Chương 1 (Lần Đầu Tiên)

Đó là một ngày mưa tầm tã, từng hạt mưa như tức giận trút xuống, người người tấp nập qua lại trên con phố tràn ngập chỉ toàn tiếng mưa. Hôm nay có lẽ không phải thời tiết thích hợp để đi về rồi, hình bóng của một cô gái bé nhỏ cùng vài người đứng dưới bến đỗ xe để chờ xe buýt thẫn thờ suy nghĩ về ngày hôm nay. Mari khá là khó chịu vì hôm nay cô phải vừa tăng ca mà vừa đội mưa về, thật chẳng công bằng chút nào - cô nghĩ. Chờ cho đến khi xe buýt đến và cô đi lên, sẵn sàng để được về ngôi nhà ấm cúng của cô, "tối nay nấu gì ta? Hay đi đại cửa hàng tiện lợi mua lon bia và gì đó ăn đại cho qua ngày, dù sao mai cũng là ngày nghỉ của mình mà" Mải suy nghĩ thì bác tài liền lên tiếng

- Mari ơi, đến bến của con rồi

- Ah con cảm ơn bác!!

- Con à con nên tập trung hơn đấy, nghỉ ngơi đi chứ đừng làm quá sức

- Vâng con biết rồi, con cảm ơn bác. Gửi lời chào với bác gái giúp con nhé!

- Ừ bác biết rồi

Cô vội vã bước xuống xe, dùng chiếc túi đi làm của mình che mưa để chạy vào khu chung cư, vừa chạy vừa mệt vừa ướt sũng, ôi đúng là một ngày mệt mỏi của cô. Nhưng rồi bỗng cô đứng khựng lại, đứng nhìn hình bóng của một người thanh niên cao to đang nằm trước cửa nhà cô, cậu ấy co ro run rẩy bên cạnh vài 2 túi đồ nhìn như túi quần áo. Mari nhẹ nhàng bước lại gần kiểm tra, không quên một tay cầm súng điện để phòng ngừa vì cậu ta rất là to con. Từ từ đẩy cậu qua thì thấy cậu này đã bất tỉnh mất rồi, người cũng ướt sũng, tay chân ôm lấy cơ thể, cô bắt đầu hoảng loạn vì nghĩ cậu chàng này đã chết nhưng khi kiểm tra ngực và mũi thì vẫn có dấu hiệu thở, có lẽ vì quá lạnh chăng? Vì gây ra khá là nhiều tiếng động nên một người hàng xóm của cô liền mở cửa ra kiểm tra, nhìn thấy cảnh cô đang khom xuống, tay cầm súng điện, bên cạnh là một chàng trai nằm soải trên sàn nhà thì trực nghĩ đến việc gì đó xấu xa mà Mari đã gây ra:

- S-Sara...?!

- Trời ơi, chuyện gì thế này?! Cậu ta là ai và tại sao cậu giật cậu ta ngất ra thế này?!

- TỚ KHÔNG BIẾT!! Tớ chỉ mới về và đã thấy cậu ấy nằm trên sàn tớ thế này rồi!!

- Cậu... không làm gì cậu ta ư??

- Không có!!

- Thôi giúp tớ đỡ cậu ta vào tạm phòng khách nhà cậu đi, có lẽ là người gặp nạn

- Ư-Ừ đúng rồi!

Vài phút sau khi cả hai đã gượng hết sức của mình để vác người con trai này vào, ôi mẹ ơi anh ta ăn cái gì mà sao nặng thế hả trời, đáng lẽ cô đã gọi thêm Aether để phụ một tay nhưng cũng may Sara đã nghĩ ra cách để đưa chàng trai này vào. Khi đặt lên ghế sofa chiếc nón trên đầu cậu ta rớt xuống lộ hai cặp sừng đỏ trên đầu, cả Sara lẫn Mari ngơ ngác nhìn nhau trong sự hoang mang

- Anh ta... là...

- Oni?!!!

