên lầu, bước chân dậm đùng đùng đi tới chiếc cửa phòng màu xanh nhạt.
RẦM.
" JEON JUNGKOOK, DẬY NGAY CHO MẸ, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ !!"
Bà Jeon mở cánh cửa ra thật mạnh bạo, mắt thấy cục bông trên giường vẫn còn đang chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành, liền mở miệng quát vài tiếng để người kia chịu dậy.
Người trong chăn nghe tiếng ồn, mày nhíu lại , hàng lông mi khẽ động, miệng nhỏ xinh xắn chu ra, người cuộn tròn lại trong chiếc chăn của mình, một cánh tay từ trong chăn chui ra bên ngoài, giơ hai ngón tay lên, miệng lí nhí nói.
" Hai phút nữa thôi mẹ !"
" Không có hai phút gì hết á, chẳng phải hôm nay con phải tới trường sớm để đăng ký ở ký túc xá của trường sao, tối qua thấy dọn đồ hào hứng lắm mà !!" bà Jeon liếc mắt nhìn đống đồ vali được đặt ngăn nắp ở bên cạnh đầu giường, mà người bên trong chăn vẫn còn ngủ vô tư, quên bén luôn kế hoạch hôm qua, nên đành phải nhắc nhở cho nhớ.
Người trong chăn khẽ động đậy, sau đó liền bật cả người phi thẳng vào trong nhà tắm với dáng vẻ hấp tấp, còn bà Jeon thì nhìn đứa con trai " bé bỏng " của mình đang gấp rút như vậy, không ngăn được tiếng thở dài của bản thân, ai da thằng bé này mà không có mẹ nó ở bên cạnh nhắc nhở, thì sau này sao mà yên tâm cho nó dọn vào ký túc xá ở được cơ chứ.
Thở dài, lắc đầu suy nghĩ, bà Jeon quay lại bước xuống dưới nhà bếp, để làm cho chồng mình một tách cafe đen như mọi khi, xong lại ngồi chờ đợi đứa con trai của mình đi xuống làm bữa sáng cùng cả nhà.
Jeon Jungkook từ trên cầu thang đi xuống, thân mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen nhám được chải chuốt vào nếp, vai đeo balo màu đen, tay bên phải thì nắm quai cầm, kéo cái vali , nhìn nhiêu đó thôi cũng thấy nặng nề rồi, nhưng không sao, đối với thanh niên trai tráng tám múi như Jeon Jungkook thì nhằm nhò gì, bất quá chỉ là hơi nặng chút thôi.
Ông, bà Jeon nhìn một cảnh không khỏi cảm động , mới hôm nào nó còn nhỏ xíu nằm trong vòng tay của mình khóc lóc, bây giờ nó đã cao to ra dáng một thanh niên, thời gian trôi qua đúng là nhanh thật, nó cũng sắp phải lấy vợ rồi .
Cậu sau khi đã ngồi vào ghế nhâm nhi miếng bánh mì được nướng chín gần một nửa , chợt thấy đồng hồ đã điểm 6 : 30, vội vàng nhét miếng bánh còn lại vào mồm nhai thật nhanh, với tay lấy ly sữa chuối trên bàn uống ừng ực, rồi khẩn trương đứng dậy kéo vali phi ra ngoài cửa mang giày , mở miệng thưa vài tiếng với ông bà Jeon, xong lại phi mình cất bước tới trường.
Ông Jeon vừa thấy một màn không giấu được vẻ lo lắng cho con trai, tay đang cầm báo đóng lại, đứng dậy thắt cà vạt nghiêm chỉnh, trước khi đi còn không quên dặn bà Jeon một câu.
" Tí tan học em tới trường mang vài thứ đồ ăn cho thằng bé, để có gì nếu ở ký túc xá không có gì ăn, thì nó còn có cái mà lót dạ, thời buổi giờ ăn ở bên ngoài cũng không tốt lắm đâu !! "
Bà Jeon đang thu dọn lại chén đĩa nghe chồng mình nói vậy, cũng vui vẻ đồng ý trả lời.
