Chương 1: Bạn cùng phòng cứ hớ hênh trước mặt tui!

"Thời Hạo đứng hình khoảng chừng là 2 giây, nhìn chăm chú vào cái khe hở be bé kia mà đầu óc trống rỗng."

Thời Hạo là sinh viên năm thứ 3 đại học rồi, vì nhà xa nên hắn trọ ở kí túc xá trong trường. Kí túc là loại tốt nhất, chỉ có 2 người ở, lại vừa đầy đủ đồ gia dụng, tuy hơi đắt đỏ nhưng chút tiền ấy với nhà hắn thì cũng không đáng kể. Cho nên ba năm qua một tên công tử khó chiều như Thời Hạo cũng chịu an ổn ở kí túc. Nhưng nếu có cái gì khiến hắn không hài lòng, thì đó hẳn là về bạn cùng phòng của hắn.

Thật ra cũng không phải không hài lòng, hắn còn rất có thiện cảm với anh chàng cùng phòng này ấy chớ. Bạn cùng phòng hắn tên Ninh Dũ, cũng là từ tỉnh khác đến nên trọ lại kí túc. Vốn ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, Thời Hạo không thích Ninh Dũ cho lắm. Vì y tuy có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng lại quá mức trắng trẻo yếu ớt và có phần trầm lặng quá, không phải loại con trai mà hắn có thể dễ dàng câu vai bá cổ.

Tuy nhiên nếu ở tập thể thì người bạn cùng phòng như Ninh Dũ lại là tốt nhất. Ninh Dũ rất sạch sẽ, chăn mền luôn gấp gọn gàng, được y giặt giũ định kì. Y không quẳng quần áo dơ bừa bãi, không ăn ở lôi thôi, không chơi game chửi thề ầm ĩ, không ngủ ngáy hay mộng du, cũng không đưa người lạ về phòng bao giờ. Ninh Dũ ít nói nên cũng chẳng khi nào xen vào việc của người khác, không hỏi han nhiều chuyện hay là tò mò tọc mạch. Nhưng y cũng không phải dạng người kiêu căng khó gần, lúc có hai người ở trong phòng, thỉnh thoảng cả hai cũng sẽ trao đổi với nhau vài câu về trường lớp. Hoặc khi Thời Hạo ngã bệnh hồi năm 2, Ninh Dũ cũng từng mua thuốc, mua cháo, chăm sóc cho hắn.

Vậy nên có thể nói Ninh Dũ gần như đạt đến mức hoàn hảo nếu xét trên khía cạnh bạn cùng phòng. Vậy Thời Hạo còn có điều gì không hài lòng nữa đây?

Thật ra cái chuyện này cũng có hơi ... nhạy cảm, ừ thì, chính xác là rất nhạy cảm. Thời Hạo mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy cái mặt dày như mặt đường của mình cũng muốn đỏ hết lên.

Ừ thì, Thời Hạo vô tình phát hiện ra bí mật của cậu bạn cùng phòng ít nói của hắn. Đó là, Ninh Dũ thực ra không phải con trai!

Cũng không phải là câu chuyện nữ giả nam trang đi học hay chiếu trên đài lúc 8 giờ tối đâu! Ý của Thời Hạo khi nói "không phải con trai" chính là, y nhìn thấy Ninh Dũ để lộ ra chỗ kia kia á, ngoại trừ chim nhỏ của con trai, thì còn có khe hở nho nhỏ, ẩm ướt của con gái nữa.

Chuyện là, hôm đó Thời Hạo ở thư viện tìm tài liệu về có hơi muộn, xong lại la cà ra ngoài hàng ăn đêm rồi mới về, nên lúc về phòng là đã khuya. Vì hắn có nhắn trước với Ninh Dũ rồi, nên y cũng không khoá cửa, hắn chỉ cần đẩy cửa đi vào bình thường là được. (Truyện chỉ đăng trên wattpad @aobongcuatui)

Bình thường Ninh Dũ đi ngủ rất sớm, Thời Hạo biết ý, lúc đẩy cửa vào cũng rất nhẹ nhàng, quả nhiên thấy y đã ngủ say tự bao giờ. Chỉ là, Ninh Dũ bình thường luôn cẩn thận kín đáo, hôm ấy lại chỉ mặt mỗi cái áo phông rộng thùng thình đi ngủ, chăn cũng bị y đá sang một bên. Thời Hạo lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là trời hè nóng bức nên y mặc ít mà thôi.

