Chương 7: Bạn cùng phòng chua lè!
Hẹn hò được một thời gian, đương nhiên thời gian bên nhau của Ninh Dũ và Thời Hạo không phải chỉ có mỗi ở trên giường kí túc xá. Bọn họ cũng sẽ như các cặp tình nhân khác ra ngoài đi chơi, xem phim cùng nhau. Khi ở trường thỉnh thoảng sẽ đến dự thính môn học của người kia, rồi cùng chờ nhau tan lớp, chỉ là không thể hiện quá thân mật bên ngoài mà thôi.
Không phải do Thời Hạo không chịu, hắn có thèm để ý đến cái nhìn của ai đâu. Chủ yếu vẫn là Ninh Dũ dặn dò hắn. Dù sao Thời Hạo bao lâu nay vẫn rất là "thẳng", bạn bè anh em của hắn cũng đều như vậy, rặt một bọn trai thẳng tưng chơi với nhau. Vốn hắn cũng có thể quen một người con gái, rồi yêu đương cưới hỏi như bao người bình thường. Là do Ninh Dũ quyến rũ người ta, nên Thời Hạo mới cùng một chỗ với cậu.
Ninh Dũ sợ bây giờ hai người công khai, thì bạn bè xung quanh sẽ dị nghị hắn. Dù hắn có đầu gỗ không quan tâm, thì cậu vẫn sẽ thấy áy náy lắm. Rồi nếu những lời không hay truyền đến tai cha mẹ hắn thì cậu cũng không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ thế nào nữa.
Thời Hạo không phải con một, trên hắn còn có một người anh trai, nhưng dẫu sao cũng là con nhà quyền quý, Ninh Dũ dù nghe hắn hứa hẹn, nhưng cũng không thật lòng tin hắn sẽ kết hôn cùng mình cho lắm. Chuyện đồng tính kết hôn đâu phải cứ hứa là sẽ làm được. Cậu dù yêu hắn đến độ sẵn sàng vứt bỏ mặt mũi mà quyến rũ hắn, thì cũng không dám mơ tưởng xa vời về viễn cảnh gọi là "bên nhau trọn đời" gì đó.
Thật lòng Ninh Dũ chỉ muốn ở cạnh hắn được đến khi nào thì hạnh phúc đến khi ấy. Chứ còn chuyện tương lai thì ai mà dám nói trước được.
Ninh Dũ thì lại không sợ chuyện comeout lắm, tính cách như cậu cũng chẳng có mấy bạn bè, dù có cũng không thân thiết. Bạn bè trên đại học sang năm ba năm tư cũng ít khi nào gặp nhau, tốt nghiệp rồi thì càng khỏi nói. Cha mẹ cậu cũng chẳng còn trên đời này nữa, cậu không sợ ảnh hưởng đến họ.
Cho nên, nói thật lòng thì đôi khi cậu vẫn ao ước nói cho cả thế giới biết Thời Hạo là bạn trai của cậu ấy. Nhưng dù sao, cậu vẫn không mong hắn phải đối mặt với những lời miệt thị.
Đối với vấn đề này, Thời Hạo hoàn toàn không đưa ra ý kiến gì hết. Cái đầu EQ âm vô cực như hắn thì làm gì biết được mấy ý nghĩ sâu xa trong đầu Ninh Dũ đâu. Hắn chỉ nghĩ là hai người quen nhau thời gian còn ngắn, chưa ổn định nên chưa đến lúc công khai vậy thôi. Đợi khi nào tình cảm vững chắc rồi công khai sau, cái họ cần chỉ là thời gian.
Thế nên hai người dù vẫn dính cứng với nhau, nhưng biểu hiện khi ở trong sân trường thì cũng chỉ là "bạn thân cùng phòng", tạm thời chưa có ai phát hiện ra điều gì cả.
Hôm nay cũng như những lần trước Ninh Dũ sẽ đến dự thính môn học của Thời Hạo. Vì hôm qua là cuối tuần, hắn phải về nhà với cha mẹ, nên sáng nay có lẽ sẽ đến lớp muộn một tí. Nên cậu lẻ loi đến phòng học trước, giành chỗ cho hai người rồi ngồi đợi hắn.
Trong lúc chờ đợi, "con mọt sách" là Ninh Dũ liền tận dụng thời gian mà học bài của bản thân. Cậu chọn chỗ ngay góc phòng, cạnh cửa sổ thuỷ tinh, ánh nắng dìu dịu ngày đông chiếu vào rất ấm áp. Chỗ này khuất nên giảng viên cũng ít khi nhìn tới, ngồi đây dự thính, sẵn tiện cùng Thời Hạo "chim chuột" thì cũng chẳng ai biết.
Đang chăm chú, thì phía trước lại truyền đến tiếng nói khe khẽ của mấy bạn học nữ.
"Ôi chà mấy bà mau nhìn dưới sân kìa, hôm nay Thời Hạo đến lớp cùng Vi Ánh hả?"
Ninh Dũ liền ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới sân trường đúng là tên bạn trai cậu kia kìa. Mà cạnh hắn là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc xoăn dài bay bay, da rất trắng, lại còn rất biết cách ăn mặc, là kiểu con gái thường được nhiều người theo đuổi ấy.
