C1. Ngày Đầu Tiên
_Nhật Hoàng_
Cậu đang rất vui và phấn khích vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức được bước vào trường Đại Học mà cậu hằng mơ ước - Đại học K. Cậu đã mơ rằng một ngày nào đó cậu sẽ đỗ được trường Đại học này, không chỉ vì tiếng tăm tốt mà trường này còn đứng đầu nước về việc dạy học lẫn chương trình dạy học. Ai cũng biết trường này đầu vào và đầu ra đều rất khó, nhưng cậu đã làm được, cậu được tuyển thẳng vào Đại học K. Cậu cũng rất tự hào vì để được tuyển thẳng, cậu đã nỗ lực rất nhiều, tất cả mồ hôi nước mắt, những đêm thức trắng của cậu đã được đền đáp xứng đáng.
Cũng vì quá phấn khích nên cậu đã đến trường hơi sớm, bác bảo vệ lại nhất quyết không cho cậu vào, bảo rằng cậu ráng đợi đi, 8h mới mở cổng. Cậu nhìn đồng hồ và thầm nghĩ "Ôiii, chỉ mới 6h50 thôi ư, còn hơn 1 tiếng nữa lận." Cậu đành thất thiểu bước từng bước dọc theo bức tường lớn của trường, cậu vừa đi vừa nhìn ngắm ngôi trường của mình và thầm cảm thán, dành bao nhiêu điều tốt đẹp cho nó. Cho đến khi cậu yên vị trong quán cà phê sau trường, cậu mở điện thoại nhìn giờ 1 lần nữa "7h15. Vẫn còn sớm quá nhỉ"_cậu thở dài. Sau đó cậu gọi điện cho 2 người bạn thân của mình
- "Aloo, chừng nào 2 đứa bây mới tới đấy, t đợi lâu lắm rồi đấy nhá... ừ ừ, cái quán cà phê sau trường đấy... rồi rồi, lẹ lên đi"
Thật sự cậu bất lực vl, giờ này 2 con heo kia vẫn còn lăn ra ngủ, rõ ràng tối hôm qua đã hẹn đúng 7h cùng gặp mặt, thế mà giờ chỉ có mỗi mình cậu ngồi ở đây.
"Bạn ơi, bạn cũng là sinh viên mới của Đại học K ạ?"_Hoàng ngước lên, một cô gái dáng người nhỏ xíu, xinh xắn. Nhưng khiến cậu quan tâm nhất chắc là cái ba lô to bự phía sau lưng cô và một đống túi to túi nhỏ phía bên cạnh làm cậu nhìn muốn hoa cả mắt.
-"À đúng rồi, có gì không, bạn cũng là sinh viên mới à?"
-"Vâng, mình là Khánh Linh, mình từ Hà Nội chuyển vào đây học. Vì từ xa chuyển vào nên chẳng quen ai, thấy bạn ngồi 1 mình nên mình đánh bạo lại làm quen thử. Mình có thể ngồi cùng không ạ?"
-"Bạn ngồi đi, mình là Nhật Hoàng, mình cũng từ quê chuyển vào, quê mình ở Tiền Giang á, dưới miền Tây"_Hoàng nhiệt tình giới thiệu về bản thân. "À, mình còn 2 người bạn nữa, chắc cũng sắp đến rồi, nếu Linh không ngại thì lát đi chung với bọn mình cho vui ha"
Linh vẫn còn hơi ngại nhưng khi thấy Hoàng nói vậy cô chuyển sang vui vẻ hẳn:
-"Thật không, mình được đi chung với các bạn hả, mừng quá. Mình mới vào đây nên không quen ai hết á, nghe Hoàng nói vậy mình mừng lắm luôn"
Hoàng và Linh vừa nói thêm được dăm ba câu thì 2 đứa bạn của cậu đến rồi, 2 đứa nó vừa vào là ầm ĩ hết cả quán
-"A~, Hoàng iu dấu ơiiiiiiii, Phát đến rồi nèeeee, bấy bì Hoàng có nhớ anh không nàoooooooo"