Giường trong phòng kí túc tuy là phòng đôi, nhưng vẫn là giường tầng. Ninh Dũ nằm ở giường trên. Con trai tuổi bọn họ thì cũng phát triển đầy đủ cả rồi, đứa nào cũng rất cao. Riêng Thời Hạo thì hơi vượt trội xí, cao gần mét chín, nên hắn đứng cạnh cái giường thì bả vai cũng đã cao ngang mức giường trên rồi. Nhưng mà cũng bởi chiều cao ấy, nên khi Ninh Dũ xoay người, hai chân mở ra, hắn rõ ràng rành mạch nhìn không sót một chút gì phần thân dưới của y.

Ninh Dũ vậy mà hỏng có mặc quần lót!!!

Đã thế, một chân của y gác lên thanh chắn giường, một chân duỗi thẳng, chính giữa hai chân lồ lộ ra ngoài, đối diện thẳng với tầm mắt của Thời Hạo. Hắn thấy tỏ tường, chym nhỏ của Ninh Dũ hơi rũ xuống, trắng trắng hồng hồng, hai cái trứng cũng be bé xinh xinh, nhìn như kiểu chưa phát triển hoàn toàn vậy. Hơn nữa, bên dưới hai bé trứng, là một khe hở nhỏ vốn không nên tồn tại, khe hở kia vì tư thế của y mà hơi hé miệng, để lộ thịt mềm hồng nhạt bên trong, cái miệng be bé mấp máy theo từng nhịp thở, lại còn dính nước gì đó lấp lánh.

Thời Hạo đứng hình khoảng chừng là 2 giây, nhìn chăm chú vào cái khe hở be bé kia mà đầu óc trống rỗng.

Hình như dù người đang ngủ thì vẫn có thể cảm nhận ánh nhìn quá mức chăm chú của hắn hay sao, chỉ thấy khe hở kia run rẩy nhè nhẹ, bé chym nhỏ cũng rục rịch muốn "tỉnh dậy", sau đó càng ngày càng có nhiều nước lấp lánh chảy ra, sắp nhỏ giọt xuống cả drap trải giường.

Trong một phút chốc, Thời Hạo đã có ý định đưa tay lau nước chảy ra đó giúp Ninh Dũ.

Đợi hắn hoàn hồn lại, cái tay hư chỉ còn cách bé bướm xinh kia chừng vài centimet mà thôi. Thời Hạo liền hoảng hốt rụt tay lại, vội vàng tìm về chút lí trí mà kéo cái chăn lên giúp người kia che khuất đi cảnh đẹp hấp dẫn kia, sau đó chạy ào vào nhà tắm, bởi vì hắn nhận ra, cái khe hở be bé kia vậy mà khiến hắn cứng lên mẹ nó rồi!(Truyện chỉ đăng trên wattpad @aobongcuatui)

Đợi Thời Hạo giải quyết xong xuôi, tắm rửa rồi lại sám hối một hồi trong phòng tắm đi ra. Ninh Dũ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, có vẻ y vẫn ngủ say chẳng hề hay biết ban nãy mình vừa để bạn cùng phòng biết một bí mật động trời của mình, cũng như là suýt nữa thì bạn cùng phòng của y suýt nữa thì đã bóc lịch đến nơi.

Sáng sớm hôm sau hai người tỉnh dậy, Ninh Dũ vẫn là người thức dậy trước, y luôn thức sớm như thế. Khi Thời Hạo tỉnh, y cũng chẳng có vẻ gì bất thường, nên hắn cũng giả bộ không có gì xảy ra, đối xử với y vẫn như thường lệ.

