CHƯƠNG I: tập 2
Tiểu Mạc cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu, nhưng một con ghẻ cao 1m72 sao có thể thoát được khỏi một chàng trai khoẻ mạnh cao 1m83 nặng 76kg
" Đồ biến thái, buông tao ra"- giọng Tiểu Mạc như đang van xin Lâm Chính.
"Em biết suốt bao nhiêu năm qua anh luôn yêu thầm em không, bây giờ anh không thể chịu nổi nữa nữa rồi, cứ van xin anh đi, nhìn lúc như vậy trông em đáng yêu làm sao"-Lâm Chính thích thú.
"Mày làm ơn tha cho tao đi, tao với mày đều là đàn ông mà, sao có thể yêu nhau được?"
Lâm Chính không nói gì, nhìn vào ánh mắt nâu hạt dẻ như đang ngấn vài giọt lệ có thể tuôn bất cứ lúc nào. Cậu lấy ngón tay gạt lên khoé mắt Tiểu Mạc:"Em không thích anh sao?"
Tiểu Mạc tức giận: "Dù có chết tao không bao giờ yêu mày"
Lâm chính buông hai cánh tay Tiểu Mạc ra, hai cánh tay cậu bị đỏ lừ vì bị khống chế bởi Lâm Chính. Lâm Chính thất vọng không nói gì, quay lừng đi vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn Tiểu Mạc đứng đó, người vẫn tựa vào tường mà vẫn chưa hết ngạc nhiên về chuyện vừa xảy ra. Vừa đứng đó 2 tiết học vừa suy nghĩ mình phải làm gì, phải làm sao để nói chuyện này với Lâm Chính và khó khăn nhất là sống những ngày còn lại với cậu suốt hết 2 năm còn lại. Chẳng nhẽ lại nói chuyện với thầy giáo muốn đổi phòng ở ký túc xá và khi thầy hỏi lí do thì biết phải làm sao đây?
Sau ngày hôm đó, Tiểu Mạ không dám về ký túc xá, cậu lang thang giữa ngôi trường rộng thênh thang. Cậu ngồi trên chiếc ghế đá giữa hai hàng cây hoa giấy, gió thu mát lạnh như trời sắp sang Đông, gió luồn lên mái tóc nâu xỉn của cậu. Mắt cậu mở nhỏ nhẹ nhìn lên bầu trời trăng mờ ảo những đám mây xám xịt, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn lên bầu trời, không phải ngắm mà là đang suy tư nhiều chuyện trong đầu cần cách giải quyết, đầu cậu bây giờ như đang bị mạng nhện chăng nhằng nhịt, cậu cảm tưởng có thể lắc mạnh để cho đầu nhẹ lên. Cậu quyết định sẽ đối mặt với thực tế, đối mặt với Lâm Chính- người mà cậu chỉ coi là bạn thân thiết nhất suốt bao năm qua.
Tiểu Mạc trở lại ký túc xá. Chỉ việc mở cánh cửa phòng thôi cùng rất khó khăn với cậu rồi. Cậu mở cửa bước vào phòng, mặt đỏ rực vì lo lắng.
"Em đã về rồi à"- Lâm Chính lo lắng chạy ra ôm Tiểu Mạc vào lòng, cái ôm của cậu làm cho Tiểu Mạc cảm thấy bối rối, nhưng nó ấm áp vô cùng làm cho tim cậu đập thình thịch. Lâm Chính dúi đầu vào cổ cậu:" em về muộn quá, anh nhớ em quá"
Dù bình thường thỉnh thoảng Lâm Chính cũng ôm Tiểu Mạc như vậy nhưng cái ôm lần này khác hẳn. Cái ôm khiến anh cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ, cảm thấy được bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top