"Trai xinh gái đẹp nhìn xứng đôi ghê bà!" - Một cô nàng ao ước. "Thời Hạo từ chối mấy con nhỏ tỏ tình xong là tránh mấy nhỏ đó như tránh hủi vậy á! Có mỗi Vi Ánh dù đã tỏ tình thất bại thì cậu ta vẫn chịu đi chơi chung, chẳng biết có ý tứ gì không."
"Vi Ánh xinh như vậy, giả sử tỏ tình với tui mà tui không thích bà ấy, thì tui cũng không nỡ từ chối đâu! Chắc Thời Hạo cũng áy náy với người ta..."
Một cô nàng khác ra vẻ hiểu biết chen lời:
"Ầy mà nhìn đi cùng nhau thân mật thế kia, không chừng là Vi Ánh theo đuổi thành công rồi ấy chứ, nhìn Thời Hạo cười rõ tươi kìa!"
Ninh Dũ cũng thấy vậy, nhìn Thời Hạo cười đến mức không thấy tổ quốc đâu với cô nàng kia, cậu cảm giác mình chua đến mức mùi giấm cũng sắp bay xa bảy vạn tám ngàn dặm rồi. Vậy mà tên đầu đất kia còn không có tự giác của "hoa đã có chủ", nói chuyện với cô nàng kia không ngừng miệng luôn!
Nói cái gì mà lắm thế chẳng biết?!
Một lúc sau, hai người "tiên đồng ngọc nữ" nào đấy cũng bước vào lớp học. Tên đầu đất Thời Hạo vừa thấy Ninh Dũ, hai mắt liền sáng lên, cười còn tươi hơn lúc nói chuyện với cô "ngọc nữ" bên cạnh nữa. Nhưng mà Ninh Dũ đang bực bội, nên cậu cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Thời Hạo nào đâu biết "cục cưng" của hắn dỗi rồi, rất là vui vẻ vẫy đuôi chạy về chỗ góc lớp, hớn hở kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cậu. Ngồi còn chưa vững, hắn đã nắm lấy tay người ta, kéo xuống dưới bàn để vuốt ve, hai con mắt hận không thể dán lên trên mặt Ninh Dũ:
"Ninh Tiểu Dũ, anh, à không, tôi đến rồi nè!"
Ninh Dũ hờ hững liếc nhìn hắn một cái, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Thời Hạo vẫn không nhận ra điều kì lạ, hắn ngả người về phía cậu, thì thầm:
"Anh nhớ em quá trời luôn, cục cưng."
Ninh Dũ bị hắn thì thầm vào tai, cái tai trắng nõn liền đỏ ửng trong nháy mắt. Phải thừa nhận là cái vẻ dính người của hắn làm cho hũ giấm đang đổ của cậu bốc hơi gần phân nửa rồi. Nhưng cậu vẫn lạnh nhạt:
"Cậu mới về nhà có 3 ngày thôi."
"Thì sao chứ!" Thời Hạo đáp, lợi dụng không ai để ý mà cầm tay cậu lên miệng hôn một cái. "Xa nhau một buổi anh cũng không chịu được."
Ninh Dũ cuối cùng thành công bị hắn làm cho buồn cười. Đúng là cái tên ngốc này khó mà khiến cậu giận lâu được. Cậu cũng không rút tay lại, kéo tay hắn để lên đùi trong của mình, nhìn hắn đầy ẩn ý:
"Ừa, em cũng "nhớ" anh!"
Thời Hạo bị cái nhìn kia "giật" cho tê rần cả người. Cảm thấy chú hoạ mi của mình mới sáng sớm dậy đã hót một lần vì nhớ Ninh Dũ rồi, giờ gặp cậu lại có xu thế ngẩng cổ hát vang lần nữa.
Nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài, hắn không dám làm bậy. Chỉ dám giả vờ gục mặt xuống bàn, kéo tay người nào đó đến miệng để cắn cho hả giận.
Ninh Dũ cười cười, mặc kệ hắn, cúi xuống chép bài tiếp, thì một giọng nói dịu dàng vang lên:
-Thời Hạo, mình ngồi đây được không?
Ninh Dũ dừng bút, nhìn sang, là cô nàng Vi Ánh ban nãy chứ còn ai khác nữa!
Vi Ánh thấy cậu nhìn mình thì cũng cười với cậu, rồi lại hướng mắt về tên bên cạnh cậu. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô thì Ninh Dũ cũng đủ hiểu cô muốn gì, cậu mím môi, tay cầm bút vô thức siết chặt, lại cúi xuống giả vờ làm bài tiếp nhưng thực chất là đang nghe ngóng tình hình bên cạnh.
Có người đến nên Thời Hạo mới thôi không gặm tay cậu nữa, nhưng vẫn ỷ vào có bàn học che chắn nên vẫn nắm tay cậu không buông ra. Hắn cười nhìn Vi Ánh:
"Bình thường cậu vẫn luôn ngồi phía trên mà, sao hôm nay lại xuống đây?"
