Chương 3:

Cậu nắm chặt hai bàn tay lại,không chấp hắn,phải nhịn hắn! Cậu không nói gì nhất quyết đi ra ngoài.Nhặt những mảnh vỡ rải rác trên sàn nhà,cậu thở dài mệt mỏi,vốn định trở về nấu ăn thư giãn,kiểu này dọn dẹp đến đêm rồi.Tủi thân lau sàn nhà,cậu đang suy nghĩ có nên tìm nhà khác ở tạm không,tiền trong tài khoản vẫn còn,nhưng số tiền bỏ ra thuê nhà này đối với cậu không phải nhỏ,trước mắt là nhận được lương tháng sau mới đủ điều kiện sồn qua ngày ở chỗ khác.Vẫn là chưa dọn đi được,chứ cậu chán hắn lắm rồi.Dọn dẹp xong cũng đã quá 2 giờ sáng,cậu không ngủ được nữa,đem rác ra ngoài vứt,bỗng chuông điện thoại vang lên tiếng tung ting quen thuộc,cậu mệt mỏi bắt máy :
- Alo?Nam Nam?Có chuyện gì à?
- Chuyện đầu mày,tao gọi kiểm tra thôi,lại còn chưa ngủ?Nghe giọng mày là chưa ngủ!
Cậu bật cười :
- Được rồi,giờ đi ngủ đây!
Cảm thấy có chút được an ủi,tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều, Nam Nam chính là người bạn từ nhỏ của cậu,sớm đã xem nhau là người một nhà,từ nhỏ cả hai đứa đều ở cô nhi viện.Cậu ở cô nhi viện trước hắn vài năm,từng được nhận nuôi vài lần nhưng đều bị trả lại bởi có dấu hiện tự kỉ nặng,tuy rất nghe lời nhưng họ đều muốn nuôi một đứa trẻ hoạt bát và sáng sủa.Cậu nhớ rõ có một lần buồn đến nỗi khóc mấy ngày liền,hắn chỉ ngồi im bên cạnh an ủi :
- Đồ yếu đuối,khóc hết nước mắt đi,sau này không khóc nữa !
Cậu biết hắn cũng như cậu,cuộc đời bất hạnh,nhưng hắn mạnh mẽ hơn cậu,hắn không bao giờ khóc,không bao giờ than thở.Lại cảm thấy bản thân thật thua kém,cậu cất điện thoại vào túi lẽo đẽo đi vào nhà,cậu sẽ không chịu thua hắn đâu!
Đem chăn gối ra ghế Sofa,cậu an phận nằm gọn trên ghế,,, bụng đói meo,cậu chưa ăn tối.Nhưng bây giờ rất mệt,cậu không muốn đi nấu ăn nữa,sáng mai cậu sẽ ăn bù! Rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ,mong ngày mai là một ngày đẹp trời!
Tiếng báo thức vang lên,Đường Đường mệt mỏi ngồi dậy,lại đau sườn,hết đau lưng đến đau sườn,mới 20 tuổi,cậu chưa nghĩ mình đáng bị đau sớm như vậy!Vào bếp làm đồ ăn sáng rồi mang đến công ty ăn....Có thể nói hôm nay rất nay mắn bởi được nghỉ buổi chiều,cậu vui vẻ bắt xe về nhà.Trên đường về vô tình gặp bà mẹ cùng dãy nhà,Bà mẹ thấy cậu liền kéo lại hỏi :
- Này A Đường,mấy hôm nay trong phòng cậu có ổn không?
Cậu nở nụ cười miễn cưỡng,rất ổn,ổn đến sắp phát điên rồi :
- Cũng,,,bình luận ạ,rất rộng rãi.
Bà mẹ có chút lúng túng nhìn cậu :
- Có chuyện này không biết nên bói với cậu không....Đằng kia có quán cafe, ra đó nói chuyện cho tiện.
Gọi ra một ly nước ép,cậu khá tò mò về chuyện bà mẹ kia định nói.
- A Đường,phòng cậu thuê trước kia từng có rất nhiều người thuê,nhưng không quá 1 đêm đã cuốn gói dọn hết đi rồi.
Cái này cậu hiểu.Nhưng vẫn cố tỏ ra thắc mắc :
- Tại sao vậy ạ ?
- Phòng đó là nhà cũ của một cậu sinh viên tên là Lập Tân,chết cách đây vài năm rồi.
