Chương 10: Bạn cùng phòng yêu sớm

Cuối cùng thì cái gì tới cũng tới, ngày Ninh Dũ phải ra mắt ba mẹ của Nghiêm Thời Hạo cứ thế mà ập đến trong sự bồn chồn của cậu.

Thật sự mà nói thì Ninh Dũ không nghĩ hai người họ đi xa được đến mức này, không hề nghĩ rằng Thời Hạo sẽ tình nguyện come out trước, rồi còn chủ động dẫn cậu về nhà ra mắt ba mẹ nữa chứ.

"Anh còn nói với họ ý định muốn kết hôn cùng em rồi cơ." - Thời Hạo nói khi hai người họ chuẩn bị đến nhà hắn, khiến Ninh Dũ sửng sốt không thôi.

Thấy mặt cậu đần ra, hắn cũng ít nhiều hiểu cậu nghĩ gì, Thời Hạo bèn đưa tay bẹo má cậu, cười phì:

"Đã nói là nghiêm túc mà, em cứ không tin anh."

Thế nên, Ninh Dũ ôm tâm trạng "con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng", mang một tấm lòng quả cảm quyết hy sinh thân mình để mà gặp cha mẹ Thời Hạo. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần bị ghét bỏ, hoặc trường hợp tốt nhất là ba mẹ Thời Hạo sẽ đối xử hơi lạnh nhạt với cậu rồi. Dù sao thì chuyện yêu thích con trai như thế này ở trong nước vẫn còn rất hạn chế, việc tự nghĩ đến trường hợp xấu giống như một cách tự an ủi vậy.

Dù vậy, Ninh Dũ cũng không nghĩ là ba mẹ Thời Hạo lại ... nhiệt tình quá mức như thế.

(Chỉ đọc tại w@ttp@d @aobongcuatui nhé.)

Lúc mẹ của Thời Hạo chuẩn bị gắp cho cậu đũa thịt thứ năm từ khi ngồi vào bàn ăn, Ninh Dũ cuối cùng cũng phải lên tiếng:

"Bác gái ơi... con ăn không hết đâu, bác cứ ăn đi ạ, đừng chỉ mải gắp cho con nhé."

Mẹ Thời Hạo cũng cười:

"Bác thấy con gầy quá rồi nên mới muốn con ăn nhiều một chút, chẳng phải con cũng khen bác nấu ăn ngon hử? Ngon thì ăn nhiều vào."

Ninh Dũ nhìn bát cơm chất đầy thịt muốn tràn cả ra ngoài của mình, ngập ngừng không biết phải đáp lại như thế nào. Thời Hạo liền lên tiếng "giải cứu" cậu:

"Ôi dào mẹ ơi, mẹ cứ ăn đi, em ấy ăn ít lắm, với cả bồ con cứ để con chăm cho!"

Mẹ Thời Hạo liền quăng cho hắn ánh mắt sắc lẻm, lại cũng nhận ra mình nhiệt tình quá làm con người ta ngại rồi, liền tập trung vào ăn cơm của bản thân.

Ba Thời Hạo bên kia thì không xởi lởi như vậy, nhưng cũng rất hiền hoà với Ninh Dũ, thường sẽ hỏi thăm cậu học hành ở trường có vất vả không, đi làm thêm như vậy có mệt không,... hoàn toàn không có vẻ gì là chán ghét như cậu nghĩ cả.

"Sau này kết hôn rồi, con và Thời Hạo cứ sống ở đây nhé." Cha Thời Hạo hiền từ nói. "Ba và mẹ đều già hết rồi, thích nhìn thấy con cái ở gần mình, hai đứa đừng ở riêng nhé!"

Ninh Dũ nghe ông xưng hô thì cảm giác mặt mũi cũng đỏ bừng, trong lòng lại như len lỏi cảm giác ấm áp. Mẹ Thời Hạo lại còn lặp lại:

"Ừa nhỉ, đã gặp mặt gia đình rồi còn gọi bác gái cái gì, con cứ gọi ba mẹ nhé con!"

Ninh Dũ bị họ nhiệt tình làm cho không dám từ chối, đành lí nhí:

"Dạ con biết rồi, ... ba mẹ ạ."

