Chương V
Với máu hóng hớt có từ lúc còn trong bụng mẹ, Beomgyu ngay lập tức cảm thấy bầu không khí có vấn đề. Ngay khi vừa định cất tiếng liền thấy Yeonjun đập bàn đứng lên, bộ dạng tức đến xì khói, không nhịn được mà lên tiếng đính chính thân phận.
"Cậu là ai đây? Đừng có giả danh Yeonjun đáng yêu của chúng tôi."
"Đúng đó, tuy cậu ấy có tên ăn chay Soobin kia rồi, nhưng chỉ cần cậu ấy muốn cái gì chúng tôi đều có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ấy."
"Đáng yêu cái cục c**." Yeonjun nói xong thì hất thẳng ly nước vào mặt hai tên khốn nạn vừa rồi, móc chứng minh thư từ bóp ra, dí thẳng vào mắt bọn họ. "Nhìn cho kĩ ông đây tên gì. Sau này ra đường gặp nhau còn biết mà gọi cho đúng tên."
Phía bên này, nhóm Soobin cuối cùng cũng biết được đầu đuôi câu chuyện.
"Mé con báo đó bố cay lâu lắm rồi." Kang mòe xắn tay áo, may mắn được Beomgyu cản lại.
"Để tao giải thích giúp ẻm."
Soobin đi lại chụp lấy chứng minh thư của Yeonjun, giúp cậu cất nó lại.
"Cất giấy tờ tùy thân cho kĩ vào, sau này cần dùng đấy." Người trong cuộc cuối cùng cũng lên tiếng. người người nhà nhà đều đang hết sức mong chờ hắn sẽ nói những gì cho cái drama này. Hắn đứng tại nhà ăn, dõng dạc tuyên bố mấy câu khiến cả nhà ăn chấn động.
"Đúng là người mà tôi tương tư chính là Choi Yeonjun, nhưng mà em ấy là một bé cáo mít ướt, không phải cái con báo đời trong lời nói của mấy người. Cho nên sau này, nếu còn có ai thắc mắc về Yeonjun, cứ tìm tôi là được. Muốn hỏi gì tôi cũng biết."
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, có người bạo dạn hỏi hắn thế con báo kia là gì, Soobin không ngần ngại trả lời, đấy là con tắc kè đội lốt báo. Còn cái người đang đứng cạnh hắn nãy giờ há hốc ngạc nhiên vô cùng. Nhưng cái từ ngữ trọng điểm là "tương tư" thì lại không hề chú ý.
"Gì cũng biết? Anh mẹ tôi chắc?"
"Không. Tôi tương tư em đó. Là tương tư đó. Hiểu vấn đề chưa?"
"Hả?" Yeonjun đực mặt ra hỏi lại hắn. Điệu bộ này chứng tỏ con cáo này không biết cái gì là tương tư. Xem ra sau này, muốn chiếm được trái tim của cậu, Soobin sẽ chịu nhiều áp lực lắm cho coi.
"Buổi chiều có tiết không?"
"Không có."
"Thế có muốn đến chỗ làm không?"
"Được chứ, giờ mà về cũng chán lắm. Anh đợi tôi đi WC chút."
"Ừ. Tôi giúp em xách balo."
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy vội mà mỉm cười, xem ra kế hoạch sau này để có được trái tim của cậu thì hắn phải cố gắng nhiều lắm.
Phía bên này, Yeonjun tay ôm ngực trái, thở hổn hển trốn trong phòng WC nam.
10 năm trước, Choi Yeonjun 8 tuổi trong lúc cùng bà đi siêu thị đã vô tình bắt gặp một cậu thỏ mặc đồng phục học sinh cấp 2 ở một trường gần đó. Cậu học sinh này cao hơn Yeonjun một khúc, trên mặt có mấy vết có vẻ là do đánh nhau mà có. Thế là Yeonjun xin phép bà, chạy lại hỏi thăm.
"Anh đánh nhau sao, anh trai?"
"Con nít, đừng có tò mò nhiều chuyện."
"Ồ, vậy Yeonjunie sẽ không hỏi tại sao anh đánh nhau nữa."
"Đã nói không phải đánh nhau."
"Ò, vậy là không phải. Vậy sao anh chảy máu?" Yeonjun ấn ngón tay bé nhỏ lên khóe môi còn vạt máu của đối phương.
"Bọn họ bảo anh không có mẹ. Anh chỉ là giải thích chút, nói hơi nhiều nên chảy máu."
"Ò, vậy Yeonjunie thổi giúp anh. Bà bảo bị đau thổi một chút thì sẽ không đau nữa."
Bé cáo nhỏ kiễng chân thổi phù phù vào khóe môi đang rướm máu của người đối diện. Nhịp tim của đối phương tăng lên đột ngột, ngập ngừng đẩy cậu ra.
"Anh, hết đau rồi. Cảm ơn em."
"Hì hì, anh trai, anh tên gì vậy?"
"Anh tên Soobin, anh họ Choi."
"Anh Soobin, còn em tên là Choi Yeonjun." Cậu cười, hai mắt như nhắm tịt, vui vẻ nắm lấy tay hắn rồi dúi vào đó một miếng urgo. "Tặng cho anh."
Hắn chưa kịp nói cảm ơn đã thấy người bố đứng ở ngoài.
"Tạm biệt, Yeonjun. Có cơ hội sẽ gặp lại."
"Tạm biệt anh trai."
Ngày hôm đó, trong nhật ký của cậu xuất hiện thêm cái tên Choi Soobin. Trong tâm trí hắn cũng xuất hiện thêm một bé cáo nhỏ tên Choi Yeonjun.
Cho nên, thật ra ngay từ lần đầu gặp nhau ở cửa phòng 225, khi hắn mở cửa ra và nhìn thấy một nhóc cáo đuôi đỏ, khi cậu nhìn thấy một con thỏ cao hơn cậu gần một cái đầu, cả hai phần nào nhận ra đối phương là người năm xưa. Chỉ là bộ dáng trưởng thành này khác xa so với tưởng tượng, nhất thời nhìn không ra, cũng nhìn không ra tình cảm của mình dành cho đối phương.
Năm đó, cáo nhỏ mang gương mặt cười hì hì ấy vẫn luôn giữ trong mình một bí mật mà không viết ra nhật ký, rằng cậu thích anh trai vẫn luôn cứng miệng phủ nhận việc bản thân đánh nhau.*nít noi mà iu sớm :')*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top