----------------------------

Hàng nghìn năm trước khi các sinh vật thần thoại và thần dần xuất hiện trên trái đất và thống lĩnh muôn nơi, con người cũng dần được hình thành nhưng do là không có gì đặc biệt nên chuyên bị áp bức. Vì vậy con người cùng những sinh vật và thần ủng hộ con người đã tuyên chiến với bên kia, xảy ra đại chiến tranh vào 500 năm trước. Sau đấy đứng đầu hai bên giữa thực thể và con người đã kí nhau một bản hợp đồng thỏa thuận hòa bình hai bên, kể từ đó con người và các sinh vật thần thoại sống chung lẫn hòa hợp với nhau. Sẽ không bất ngờ khi thấy cảnh các elf đi qua lại, trên trời máy bay và rồng cùng bay lượn qua lại và những người nửa người nửa thú tấp nập trên đường phố và ở mọi ngóc ngách

Cũng chả lạ gì khi Mari lần đầu tiên thấy một oni trong khu vực của cô, đa số oni khá là hiếm vì thường họ muốn sống im lặng và yên bình nên họ sẽ chọn những vùng quê như Ritou hoặc Tsurumi. Sara thì gọi Aether ở bên cạnh đến giúp thay đồ của anh chàng ra, cũng may Aether bằng một cách nào đó có vài bộ đồ to bằng anh ta nên vấn đề về quần áo và thay đồ đã được giải quyết, giờ chỉ cần đợi người ấy tỉnh dậy, tra hỏi rồi sẽ biết được chân tướng đằng sau. Vài tiếng sau khi Aether đã bỏ về trước, Sara chỉ đứng đó nhìn khung cảnh xung quanh một hồi rồi quay ra Mari:

- Tôi phải về phòng trước đây, sáng mai tôi phải dậy sớm có công việc đi cùng Miko và Ei rồi. Cậu có gì cứ hãy hét thật to nhé, dù gì tôi cũng là một Tengu mà

- Ừ cảm ơn cậu nhé, tớ có thể lo liệu từ đây

Nói xong cô ấy bỏ về, để mình Mari ở đó ngồi nhìn người đang nằm trên ghế sofa, anh ta có gì đó rất quen thuộc nhưng cô không nhớ mình đã gặp anh ấy từ đâu. Ừ thì cô từng đi đến Ritou chơi nhưng chưa đa số cô gặp đều có cả tộc oni đỏ và xanh, không ai cho cô một kí ức đặc biệt nào cả. Mà việc bất ngờ hơn là một oni ở giữa thành phố Teyvat thế này, chính Sara cũng là một youkai công nhận ít khi thấy dòng oni đỏ. Đang mải suy nghĩ thì chàng oni liền động đậy rồi vài giây sau bật dậy nhanh nhứ chớp, tay không ngừng múa máy loạn xạ:

- A A BẮT CÓC?! NGƯỜI BẮT CÓC TA Ư?!

- Hả...? Bắt cóc??? Ai??

- NGƯƠI CHỨ AI?!!! Ta đang ở đâu và nhà ngươi là ai mà dám cả gan bắt cóc Arataki Itto vĩ-...

Chưa kịp dứt lời chàng oni bị Mari cho ăn một cú cốc đầu giáng trời, cậu ta ôm đầu ngơ ngác nhìn mà bắt đầu mè nheo:

- Ng-người dám đánh ta?!

- Tôi còn đấm được đừng nói tới việc đánh, nào giờ khai mau. Anh là ai và tại sao lại ngất trước nhà tôi?

- Ng-ngất???

- Ừ, tôi đi làm về và tìm thấy anh đang nằm trước cửa nhà tôi ngất xỉu, người thì ướt sũng. Quần áo anh tôi giặt rồi, túi đồ anh tôi để ở kia

- Vậy ư... aha... tôi lại không biết... Cảm ơn cô

Cả hai ngồi đó cùng trò chuyện để biết được câu chuyện của cả hai, anh ta tên Arataki Itto và anh ta kể rằng anh muốn lên thành phố để có một cuộc sống mới, vì vậy anh đã chọn ngay thành phố Teyvat để bắt đầu. Được bà anh ấy cho chút vốn và xách đồ lên đường, đáng nhẽ anh ấy đã đi đến nhà của một cô bạn để ở chung nhưng có lẽ anh ta đọc địa chỉ sai nên đi nhầm ngay trước cửa nhà cô, vì là một oni to bự và đôi chút trông đáng sợ nên ít ai dám lại gần anh nên việc hỏi đường khá là khó khăn. Itto đưa địa chỉ cho Mari coi và thật bất ngờ thay, đó là địa chỉ của một người bạn cô từng quen qua chi nhánh công ty - Kuki Shinobu:

- Anh biết Shinobu ư?