Cậu im lặng ít phút,ngước lên hỏi :
- Cái đó,,,chị có biết tại sao,,,tại sao cậu ta chết không ạ?
Bà mẹ hít một hơi thật sâu,giọng nói có chút run run :
- Tôi chỉ là cùng dãy trọ với cậu ta,chưa từng nói chuyện với y,tính cách y cọc cằn lại có chút tự kỷ.Nghe nói là xác của y được tìm thấy ở trong nhà của mẹ y,bị đâm nhiều nhát,trên mặt có một vết dài sâu hoắm,vô cùng đáng sợ,trấn động một thời gian đấy! Còn trẻ như vậy,lại nói,người mẹ kia không phải con người.
Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra dữ dội sau lưng,,,,hắn,,,,chết thảm quá. Hắn bị như vậy mà tính cách không dữ dằn với tự kỷ thì mới gọi là có vấn đề!Thấy cậu hết xanh mặt đến lẩm nhẩm một mình,bà mẹ lay nhẹ vai cậu :
- Này,thực sự không xảy ra chuyện gì chứ ?
Cậu giật mình,lại lắp bắp lên tiếng :
- Không,,,Không có gì,tôi ở mọi chuyện vẫn bình thường mà,,,
Bà mẹ nhìn cậu thở dài :
- Tôi thực sự không dám nói sai lời nào đâu,cậu cẩn thận một chút,không thì mời thầy về làm bùa đi.
Cậu ậm ừ gật đầu,xin phép về nhà.Tên cục súc này,,,,tiểu sử khủng khiếp quá cậu nghĩ lại mà lạnh hết cả người,hắn đáng thương quá,,,Chắc chắn hắn bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề lắm,,,
Suy nghĩ mải mê cậu đã về đến nhà từ lúc nào,giờ bước chân về nhà áp lực quá,cậu chẳng muốn về đó chút nào,vừa đáng sợ vừa đau sườn,,,,Buổi chiều cậu được nghỉ,dành thời gian hoàn thành bản thảo,cậu làm được sớm một chút lại có thời gian nghỉ ngơi một chút,làm việc và nghỉ ngơi có tổ chức sẽ có kết quả tốt.Xong Việc,cậu rón rén bước vào phòng ngủ,ngó nghiêng xung quanh rồi chợt nhận ra,,,trời còn sáng,,,Phòng ngủ cũng vừa phải,sàn nhà với tường nhà đều làm bằng gỗ,rất đáng yêu,cậu thích mấy nội thất đơn giản như thế này,tiếc là trước sau gì cũng phải dọn đi rồi.Ánh mắt cậu rơi vào cái tủ nhỏ gắn chặt trên tường,chắc vì không gỡ ra được nên họ không dọn đi.Bây giờ cậu mố để ý đến nó.Trèo lên đệm mở cửa tủ ra,cậu phát hiện trong đó có vài đồ liên quan đến hắn.
-Thẻ sinh viên,,,,ừm,,,,Lạc Lập Tân,,,lớp 12a1,,,
-Ừm,,,để xem,,,giải nhất ca hát thành phố,,,chà,khá ghê,,,nhìn hắn chả giống một kẻ thích ca hát chút nào,,,
Đang mải mê xỉa xói hắn,cậu nhìn thấy tấm hình trong phong bì rách,là hình hắn ôm một người phụ nữ lớn tuổi,không phải mẹ chứ? Cậu nuốt nước miếng một cái,nhìn rất hiền lành,,,Nhưng lòng người chẳng phải bao giờ cũng đoán được...
Cậu cuộn mình trong chăn,cảm thấy tâm trạng đi xuống rất nhiều,hắn,,, thật đáng thương,,,,
Hắn luôn luôn trở về nhà khi trời sập tối,nhìn thấy cậu cuộn tròn trên giường bèn đẩy cậu ra :
- Biến ra chỗ khác !
Cậu ngồi dậy nhìn hắn một chút,lại nuốt nước bọt nói :
- Lập Tân,tôi có thể chuyển đi rồi,ngày kia chắc là tôi sẽ thuê người dọn đi,anh không cần khó chịu nữa,,,,
Chưa nói xong câu,cậu đã bị hắn đẩy mạnh xuống giường,cậu còn chưa hết bàng hoàng đã bị hắn cúi xống hôn tới tấp :
- Ưm!??Lập Tân !????