Đã lâu rồi cậu mới gọi lại hai từ này.

Thời Hạo ngồi một bên cười như được mùa, cười đến hai mắt híp lại còn mỗi hai đường kẻ thôi.

Còn anh trai Thời Hạo và chị dâu hắn, theo lời hắn kể, thì họ vô cùng thể hiện thái độ ủng hộ ngay từ ban đầu, thậm chí họ còn là người khuyên hắn thử comeout với cha mẹ nữa cơ. Chẳng qua là do hôm nay họ đều bận công tác, nên Ninh Dũ chưa có dịp gặp mặt họ mà thôi. (Chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui)

"Anh cả bảo là lần sau chúng ta lại hẹn riêng với anh ấy và chị dâu, người trẻ nói chuyện cũng dễ hơn." - Thời Hạo dẫn Ninh Dũ lên phòng hắn sau bữa cơm, giải thích về sự vắng mặt của anh cả.

"Anh ấy không có kì thị đâu, ổng tiên tiến lắm, em đừng sợ ổng."

Ninh Dũ vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí hoà hợp bất ngờ ở bàn ăn nên không đáp, cậu cảm giác bước chân như dẫm lên mây, rất không chân thực.

Cứ nghĩ trường hợp tốt nhất là bị đối xử gượng gạo, mọi người ngồi ăn với nhau một bữa cho có hình thức vậy thôi. Chẳng ngờ cha mẹ Thời Hạo lại đối đãi cậu như con cháu trong nhà vậy, họ thậm chí còn mời cậu ngủ lại - ngủ chung phòng với Thời Hạo luôn ấy.

Quả thực cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp!

(Chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuaui để ủng hộ tác giả nha các tình yêu)

Thấy cậu cứ ngơ ngơ ra đó, Thời Hạo nắm tay cậu dẫn về phòng mình, đóng cửa xong liền ôm chầm lấy cậu mà hôn hít:

"Bớ ba hồn bảy vía của bé cưng về đi nào!"

Ninh Dũ bị hắn làm cho nhột cũng cười theo, như rơi trở về lại trên mặt đất. Cậu ôm cổ hắn, hỏi:

"Sao gia đình anh tốt quá vậy?"

Sao lại tốt với em đến thế nhỉ?

"Thật ra thì cũng có khó chịu lúc ban đầu đó." Thời Hạo hiểu ý mà đáp. "Nhưng khó chịu thì lỗi cũng do con họ thích con trai mà, chứ đâu phải lỗi từ phía em, nên họ chẳng có lí do gì mà ghét em cả."

Ninh Dũ chớp mắt, không biết trong lòng mình đang là cảm xúc gì nữa, cứ trương trướng đầy đầy ở ngực. Cậu tựa đầu vào vai hắn thở dài:

"Sao em lại may mắn thế chứ..."

"Là anh may mắn khi có em mới đúng chứ cục cưng." Thời Hạo nâng mặt cậu lên để cậu nhìn mình. "Là anh tu tám kiếp, kiếp này mới được em yêu thích đó."

Ninh Dũ lại bật cười vì lối nói chuyện khoa trương của hắn, cậu thoát khỏi cái ôm của hắn, lúc này mới có thời gian nhìn quanh phòng.

Phòng của Thời Hạo rất là nam tính, nhưng cũng rất tươi sáng, hợp với con người của hắn. Màu xanh biển và xanh dương chủ đạo cả phòng, trông sạch sẽ lại không bị tối tăm, đơn điệu.

Trên giá sách của hắn bày toàn manga, mô hình nhân vật, máy bay, ô tô điều khiển. Trên bàn học dù đã dọn sách vở sang kí túc xá rồi, nhưng vẫn khá nhiều đồ đạc, thậm chí trên vách tường cạnh bàn còn dán rất nhiều ghi chú và giấy nhớ từ vựng, có vẻ được để lại từ những năm tháng trung học của hắn. Đây là một căn phòng tràn ngập hơi thở của nam thanh thiếu niên.

