Chương I

Trên bảng tin chung của trường Đại học nơi cáo nhỏ Yeonjun vừa nhập học, xuất hiện một tờ giấy tuyển người chung. Với kinh nghiệm sống xa nhà những năm cấp 3, Yeonjun ngay lập tức nắm bắt cơ hội. Điện thoại vừa mở lên đã bấm số lạch cạch, sau 2 hồi chuông mới có người nhấc máy.

"Alo?"

"A, xin chào, xin hỏi phòng số 225 chung cư X đang tìm bạn cùng phòng phải không ạ?"

"Đúng rồi. Cậu muốn share phòng với tôi à?"

"Vâng. Anh có yêu cầu gì không?"

"À, ở sạch là được."

2h chiều hôm đó, Yeonjun cùng với cái vali xám to đùng của mình xuất hiện trước cửa phòng 225 như đã hẹn. Chuông cửa vừa vang lên, cửa liền bị đẩy ra. Bên trong là một bóng dáng cao lớn, với hai cái tai thỏ màu xám trắng dựng thẳng. Cả hai mặt đối mặt trong bất ngờ.

"Anh là người ở phòng 225 lúc sáng đã hẹn tôi sao?"

"Vào xem thử đi."

Trái với suy nghĩ của Yeonjun, con thỏ khổng lồ kia không có chút nào gọi là bài xích loài cáo như cậu đây, ngược lại còn đẩy vali vào giúp cậu.

"Tôi vừa dọn vào hôm kia thôi, chưa kịp dọn xong. Cậu không chê thì bây giờ dọn vào luôn cũng được."

"Anh không ngại sao? Tôi, là cáo đó."

"Rồi sao? Muốn tôi vặt lông đuôi cậu à?"

"Ê nè anh lịch sự chút coi. Là tôi sợ dọn vào ở thì anh không thoải mái đó."

"Bộ nết cậu kì lắm hay gì?"

Yeonjun hai mắt trợn ngược. Má nó con thỏ này trâu bò quá đi.

"Không phiền thì tốt. Giờ tôi dọn vào luôn."

"Được thôi, tí tôi đưa hợp đồng cho cậu."

Sau gần 3 tiếng thảo luận quy định sống chung và các thủ tục liên quan thì cả hai bắt đầu lao vào dọn nhà trong điên cuồng.

11h đêm. Yeonjun mệt lả người, đôi con ngươi mơ màng, nặng nề thả người lên cái sofa mà bạn cùng phòng cậu vừa kê.

"Anh gì đó ơi, tôi mệt quá đi."

"Cả chiều rồi mà cậu không nhớ được tên tôi à?"

"Choi...", Yeonjun ngủ quên ngay trên ghế, một chút cũng không muốn động đậy.

"Tên tôi là Choi Soobin, đồ con cáo ngốc."

Hắn nghiêng người, nhấc bổng cậu lên đưa trở về giường, sau đó thì dọn nốt phần còn lại đến gần sáng mới tắm rửa nghỉ ngơi.

Cả căn phòng chìm trong im lặng đến gần trưa. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có.

"Dậy đi, hôm nay cô điểm danh kìa thằng khỉ."

Chỉ một câu nói mà đã khiến cho Soobin, người đang say giấc trên chiếc giường êm ái lập tức bật dậy. Với skill của một thằng đàn ông, 5p sau hắn đã chỉnh tề đứng xỏ giày ở cửa.

"Anh đi đâu zậy?"

"Lên trường học, hôm nay cố vấn tôi có buổi họp lớp đầu năm."

"Mà tôi chưa có hỏi, anh là..."

"Sinh viên năm cuối, cùng trường với cậu. Thế nhé, đi đây."

Yeonjun mới ngủ dậy vẫn đang ngơ ngác đứng yên vị ở cửa nhìn theo bóng lưng Soobin đi xa dần. Khoảng 5p sau, cậu bừng tỉnh trong cơn mơ màng, rồi chạy vào WC đánh răng rửa mặt.

Cáo nhỏ Choi Yeonjun, kinh nghiệm sống xa nhà 3 năm, sau khi ngủ dậy liền chủ động đi tìm đồ để nấu ăn. Nhưng mà tủ lạnh cái khỉ gì cũng không có. Cậu tính toán trong đầu, từ nơi ở hiện tại đến chợ gần đây nhất chỉ có 1km, thế là nhanh chóng thay đồ, xuống dưới lầu đợi xe bus đến để đi chợ.