Ôi trời, cái đứa vừa gào ra câu kinh dị vừa nhào đến ôm hun rối rít đó là thằng bạn thân của cậu, cái thằng mà người cao ráo trắng trắng cùng gương mặt nhỏ nhắn xinh trai lúc nào cũng đòi làm chồng cậu đó, Nguyễn Phát, nó còn có một nhỏ chị sinh đôi nữa, cũng là bạn thân của cậu luôn, là Nguyễn Loan. Trái với tính cách dở dở ươn ươn của thằng Phát thì con Loan điềm đạm hơn nhiều, điềm đạm lạnh lùng theo kiểu men men ấy, thêm cả làn da rám nắng trông khỏe khoắn cùng với chiều cao 1 mét 7 khiến nó trông có sức hút hơn. Bởi vậy mà từ khi chơi với nó tới giờ thì lúc nào nó cũng là tâm điểm của tụi con gái, em nào em nấy cũng đổ rần rần vì vẻ ngầu lòi cùng độ ga lăng của nhỏ Loan. Nhưng vẻ ngầu lòi đó cũng chỉ là vẻ ngoài, chỉ có nhóm bộ 3 chơi thân chúng tôi mới hiểu rõ tính nhau, đứa nào cũng là bóng kín, đứa nào cũng là trúa hề cả thôi =))
Để cả nhóm cùng ngồi xuống hết rồi, cậu giới thiệu
-"Đây là Linh, cậu ấy vừa từ HN chuyển vào. Còn Linh nè, đây là Loan và Phát, cả 2 đứa nó đều là bạn thân của mình từ dưới quê lên học chung đó. Mọi người làm quen với nhau đi"
-"Trời ơi bộ gái HN đều xinh như vậy sao, Linh dễ thương quá àaaa"_lại là thằng Phát, làm người ta ngại đỏ cả mặt chả nói được lời nào luôn kìa...Loan ngồi kế bên dẫm mạnh vào chân Phát, chắc cũng đau lắm, nhìn mặt nó nhăn nhó đến thế kia
-"AAAAAA, sao bà đạp tui, bà đừng tưởng bà đẻ trước tui vài phút là muốn làm gì làm nha"_ Loan giơ tay định đánh vào vai thằng em thêm cái nữa thì Phát nhanh chân nhào qua ôm chầm lấy cậu
-"A~ bấy bì ơi, anh bị người ta ức hiếp đến tổn thương rồi nè, bấy bì an ủi anh đi~
-" Mày ngồi im một chỗ tao xem nào, suốt ngày bám dính tao như thế người ta lại đánh giá bây giờ. Thôi luôn cái điệu õng ẹo đó đi, mắc địt chết đi được"
-"Hic, bấy bì la anh, làm anh tổn thương, bấy bì không iu anh nữa, huhu"
Nhìn Phát rưng rưng nước mắt, cậu lại không nỡ. Mặc dù cậu biết Phát chỉ giả vờ rớt nước mắt vậy thôi nhưng cậu vẫn động lòng mà ôm Phát an ủi, ai biểu thằng bạn cậu tuyệt phẩm quá làm chi, đến điệu bộ khóc cũng xinh đẹp như vậy, khiến cậu chỉ muốn bảo vệ mãi thôi. Loan ở 1 bên liếc nhìn 2 đứa 1 cách khinh bỉ rồi quay sang Linh :
-"Không cần quan tâm 2 thằng đó đâu, làm quen nhé, mình là Loan, mình học khoa Công Nghệ Thông Tin"_ Loan tỏ ra thân thiện và không quên mỉm cười nhẹ nhàng 1 cái. Nhiêu đó cũng đủ khiến Linh dao động...
-"Ưm, mình tên Linh, mình học khoa Truyền Thông"_Linh có chút ngại ngùng hỏi Loan :
-"Sau này... mình có thể chơi cùng các cậu không? Vì mình ở trong này không quen ai hết, nên mình cũng hơi ngại... nếu các cậu không phiền thì..."
-"Ôi không sao đâu, sau này chúng ta là bạn của nhau nhé, Linh không cần phải ngại gì hết đâu, cứ thoải mái đi"_ Phát vừa ôm 1 cánh tay của Hoàng vừa nói.
Màn chào hỏi làm quen của cả nhóm kết thúc bằng câu nói gấp gáp của Hoàng
-"Ôi chết rồi, mau lên mau lên, 8h rồi này, nào nào, đứng lên đi thôi nào, tao không muốn trễ ngay hôm đầu tiên đâuuu"
Cả đám đứng dậy tay xách nách mang hớt ha hớt hải chạy theo Hoàng. Linh còn đang loay hoay với đống đồ của mình thì Loan đã 2 tay 2 giỏ đồ của Linh :
-"Nào đi thôi, để mình xách phụ Linh nhé, chứ một mình cậu ôm đống này không đuổi kịp 2 thằng kia đâu"_Linh đỏ mặt lí nhí cảm ơn... "Đáng yêu quá điii"_Loan gào thét trong đầu rồi mỉm cười sải bước theo 2 đứa bạn.