Lưỡi tráo lưỡi,hắn hôn cậu đến khi mặt cậu đỏ lên mới thôi.Cậu sợ hãi nhìn hắn,cậu chưa hiểu cái mô tê gì cả!?Đây chính là cách đánh nhau mới sao?! Muốn bịt miệng đối phương đến tắc thở!?
- Lập Tân,tôi lại làm gì khiến anh giận rồi à !?
Hắn không nói không rằng,đem cái áo mỏng manh trên người cậu xé băng đi,trước mắt lộ ra một bàn ăn diễn lệ.Đường Đường da rất trắng,vóc dáng nhỏ bé,vòng eo đáng mơ ước,thân hình không quá gợi cảm nhưng lại có mê lực khiến người ta muốn hung hăng dày vò.Hắn liền vùi mặt xuống người cậu hôn từ cổ xuống thắt lưng,mỗi nơi đi qua đều để lại ký hiệu xanh tím.Kích thích khiến Đường Đường đỏ ửng mặt,lại nói đến nhiệt độ trên người hắn,lạnh đáng sợ,mỗi nơi đi qua đều khiến cậu run lên bần bật.
- Ưm,,,ah,,,,anh làm cái gì vậy?!
Chợt hắn dùng lực cắn mạnh vào hạt nhỏ mỏng manh kia khiến cậu không tự chủ phát ra mấy âm thanh tà mị,, :
- Lập Tân,,ưmmm,,,ư,,,ngứa,,, anh rốt cuộc,,,muốn cái gì!???
Cậu dùng lực đẩy mặt hắn ra,vô tình nhìn thấy biểu cảm thất vọng tràn trề của hắn,,,rốt cuộc ở đây ai đang bị làm hại ? Cậu vươn người lên chạm vào mặt hắn :
- Lập,,,Tân?
Hắn tựa mặt vào tay cậu :
- Đừng đi,,,
- Hả!? Nhưng mà,,,
Chưa đợi cậu nói hết câu,hắn lại cúi xuống ôm lấy ngực cậu,,,tựa hồ như một đứa trẻ vậy,,,Cậu vẫn còn một tá câu hỏi muốn hỏi hắn,nhưng thấy hắn có vẻ đang rất rối loạn,cậu đành in lặng chút.Hắn vẫn tựa đầu ở ngực cậu,lên tiếng :
- Làm ơn,,,đừng đi
Đường Đường bối rối xoay người đi :
- Tự nhiên anh lại,,,,
Hắn lại luồn tay ra sau lưng cậu theo phản xạ cả người cậu cong lên một chút,đưa ánh mắt kinh hoàng lên nhìn hắn :
- Tay,,,,tay anh,,,đang để ở đâu vậy hả !? 
Bàn tay lạnh lẽo của hắn vẫn tiếp tục trượt vào bên trong quần của cậu,lanh lẹ kéo cái quần xuống quá một nửa.Đường Đường sợ hãi dãy dụa liên tục,trong lúc khuya tay múa chân vô tình túm được cái tay của hắn,cậu cố hết sức giữa hắn lại,run rẩy hỏi :
- Lập Tân,tôi còn trẻ lắm,thực sự tôi chưa muốn chết!
Hắn nhìn cậu đầy khó hiểu,đừng nói cậu ta không biết hắn muốn làm gì? Dù biết cậu có chút ngốc,nhưng không nghĩ ngốc đến độ này,,,Nhân lúc cậu lơ lừ,hắn liền đem cái quần kia vứt sang một bên,hắn và cậu chỉ còn cách nhau một lớp vải nữa thôi! Đường Đường kiên quyết bảo vệ mảnh vải cuối cùng trên người,dù chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra với mình,nhưng cảm giác là không tốt lành gì,,,Hắn nhìn cậu cau mày :
- Mày còn muốn đi ?
Đường Đường tròn mắt nhìn hắn,lại có gắng đẩy hắn ra :
- Chính anh muốn thế còn gì?
- Bây giờ tao đổi ý rồi,có ý kiến gì sao?Không phải mày thích cái nhà này lắm à?
Tuy cậu thích cái nhà này thật,nhưng cậu cũng có liêm sỉ của mình,suốt ngày bị hắn hết chửi rồi lại đạp xuống đất,cậu cũng biết tổn thương chứ!Đường Đường ấn ức đến phát khóc,đưa tay lên che gương mặt đẫm lệ lại :
- Tôi không muốn ở cùng anh nữa!Tôi không muốn sống chung với người luôn ghét tôi!!!