Ninh Dũ bước đến cầm lấy tấm hình tốt nghiệp cấp ba hắn để trên bàn học, tìm kiếm người yêu cậu giữa tập thể lớp. Thời Hạo thời trung học không khác lắm so với hiện tại, chỉ là nhìn non nớt hơn, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Thời Hạo bước đến ôm cậu từ phía sau, cùng cậu ngắm nhìn bức ảnh, chợt thầm thì:

"Nếu anh gặp em từ hồi trung học thì sao nhỉ?"

Ninh Dũ bị khơi gợi liền cố nhớ lại thời cấp ba của bản thân. Hình như chẳng có gì đặc biệt cả. Năm lớp 10 còn đỡ, sau đó khi cha mẹ vừa mất, cậu cũng trở nên trầm tính hẳn, bắt đầu lao vào làm thêm và học tập để có học bổng và đậu được đại học, hầu như chẳng có bè bạn gì, trong lớp cũng không hoà mình với tập thể cho lắm.

Cảm giác chắc chắn không thể nhìn đầy năng lượng thanh xuân như Thời Hạo trong hình được.

"Nếu gặp anh từ hồi trung học...có lẽ em vẫn sẽ thích anh đấy..." - Cậu thầm nghĩ.

Nếu họ gặp nhau thời trung học, mặt trời nhỏ Thời Hạo có lẽ sẽ chiếu sáng chuỗi ngày tăm tối nhất khi cha mẹ mới qua đời của cậu.

"Có lẽ anh sẽ dụ dỗ em yêu sớm, chúng ta lén lút yêu đương, trốn giám thị nè, xong rồi em kèm cho anh học, anh sẽ đến chỗ làm thêm của em ngồi vừa giải đề vừa đợi em tan làm." Thời Hạo tưởng tượng.

"Chưa chắc anh sẽ thích em nếu gặp em lúc đó đâu. Em của lúc đó..." - Ninh Dũ ngập ngừng. "Rất khép mình. Lúc đó có quá nhiều thứ phải làm trong ngày, em sẽ không có thời gian để yêu sớm đâu."

"Ừ nên anh mới may mắn đó."

Thời Hạo xoay người cậu lại, nhìn vào mắt cậu:

"Vì em lên đại học mới bắt đầu dành thời gian yêu đương, nên anh mới may mắn có được em."

Hắn than thở:

"Chứ em tốt như thế, nếu yêu đương từ cấp ba, bao nhiêu người nhòm ngó thế kia, đến lượt anh sao?"

Ninh Dũ hôn hôn má hắn an ủi:

"Cho nên mới gọi là đúng người đúng thời điểm đó, bạn học Thời Hạo à."

Thời Hạo hiếm khi nghe cậu nói ngọt, dù cũng là ẩn ý thôi nhưng mà trong lòng vẫn sướng rơn. Hắn liền ôm chầm lấy cậu, trao một nụ hôn sâu đầy tình cảm. (Chỉ đọc tại wattp@d chính chủ @aobongcuatui)

Hôn rồi lại hôn, chẳng biết bao giờ lại chạy đến trên giường.

"Bạn học Ninh Dũ, lúc đi học mã lớp của em là bao nhiêu, tên trường là gì thế?"

"12A1. Trường phổ thông Nhất Chuyên." Tuy chẳng hiểu sao lúc dầu sôi lửa bỏng đến nơi mà hắn còn tâm tình đi hỏi cái này, Ninh Dũ vẫn chiều theo đáp.

"Ồ vậy được rồi." Thời Hạo cười khẽ, chống hai tay bên người cậu nhổm dậy, nhìn thẳng cậu. "Chào bạn học Ninh Dũ lớp 12A1, trường Nhất Chuyên đúng không? Mình là Nghiêm Thời Hạo lớp 12/6 trường trung học bên cạnh nè, hân hạnh được quen biết cậu."

Nói rồi liền cúi xuống thơm người trong lòng một cái.

Ninh Dũ cười phì:

"Có ai vừa làm quen đã thơm má người ta đâu hả bạn học Thời Hạo?"

"Ừa, nhưng cậu đẹp trai quá, mình muốn theo đuổi cậu í." Thời Hạo cũng cười, lại thơm mấy cái rõ kêu. Ninh Dũ khúc khích câu tay lên cổ hắn, chớp chớp mắt.