" Em biết rồi !!"
------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó tại trường, Jeon Jungkook chậm rãi đi tới từng cánh cửa phòng của khu ký túc xá nam, mắt nhìn chăm chú vô từng cánh cửa đang đóng yên tĩnh, cậu đây là đang dò số phòng muốn đổ hết mồ hôi nè, cái căn phòng mà có con số 3012 không biết nó nằm ở cái xó nào mà tìm nãy giờ không ra, đã vậy trên người còn phải đeo cái balo nặng muốn gãy vai và tay thì kéo theo vali nặng gấp đôi cái balo nữa, vừa mệt đổ mồ hôi mà vừa nặng muốn chết. Thế mà mãi không tìm ra được cái phòng của mình ở đâu, thật sự Jeon Jungkook đang muốn bùng cháy .
" Đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy !!"
Jungkook la lên vui mừng khi thấy được cánh cửa có gắn con số 3012 chết tiệt kia, cậu nhanh lẹ tra chìa khóa rồi mở cánh cửa ra, mắt nhìn bên trong căn phòng không có một tí ánh sáng , xác định là chưa có ai ngủ dậy cả, vậy thì may rồi, cậu cũng chả muốn ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng thảm hại này đâu, nếu bị ai nhìn được thì còn gì là hình ảnh Jeon Jungkook đẹp trai, lạnh lùng mà cậu xây dựng trong mắt mấy đứa con gái nữa chứ.
Cậu đóng cánh cửa lại, cởi giầy ra nhẹ nhàng bước vào bên trong, vali và balo thì được cậu để gần cửa ra vào, còn mình thì lần mò trong bóng tối để kiếm cái giường trống mà ngả lưng nghỉ ngơi một chút. Lúc nãy tìm phòng đã tốn không ít sức lực của cậu, nên cả người cậu hiện tại là đang cần được đánh một giấc thật ngon, trước khi lên lớp.
Đang mò mẫm cậu nắm vào một cái thành giường, tay sờ lên giường xem có gì đó không, cảm nhận được có một chỗ trống bên ngoài khá lớn, đại não liền nghĩ đây là giường của mình, thế là cậu không nhanh chậm trực tiếp nằm lên cái giường, mà cậu cho là của mình rồi nhún nhún vài cái, kiểm tra chất lượng nệm êm hay cứng, nhún đã đời cậu thấy cái này nằm cũng khá thoải mái nên ok, Jungkook là một người rất sợ lạnh, nên dù đã nằm trên giường êm rồi, nhưng vẫn lăn qua lại để tìm kiếm cái chăn đắp cho ấm người đã, cậu không biết lăn kiểu nào mà mặt úp vô một cái gì đó ấm ấm, tay bất giác túm chặt thứ trước mặt, cảm thấy thứ này cứng cứng mềm mềm, mắt nghĩ đây là gối ôm, nên cậu liền ụp thẳng mặt vào chỗ ấm ấm kia, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ của mình.
Còn cái thứ mà cậu nói là " gối ôm " mở mắt thấy cả người nặng cực, trước mắt thì có khuôn mặt ai đó đang úp thẳng vô ngực của mình, đã vậy còn không có liêm sỉ tay chân quấn hết lên người, liền lấy cái điện thoại ngay đầu giường mở nguồn lên soi kỹ khuôn mặt đang úp vô lòng ngực bản thân , mắt nhìn được gương mặt người kia , cái " gối ôm " khóe môi giật giật , tay ném cái điện thoại ra chỗ cũ của nó , dùng cả hai cánh tay của mình ôm Jungkook vào thật chặt rồi chẹp miệng .
Bé thỏ của hắn ở đây rồi .
-----------------------------------------------------------
Lu : Vote và cmt nếu các cậu thích nha !! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top