- ỦA CÔ BIẾT SHINOBU À?! Tuyệt đấy, vậy cô dẫn tôi đến đấy được không?

- Chuyện đó thì còn được, nhưng anh quen Shinobu thế nào vậy?

- À tôi và cô ấy từng là hàng xóm, cho đến khi cô ấy quyết lên thành phố học luật. Oni bà bà cực kì rất yêu thích cô ấy đấy!

- Khoan...? Anh nói Oni bà bà?? Anh quen bà ấy ư?

- Oni bà bà là người đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ đấy! Dù tôi mồ côi nhưng bà ấy đã luôn coi tôi như con ruột vậy. Cũng vì nhận nuôi tôi nên bà ấy mới được gọi là Oni bà bà đấy

- Bà ấy là một người tốt, vậy ra anh là oni mà Oni bà bà nhận nuôi ư? Tôi từng đến thăm bà nhưng không thấy anh đâu

- haha có lẽ lúc đấy tôi đi đấu onikabuto rồi

Dường như cả Mari lẫn Itto đều tìm ra được tiếng nói chung của nhau dù cuộc gặp mặt này có chút hơi bất thường, dù gì có lẽ may mắn anh ấy gặp được cô mà không biết nếu dính vào người khác sẽ như thế nào. Cô đưa anh chiếc điện thoại của mình đã lên sẵn số của Kuki rồi bảo anh gọi cho cô ấy để thông báo về việc của mình, cả hai ngồi đó im lặng lắng nghe những hồi chuông cho đến khi giọng của một nữ cất lên

- Alo? Mari? Sao cậu gọi trễ thế?

- ALO?!! SHINOBU À?!! LÀ TÔI ITTO NÈ!

- Hả.... đại ca?????? Tại sao đại ca lại có máy của Mari, đừng nói là đại ca đi lạc đến nhà cô ấy nhé???

- Haha chuyện dài dòng lắm, nhưng mà về việc ở lại...

- Oni bà bà có gọi tôi rồi, nhưng mà xin lỗi đại ca vì có người đã chuyển đến nhà tôi trước đại ca rồi.

- GÌ CƠ?! Sao cô có thể hả?!!

- Xin lỗi đại ca nhé, hay là đại ca ở tạm với Mari cho đến khi người ở cùng tôi chuyển đi được không?

- Hả?!! - Mari xía vào khi nghe được Kuki nói gì ở đầu bên kia điện thoại

- Nhờ cậu được không? Vì bây giờ tìm chỗ ở mới cho đại ca khá là khó khăn đấy với lại nhà tôi thật sự hết chỗ rồi

- ... Tôi sẽ xem sao

Rồi Kuki liền cúp máy, Itto quay qua Mari nhìn rồi nở nụ cười gượng gạo, chỉ biết gãi cổ rồi ấp úng muốn nói gì đó. Cô thở dài day day trán một hồi cuối cùng quyết định:

- Anh có thể ở lại đây

- THIỆT Ư?!!! ÔI CẢM ƠN MA-

- Nhưng không phải ở miễn phí, anh phải tìm việc làm để giúp tôi trả chung tiền phòng, cộng thêm làm việc nhà khi tôi vắng nhà nữa

- Hả...??? Việc nhà... này hơi khó nha

- Anh là Oni hay công tử nhà giàu hay sao mà không biết làm việc nhà

- À thì... Tôi cũng biết làm việc nhà chứ bộ...! Tại uh không thích làm thôi!

- Không thích đi ra ngoài đường mà ở

- Kh-Khoan..! Tui làm là được chứ gì!

Mari chỉ biết thở dài rồi cuối cùng hai người đã ra chung quyết định, là từ giờ Itto sẽ ở chung với cô cho đến khi anh ta có thể chuyển ra ngoài ở riêng. Thôi dù gì đã giúp thì giúp cho trót, mà cô không biết mình sẽ phải vướng vào những chuyện oái oăm sắp tới khi ở chung nhà với anh chàng oni ngờ nghệch

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người ở với nhau? Mari sẽ gặp những chuyện gì sắp tới?"

Note: sau 7749 ngày chạy dl cuối cùng tui cũng đã xong được chương đầu tiên ;-;) mong mọi người thích và ủng hộ thêm. Nếu các bạn thích có thể donate mình chút để có động lực viết tiếp các chương tiếp theo hoặc những câu chuyện sắp tới nghen

VPBANK: 0967559275

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top