"Mình không dễ theo đuổi đâu nha, mình có người mình yêu rồi."

Thời Hạo bóp hai má mềm mại của cậu:

"Ai mà may mắn thế? Mới tí tuổi đã yêu sớm rồi hả bạn Ninh Dũ ơi?"

"Người yêu mình là anh Nghiêm Thời Hạo, khoá k19 ngành Quản trị của đại học A đó!" Ninh Dũ đáp, cũng bóp má của hắn để trả đũa.

"Không những yêu sớm, lại còn bị anh trai đại học dụ dỗ, bạn Ninh Dũ hư lắm đó nha!"

Vừa nói, bàn tay cũng thuận tiện thoát áo của Ninh Dũ. Cậu liền hoảng hốt cản tay hắn lại:

"Này, ba mẹ ở dưới nhà đó!"

"Bạn Ninh Dũ dám yêu sớm, thì mấy chuyện này có là gì đâu nà!" Thời Hạo giỡn nhây. Nhưng thấy Ninh Dũ có vẻ sợ thật, hắn bèn nói:

"Không sao, phòng có cách âm mà, với lại họ đã coi em như con dâu rồi đó!"

"Ai là dâu hả?" Ninh Dũ trừng mắt.

"Anh, anh mới là con dâu được chưa!" - Thời Hạo đầu hàng, rồi lại tiếp tục việc đang dang dở. "Nhưng bây giờ ai là dâu cũng được, anh thì bận làm chuyện xấu với bạn học Ninh Dũ rồi, anh không quan tâm!"

Bởi vì làm ở một căn phòng tràn ngập cảm giác của Thời Hạo, mỗi ngóc ngách đều vấn vương mùi hương của hắn nên càng dễ khiến Ninh Dũ động tình không thôi, chỉ với vài cái mơn trớn mà cậu đã ướt đẫm tự lúc nào.

Hơn nữa cảm giác cấm kị khi hai người quấn lấy nhau trong khi người lớn vẫn còn dưới nhà cũng khiến cậu giật mình thon thót, mỗi cái động chạm cũng mang đầy xúc cảm tội lỗi. Thời Hạo yêu muốn chết cái sự nhạy cảm này, càng hận không thể trêu chọc cậu hơn, lại sợ đùa quá trớn làm cục cưng dỗi thì hắn lại khổ.

Hắn đưa tay mơn trớn đoá hoa đang rỉ mật ngọt lấp lánh, sờ lên phần thịt mềm ướt nhoẹt, vừa mân mê vừa cười khẽ:

"Bạn học Ninh Dũ sao lại ướt thế này?"

Rồi cúi người xuống, thầm thì bên tai cậu:

"Có phải là muốn anh bạn trai học đại học A đến chịch chết cậu không?"

"Ưm ha ~ không mà..." - Ninh Dũ ngượng ngùng như sắp ngất đến nơi.

"Nhưng tiếc ghê, không có anh bạn trai ở đây rồi, chỉ có mỗi mình thôi." Thời Hạo vẫn tiếp tục thầm thì, còn lè lưỡi liếm láp khắp vành tai đỏ bừng của cậu. "Để mình đến thoả mãn cậu thay anh ấy nhé."

Cảm giác cấm kị nay lại thêm một tầng chồng chất với cái kịch bản mà Thời Hạo nghĩ ra, Ninh Dũ bị hắn đùa xấu hổ muốn trốn đi đến nơi rồi, nhưng khó một điều là chính những lời này lại mang đến cho cậu khoái cảm vụng trộm nhiều hơn. Bé bướm dâm bên dưới chảy ra càng nhiều nước hơn như bán đứng chủ nhân nó vậy. Cảm giác ngứa ngáy hư không cũng làm cậu khó chịu không thôi.

"Chồng ơi ..." Cậu làm nũng. "Ư hưm ~ chịch em, em khó chịu..."

"Ồ bạn học Ninh Dũ này, chồng cậu không có ở đây đâu, gọi chỉ tốn công thôi."