Chợ ở đây khác với vùng ngoại ô nơi mà cậu học cấp 3, đồ ăn vừa tươi vừa nhiều lại vừa rẻ.[DES: Dạ bé ơi sv nghèo như em muốn xin địa chỉ cái chợ :')] Yeonjun nhanh tay lẹ mắt ôm được cả đống tôm cá thịt vừa tươi vừa rẻ, sau đó lại dạo thêm một vòng. Cuối cùng, cậu xuất hiện trước cửa phòng 225 với bộ dạng như vừa dọn chợ nhà người ta về.

"Ủa anh về rồi à?"

"À tôi có thằng bạn tích đức đầy mình, ngứa mình ngứa mẩy chờ bị đập thôi. Cậu đi đâu đấy?"

"Đi chợ, mua được cả núi đồ."

"Ừ, nhìn là biết cậu mua được nhiều cỡ nào. Xếp đồ vào tủ lạnh xong thì tôi chia tiền với cậu."

"Oke, món nào anh ăn không được thì không cần chia."

"Hả?"

"Hả gì? Thỏ không phải ăn cà rốt à? Tôi mua 2kg để anh ăn vặt kìa, thêm tí rau cho đủ vị."

"Vậy cậu không nghĩ làm sao mà một con thỏ lại đô gấp đôi cậu, xong còn cao hơn cậu cả cái đầu hả?"

"Cái này, tôi chưa có nghĩ đến."

"Đống hải sản này cậu tự giữ lấy mà ăn, tôi chia thịt với cậu." *thịt fake nhma đây nhân thú world nên kêu nhân tạo nó hơi mâu thuẫn :')*

Yeonjun đực cả mặt ra. Trên mặt cậu in rõ hàng chữ "Thỏ ăn thịt á?" cùng dấu chấm hỏi to đùng.

"Ăn thịt đủ đạm. Oke chưa?"

"À, à, oke rồi, oke rồi."

Chiều hôm đó, Yeonjun phụ trách nấu, Soobin phụ trách dọp dẹp những gì mà cậu bày bừa trong lúc nấu. Cả hai nhìn cứ như một gia đình nhỏ.

"Xong roài đây!", Yeonjun tự hào với thành phẩm của mình, tay nhỏ vẫy vẫy như trưng bày hàng hóa cho hắn xem.

"Nhìn cậu vậy mà cũng biết nấu ăn đó nha."

"Đương nhiên rồi. Lên cấp 2 tôi đã học nấu rồi, xong thì cấp 3 ra ngoại ô học sống một mình, riết cũng thành thói quen."

"Cậu nói cậu là sinh viên năm nhất sao?"

"Đúng rồi, ba mẹ tôi để tôi lại cho bà ngoại nuôi, tôi, lúc học cấp ba thì bà ngoại đã không còn."

"Xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều vậy. Cậu ăn đi."

"Ây zà không có sao. Ba mẹ tôi mỗi tháng đều gửi cho tôi sinh hoạt phí, khi nào tôi học xong đại học thì thôi."

Soobin không nói năng gì, chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn bỏ vào trong chén cho cậu. Ít ra thì, cả hắn và cậu đều có chung hoàn cảnh, xét theo một mặt nào đó.

"À nhưng mà sao anh lại tìm người ở cùng vậy?"

"Ở một mình lâu ngày cũng chán thôi. Tôi cũng không kỳ vọng sẽ có người ở ghép cùng."

"Vậy thường ngày không đi học thì anh làm gì?"

"Cậu muốn biết à?"

"Ừ, tại vì tôi cũng không thích ở một mình, tôi thích có bạn hơn."

"Thế tí tôi đưa cậu đến chỗ làm ha?", Soobin đưa ánh mắt như thăm dò nhìn về phía cậu. Cáo ngốc nghe như thế xong liền đồng ý không nghi ngờ gì.

"Được thôi. Nhưng anh làm ơn ăn hết mớ cà rốt trong nồi giùm, đồ thỏ cơ bắp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top