-"Oaaa, trường xịn chưa này, mỗi cái sân thôi mà đã to thế này á, ui lỡ mà không biết đường trong đây chắc lạc luôn quá"_Hoàng cảm thán
-"Cũng đâu đến nỗi nào đâu bấy bì, lỡ có lạc thì tìm người hỏi thăm thôi nè, như mấy du khách dưới quê mình á, lúc người ta lạc cũng có nhiều người hay hỏi tụi mình mà, rồi người ta cũng sẽ thân thiện chỉ đường như tụi mình thôi"
Phía hai cô gái :
-"Cậu có chỗ ở chưa Linh, nếu chưa thì cậu muốn ở cùng mình không, mẹ mình có thuê cho mình căn hộ chung cư ở gần trường á, mà mình cũng đang tính ở 1 mình, nếu cậu muốn thì sang ở chung nè, tiền phòng chia đôi. OK không?"
-"Được không vậy, mình thì chưa tìm được chỗ ở, nếu cậu nói vậy thì mình dọn sang ở chung nhé, có gì giúp đỡ nhau. Cảm ơn Loan trước nha".
Hai cô gái đằng sau thì tíu tít cười nhẹ nhàng vui vẻ. Hai kẻ đằng trước cũng không rảnh rỗi là bao, người thì lo dò sơ đồ trường học, người thì ôm tay cũng nịu trông có vẻ lằng nhằng phết...
Do mãi dò sơ đồ nên cậu không để ý đâm sầm vào người kia đang đi đằng trước
-"Ôi trán tôi~ Xin lỗi xin lỗi nhiều lắm ạ, do mình bất cẩn đâm phải cậu, cậu không sao chứ?"
-"Cậu không có mắt à? Nhìn không đến nỗi nào mà sao hậu đậu thế. Hay là cậu muốn gây sự chú ý với tôi? Tôi đây không thích loại người hậu đậu như cậu đâu"
-"Ô hay, anh nói ai thế, ai không có mắt hả? Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi nhé, anh còn nói lời khó nghe như vậy. Tự luyến cũng vừa thôi, tôi đây có yêu ai cũng chừa cái mặt anh ra. Hứ"
Cậu nghe loáng thoáng xung quanh "Ôi anh Nam kìa... đàn anh năm 2 khoa Kĩ Thuật đó... người gì mà đẹp trai quá trời à... còn thằng nhóc kia là ai vậy, đụng trúng anh Nam còn lên mặt gì chứ... hóa ra là muốn gây sự chú ý..." Hoàng nghe xong nhìn lại tên đáng ghét trước mặt rồi đánh giá một lượt. Hứ, đàn anh gì chứ, chỉ là 1 tên đáng ghét ưa tự luyến thôi, tôi đây không thèm nhìn tới anh
-"Thôi coi như tôi xui, mới ngày đầu đến trường mà gặp phải chuyện không hay rồi, không biết có điềm không nữa"
-" Thôi kệ đi bấy bì, mình không thèm nói với mấy người này nữa, đi thôi"_ Phát kéo kéo tay Hoàng đi.
Thấy cậu và đám bạn bước đi, Nam còn định nói gì đó thì thằng bạn chí cốt của hắn kéo lại "Thôi thôi mày tha con người ta dùm, nhìn em nó chắc là sinh viên năm nhất, đừng chọc nữa"_ vừa nói Huy vừa nhìn theo bóng dáng cao ráo trắng trẻo vừa ngúng nguẩy bước đi vừa ôm lấy cánh tay cậu ... Bên này Nam cũng nhìn theo Hoàng "Chờ đó, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
__________________
Hi mấy bạn, tui mới viết truyện lần đầu à. Mặc dù tui viết truyện nhân vật Việt Nam, nhưng mô típ thì có phần nghe mùi bl Thái Lan nha!!! Thông cảm tại tui lậm phim bl Thái quá đó mà😆
Mấy bạn đọc có gì góp ý nhẹ nhàng với nha, và nhớ ủng hộ tui với ạ. Cám ơn nhìuuu❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top