Là để tiếp cận anh chứ còn gì nữa, ngu ngốc! - Ninh Dũ bực bội nghĩ.
"Mấy bạn trên đó hôm nay dựng sân khấu cho trường, nên để nhiều dụng cụ choáng hết chỗ ngồi rồi, cậu cho mình ngồi đây nha!" Nói rồi, cô nàng cũng rất tự nhiên đặt tập vở xuống, ngồi lên phần ghế dài còn lại.
Không nghĩ rằng Vi Ánh sẽ bỗng dưng ngồi xuống, Thời Hạo có hơi giật mình, liền buông tay Ninh Dũ ra. Ninh Dũ rũ mắt nhìn tay mình, thu tay về, cố kiềm nén cảm giác bức bối trong lòng.
Bên kia, Vi Ánh vẫn trò chuyện liên tục cùng Thời Hạo, hắn cũng đáp lại cho phải lẽ, nhưng mắt vẫn cứ nhìn theo bàn tay trắng nõn vừa thu về kia, lòng cứ tiếc hùi hụi.
Bực ghê, đang cắn tay vợ vui vẻ, tự nhiên cô nàng Vi Ánh này nhảy ra làm gì không biết, giật cả mình!
Không biết giờ mon men kéo tay cậu thì có bị giận không nhỉ? Do Ninh Dũ sợ không muốn công khai, nên hắn mới rén vậy thôi. Chứ không thì hắn đã mặc kệ Vi Ánh Vi Óng gì đó mà nắm cho thoả rồi!
Mà cô Vi Ánh này phiền ghê nhỉ, ban nãy gặp nhau dưới sân lôi lôi kéo kéo mình nói về Ninh Dũ, mình mới vui vẻ đáp lời cô ta. Giờ tự nhiên ngồi đây rồi còn nói lắm thế này, vừa không học hành được, lại cũng không "mần ăn" gì với bé cưng được, tức ghê!
Thời Hạo ôm tâm tình bực bội, ban đầu còn lúc có lúc không mà đáp lời Vi Ánh, lúc sau thì chẳng thèm nể mặt mà trả lời luôn. Hắn vốn là cái dạng rất dứt khoát, ai tỏ tình mà hắn đã từ chối rồi thì không dây dưa gì nữa, tránh cho người ta hy vọng. Chỉ riêng Vi Ánh là con của bạn thân của ba hắn, hắn mới không dám làm căng, ít nhiều cũng nể mặt mũi người lớn. Nhưng mà hôm nay cô nàng làm "bóng đèn" giữa hắn và vợ yêu, đúng là tội đáng muôn chết!
Nghĩ nghĩ, hắn liền giả vờ ngủ gật, gục đầu xuống bàn, nghiêng mặt về phía bé cưng của mình. Cái tay không an phận lại mon men bò qua, nắm lấy góc áo của Ninh Dũ mà giật giật.
Ninh Dũ vẫn còn ôm cục tức, không thèm nhìn tới hắn. Rất chăm chú nghe giảng rồi ghi chép bài.
Thấy thế, Thời - EQ âm vô cực - Hạo liền bỏ tay ra. Vợ mình học hành chăm chỉ, là một người chồng tốt, đương nhiên không thể phá bĩnh rồi!
Mà vợ hắn chăm thật luôn ấy, lại thông minh nữa, kì nào cũng được học bổng hết. Nếu sau này mà cưới nhau về rồi, mấy cái cửa hàng nhỏ nhỏ ba mẹ chia cho hắn cứ để cậu quản lý đi, hắn chỉ việc xoè tay xin tiền tiêu vặt thôi là được!
Thời Hạo thầm nghĩ mình tốt số thật đấy, thế mà có một bé cưng vừa đẹp còn vừa giỏi nữa thích mình. Nghĩ nghĩ một hồi, giả ngủ lại thành ngủ thật, trên môi vẫn còn mỉm cười rất mãn nguyện.
Ninh Dũ bên này thấy hắn bị mình bơ xong liền không thèm để ý mình nữa, lại còn ngẩn ngơ cười một mình, tức đến nỗi không nói nên lời. Sau khi hắn ngủ, cậu cũng không học hành gì nổi nữa. Dù mắt vẫn nhìn slide trên bục giảng, nhưng hồn thì đã thả tận đâu luôn rồi.
Cậu quyết định, trưa nay về phòng, người nào đó đừng có hòng mà đụng được một ngón tay tới cậu!
------
Ừm thì, truyện bị reup rùi các tình yêu ạ, cd truyen wjkj không những reup, còn replace w@pp@d thành truyenwjkj luôn, như hình dưới nè:
Còn mấy trang reup khác thì không replace mà xoá mấy dòng warning đó của tui lun ớ. Mà tui tự search ggle cũng toàn ra mấy trang reup đầu tiên, khổ ghê nơi. Giờ tui đang suy nghĩ xem là có nên up mấy chương còn lại wordpress rồi đặt pass không, mà làm vậy thì cực cả tui lẫn readers luôn :))). Viết truyện xàm xàm mà cũm reup nữa ultr.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top