Nhưng mà mấy đêm sau đó, đêm nào trong giấc mơ của Thời Hạo cũng xuất hiện một cặp mông trắng non nõn, bé chym nhỏ xinh xinh, cùng với khe hở hồng hào ướt đẫm. Thế là hắn cứ sáng sớm là phải dậy vọt vào phòng tắm, tắm nước lạnh một lần. Trước ánh mắt nghi hoặc của Ninh Dũ, cười xoà giải thích:

"Ầy, trời nóng quá í mà, nên tôi tắm nước lạnh cho nó mát!"

Thì đúng là nóng thật, nhưng không phải tại thời tiết đâu! Nhưng cái lý do làm hắn nóng thì Thời Hạo đâu có dám nói ra, mà hắn cũng chẳng biết phải xử lý tình huống như thế nào nữa, có vẻ như giả vờ không biết gì cả là tốt nhất.(Truyện chỉ đăng trên wattpad @aobongcuatui)

Nhưng mà, Ninh Dũ lại không cho hắn được như ý quên đi. Không biết có phải tại vì trời càng ngày càng oi bức hay không, hay là vì "Hiệu ứng nhà kính" khiến mùa hè năm nay trở nên nóng hơn các năm khác, hay vì đã bước sang năm thứ ba là năm cận kề tốt nghiệp nên bị áp lực tâm lý mà Ninh Dũ cũng không còn ăn mặc kín đáo như trước nữa. Ở chung phòng đến năm thứ 3 rồi, Thời Hạo mới biết hoá ra bạn cùng phòng hắn không phải luôn cẩn thận, mà cũng có những lúc vô cùng hớ hênh như vậy.

Tuy lúc đi học hay ra khỏi phòng, Ninh Dũ vẫn "kín cổng cao tường" như trước, nhưng khi về phòng rồi thì Ninh Dũ như biến thành người khác vậy. Chẳng hạn như là, lúc hai người đều có ở phòng, Ninh Dũ sẽ mặc cái áo mỏng và quần đùi rộng thùng thình lượn qua lượn lại trước mặt hắn. Vì áo rộng nên cậu chỉ cần hơi động một chút là vai áo sẽ trượt xuống, lộ ra bờ vai gầy hay xương quai xanh xinh đẹp. Vải áo mỏng manh đôi khi sẽ bị hai điểm nhọn nhọn nào đó đội lên, thậm chí có hôm cậu mặc áo trắng, Thời Hạo có thể thấy được sắc hồng phơn phớt của hai điểm đó.

Còn về mấy cái quần đùi rộng thùng thình kia mới là điểm chết người! Thời Hạo nằm ở giường dưới, đầu thường hướng về phía có cầu thang để trèo lên giường trên, vậy nên là mỗi lần Ninh Dũ nhấc đôi chân trắng nõn nà đó đặt lên cầu thang, là Thời Hạo lại một lần được "say hi" với bé chym nhỏ và khe hở hồng hào kia, cái ống quần rộng kia hoàn toàn không che lấp được cái gì cả.

Mỗi lần như vậy, hắn vừa tự thầm chửi trong lòng, vừa dán mắt theo chỗ lấp ló đó. Thời gian leo lên giường chỉ chừng mấy giây, khiến hắn hận làm sao mà cái giường không cao thêm một chút, cái thang không dài ra một chút để hắn nhìn cái nơi kia của Ninh Dũ lâu hơn.

Thời Hạo cứ vậy mà trôi qua những tháng ngày vừa đau khổ tự trách vừa sung sướng đó, nhưng hắn lại không nhận ra một điều, tuy tự trách thì tự trách đó nhưng mà hắn lại không hề có ý định nhắc nhở Ninh Dũ để cậu cẩn thận hơn một chút nào.(Truyện chỉ đăng trên wattpad @aobongcuatui)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top