Tay hắn lần mò ngắt đầu vú đã cương cứng đỏ au của cậu như trừng phạt. Rồi lại hôn lên chúng như vỗ về, khiến Ninh Dũ vặn vẹo cả người vì khoái cảm.

"Nhưng mình vẫn sẽ cho cậu ăn đến khi nào cậu no nê mới thôi nhé!"

Nói đoạn liền đâm vào lút cán trong bé bướm nộn đã được vần vò nãy giờ.

"Aaa~ ông xã..." Ninh Dũ nỉ non.

"Gọi bạn học Thời Hạo nào, bé hư." Thời Hạo hổn hển.

"Bạn, bạn học Thời ... ư ha.... Chậm lại..." Ninh Dũ dù ngây ngất, nhưng vẫn cảm thấy cái chuyện đóng vai NTR kiểu này khó chấp nhận quá.

*NTR: tình tiết mà người yêu của nv chính bị đổi thành người khác.

"Bạn học Ninh Dũ có bé bướm xinh chặt quá luôn, anh bạn trai cậu không chạm vào cậu sao?"

Ninh Dũ ngượng gần chết, chẳng muốn đáp. Nhưng tên ác ôn nào đó cố tình trêu ngươi mà giã chậm nhịp lại, muốn bức ép cậu phải mở miệng cho bằng được. Hắn thúc từng nhịp đều đặn, nhưng chậm rãi, cố ý nghiền đè chỗ nào đó bên trong mà hắn đã quá rõ ràng.

"Không phải, có ... có chạm..." Cậu rì rầm, tay thì đưa xuống sờ vào nơi hắn đang dùng để ra vào trong cơ thể mình như đang thúc giục hắn. "Anh nhanh lên đi mà~"

"Vậy là bạn Ninh Dũ không những yêu sớm, mà còn ăn cơm trước kẻng luôn cơ à?" Thời Hạo lại cười khẽ, động tác dưới hông cũng nhanh dần, đáp ứng nhu cầu của cục cưng của hắn.

"Nếu đã bị bạn trai đ* rồi, vậy giữa mình và hắn cậu thấy ai được hơn vậy? Ai đ* cậu sướng hơn?"

Ninh Dũ đứng bên bờ vực của sung sướng và thống khổ, cái chày giã gạo dưới thân lại cứ chẳng đều nhịp. Cái tên trên người cậu vì muốn trêu cậu, rất là thiếu đánh mà lúc thì nhanh lúc thì chậm rì, làm cậu khó chịu muốn chết.

"Má nó..." từ chửi thề hiếm hoi thoát ra từ cái miệng xinh xinh, khiến Thời Hạo cũng giật mình.

Ninh Dũ khoác chân lên eo hắn rồi siết chặt, đẩy hắn về phía mình. Tay cũng không khách khí cào ra năm vết đỏ bừng trên tấm lưng rộng lớn.

"Anh có, ư~ làm, làm cho đàng hoàng không thì bảo?!"

Cậu gắt gỏng, nhưng giọng nói xen lẫn âm mũi và tiếng rên rỉ, khiến câu nói chẳng mang chút ý uy hiếp nào, càng khiến tên nào đó muốn bắt nạt cậu hơn. Nhưng dẫu vậy, Thời Hạo cũng "rén", biết cậu dỗi rồi, hắn vẫn sợ bé cưng giận lắm cơ, thế là đành hì hục vùi đầu vào mà cày cấy.

"Anh biết lỗi rồi mà, cục cưng ơi~~"

Còn về chuyện sau khi làm xong, Thời Hạo bị Ninh Dũ đạp xuống giường, phải nằm tạm trên đất đến gần nửa đêm mới dám mò lại lên chính cái giường của mình, hắn cũng không muốn nhớ lại đâu. Huống hồ gì hắn cũng là người chọc người ta giận trước, phải chịu thôi.

-----
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻeeee, giữ sức khoẻ và chú ý an toàn nếu có đi chơi xa nhá!!!!

Vì truyện viết ra mang mục đích giải trí thui nên việt comeout của hai đứa tui cũng hong mún make it complicated :)))) đời đã không được hường phấn rồi nên mình cũng không cần làm nhau khổ đau ha mn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top