Hẳn nhẹ nhàng cúi xuống lau sạch nước mắt trên gương mặt cậu :
- Mày là người duy nhất không sợ tao,,
Có chút ngủi lòng,dù sao hắn cũng vô cùng đáng thương,còn trẻ như vậy đã,,, Suy nghĩ cảm thông với hắn vừa lóe lên thì cũng là lúc mảnh vải kia được ân cần cởi ra.Đại não căng cứng,đây là tình huống gì?Tuy mấy vấn đề này cậu không tìm hiểu sâu sa,nhưng vẫn biết là rất xấu hổ,liền cố gắng đẩy hắn ra lần nữa :
- Anh thật biến thái!Dù cho anh có cô đơn đến mấy cũng không được tùy tiện,,,tùy tiện,,,,như vậy là,,,cưỡng đoạt! Tôi sẽ kiện anh !
- Nếu mày muốn làm một thằng điên,cứ việc kiện.
Hắn mải mê ngắm nhìn thân thể hoa lệ trước mắt,còn cậu lại trưng bộ mặt méo xệch ra,,,hắn chết rồi không kiện được,,, Dùng đến đạo đức sống để bảo vệ bản thân,Đường Đường lớn tiếng đe dọa hắn :
- Anh còn quá phận,tôi sẽ không nhìn mặt anh đâu!
Câu này học được từ Nam Nam,mỗi khi không khuyên cậu đi ngủ sớm mỗi ngày,hắn đều dọa câu này.Tuy nhiên hiệu quả thì chỉ giới hạn đối tượng,hắn nhếch miệng nhìn xuống phía dưới :
- Nhưng phía dưới không nói thế nha,,,
Cậu nhìn theo hướng mắt của hắn,phát hiện tiểu jj đang đứng dậy biểu tình rất ngay thẳng,đầy tự tin và bản lĩnh.Theo phản xạ cậu kiền xấu hổ quay người đi,lại bị hắn hung hăng lặt trở lại,với nụ cười thiếu liêm sỉ trên môi,hắn vuốt ve thứ không nên chạm phía dưới :
- Không được chăm sóc tốt nó sẽ ủy khuất lắm đấy.
Động tác vuốt ve kia đột ngột tăng nhanh,trong không gian ngập tràn tiếng rên dâm đãng :
- Ahhh,,,,Buông ra,, nhanh ,,,quá rồi,, hức,,,,
Hắn đột ngột đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt non nớt của cậu,khiến toàn thân đau đớn do bị vật thể lạ xâm nhập,phía trước nhịn không được trào ra chất dọc hđặc màu trắng đục.Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán cậu :
- Nhanh như vậy đã ra rồi? Hẳn còn là xử nam?
- Ư,,,,Không ,,,,phải,,,, việc của anh!!! Hah,,,,hahhh,,,lấy ngón tay ra,,,hahhh
Hỏi vậy cũng hỏi,một đứa nhút nhát lại tự kỷ như cậu,nắm tay con gái người ta còn chưa dám nắm,nói gì đến ,,,đến làm cái trò đồi bại đó!!!
Không những không dừng lại mà còn có thêm một ngón nữa đi vào,hai ngón tay không ngừng đưa đẩy bên trong truyền đến thân thể cậu cảm giác đâu đến tê dại,cậu kéo lấy cánh tay hắn van xin :
-Đau,,,quá,,,,, ahhh,,,lấy ra ngoài!!Ư,,,ahhhh,, đừng nới ra nữa mà,,,,
Chợt ngón tay dừng lại ở điểm G mẫn cảm,cố tính trừu sáp không ngừng :
- Tìm thấy rồi,rất thoải mái ?
- Tôi,,,ra,,,,agghttt,,,dừng đụng vào đó!!! Tôi muốn ra,,,
Chợt tiểu jj nhỏ bị hắn hung hăng nắm lấy,nở nụ cười nhàn nhạt :
- Chưa được,ra cùng nhau !
Cậu hít thở mãnh liệt,oán hận đưa mắt nhìn hắn :
- Anh,,,đúng là đồ cầm thú !ahhh,,,ưm
- Được thôi,hôm nay cho em biết thế nào là cầm thú! Ngoan ngoãn tách hai chân ra !
Cậu có chút giật mình co người lại, thân thể run lên từng đợt.Hắn lại nhìn có vẻ rất khó chịu :
- Kẹp chặt như vậy là muốn tôi mau mau đi vào ? hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#đammỹ