Chương 8
"Đinh đinh đinh --"
Điện thoại không ngừng rung.
An Nhiên khó khăn lắm mới nhấc được mí mắt nặng trĩu, mơ màng lần mò chiếc điện thoại đặt bên gối.
"Alo?"
Phù Tảo: "Nhiên Nhiên cậu còn chưa dậy nữa à?"
Giọng An Nhiên hơi khàn, ho nhẹ một tiếng để lấy giọng: "Ưm, sao thế?"
Phù Tảo "chậc" một tiếng đầy ghen tị: "Bé cưng cậu tỉnh táo chút đi, sắp mười hai giờ rồi, phải ăn trưa chứ."
"Hả?" An Nhiên ngẩn ra, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, nhìn vào giờ trên màn hình, thở dài thườn thượt: "Đã muộn thế này rồi sao."
Phù Tảo vui vẻ nói: "Tụi tớ huấn luyện xong rồi, bắt đầu từ bây giờ là nghỉ lễ, tớ về ký túc xá tắm rửa đã, lát nữa gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu nhé?"
An Nhiên: "Được, lát gặp."
Sau khi cúp điện thoại, An Nhiên nằm trên giường tĩnh lặng một lúc lâu, mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
Một cơn đau đầu do say rượu sắc bén kích thích đại não cậu, An Nhiên đau đến mức hít một hơi lạnh, không ngừng dùng tay xoa xoa sau gáy.
Tối qua cậu bị ai đó dùng gậy đánh vào đầu sao?
Sao lại đau thế này.
An Nhiên đột nhiên phát hiện trên người mình vẫn mặc quần áo tối qua, ngay cả chăn và gối cũng ám mùi thịt nướng và bia.
Sự im lặng của cậu thật chói tai, chứng sạch sẽ khiến cậu khó chịu khắp người, không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ xem mình đã về ký túc xá bằng cách nào nữa.
An Nhiên tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ từ tủ quần áo rồi lao vào phòng tắm.
Phù Tảo đợi cậu một lúc lâu dưới tòa nhà ký túc xá: "May mà tớ mua nước chanh đá, chứ nếu mua kem thì chắc tan thành nước hết rồi."
An Nhiên cười ngượng: "Tớ giặt cả ga trải giường và chăn nên tốn thời gian hơn một chút."
Phù Tảo cắn ống hút, không hiểu: "Không phải cậu đã giặt sạch sẽ rồi mới mang đến sao?"
An Nhiên nhíu mày có vẻ ghét bỏ: "Tối qua tớ không tắm rửa mà ngủ luôn, trưa nay tỉnh dậy phát hiện ra thì chăn đã "ướp muối" luôn rồi."
Phù Tảo không nhịn được cười: "Ummmm, Cung Hạc chắc không thể nào cởi quần áo giúp cậu đâu nhỉ."
An Nhiên: "Cái gì?"
Phù Tảo ngạc nhiên nhìn cậu, nói: "Cậu không nhớ sao? Tớ nhờ Cung Hạc đưa cậu về ký túc xá đó."
An Nhiên: "??!"
Cậu theo bản năng hỏi: "Cung Hạc đưa tớ về ký túc xá bằng cách nào?"
Phù Tảo nháy mắt đầy mờ ám: "Đương nhiên là bế cậu về rồi."
An Nhiên: "..."
Phù Tảo trêu chọc: "Nếu cậu tỉnh dậy mà thấy quần áo đã được thay rồi, cái đó mới là chuyện kinh dị đối với cậu ấy chứ?"
An Nhiên mím môi: "Chắc tớ không có say xỉn rồi làm gì bậy bạ đâu đúng không?"
Phù Tảo: "Không hề, cưng ngoan lắm."
An Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
Về những chuyện xảy ra tối qua, cậu đã không còn nhớ rõ.
Hy vọng cậu không gây phiền phức gì cho Cung Hạc...
"Thời tiết hôm nay cũng không nóng lắm, chắc là sắp sang mùa thu?"
"Ưm?!" An Nhiên còn chưa nói hết câu đã bị Phù Tảo bịt miệng, kéo cậu vào một con hẻm cụt, ra hiệu cậu đừng lên tiếng.
Phù Tảo chỉ tay về phía không xa, thì thầm: "Là Cung Hạc kìa, người đối diện cậu ấy chắc là đang tỏ tình đi?"
An Nhiên ngơ ngác gật đầu, không ngờ cậu và Phù Tảo lại bắt gặp một cảnh tượng máu chó như vậy.
Bọn họ đứng khá xa, cậu cũng không nghe rõ Omega đó đang nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy vài câu: "Tớ có thể thỏa mãn cậu", "Hẹn hò với tớ đi", "Kỳ mẫm cảm cậu muốn gì cũng được", "Chúng ta có thể làm bài kiểm tra độ tương thích pheromone" và vân vân.
Phù Tảo: "Ái chà chà, tin sốt dẻo luôn nè bây ơi!"
Ánh mắt An Nhiên rời khỏi người Omega, nhìn về phía Cung Hạc.
Cậu ấy sẽ đồng ý sao?
Nếu kỳ mẫm cảm của Alpha có sự an ủi của Omega, có lẽ Alpha sẽ không phải đau khổ như vậy.
Điểm duy nhất mà thế giới này không công bằng với Alpha là trên thị trường không có bất kỳ loại thuốc ức chế nào có thể ngăn chặn kỳ mẫm cảm của Alpha.
Kỳ phát tình của Omega còn có thể làm giảm bớt nỗi đau bằng cách tiêm thuốc ức chế.
Nhưng với kỳ mẫn cảm của Alpha thì đâu phải chỉ dựa vào thuốc ức chế thông thường mà có thể dập tắt được khao khát đối với pheromone của Omega.
Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu Alpha có sự bầu bạn của Omega trong kỳ mẫm cảm.
An Nhiên có chút tò mò về lựa chọn của Cung Hạc.
Cậu không biết Cung Hạc đã nói gì, chỉ thấy Cung Hạc quay người muốn rời đi, Omega kia khóc lóc muốn ôm lấy Cung Hạc không cho hắn đi.
Ngay lúc này, An Nhiên đã có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của Cung Hạc.
Hắn cũng không phải là một người hiền lành gì.
Quả nhiên, khoảnh khắc Omega kia ôm lấy hắn, Cung Hạc đã hất người đó ra thật mạnh.
Phù Tảo thì thầm: "Tớ đã bảo mà Cung Hạc sẽ không hẹn hò đâu."
Nhóm Omega của tớ á, ngày nào cũng có người nói muốn thử đi tỏ tình với Cung Hạc, không biết Omega vừa rồi có phải là một trong số đó không.
An Nhiên khẽ nhíu mày: "Hung dữ quá."
Phù Tảo nhún vai, tỏ vẻ quen thuộc: "Cũng được mà, không phải Alpha nào thấy Omega cũng đi không nổi đâu, gặp phải Omega mình không thích, bọn họ cũng sẽ không vui vẻ gì đâu."
An Nhiên: QAQ
Cho dù cậu không phải Omega, Cung Hạc cũng có cho cậu sắc mặt dễ coi gì đâu chứ.
Đại học Liễu Thành vào buổi tối đặc biệt đẹp.
Tiếng chuông tan học lúc năm giờ vang lên, mặt trời từ từ lặn xuống nửa sườn núi, ánh cam của ráng chiều nhuộm màu chân trời.
Có không ít sinh viên thích ngồi bên hồ hóng gió vào buổi tối, cũng có sinh viên thích đạp xe một vòng quanh trường, vừa hóng gió đêm, vừa ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn.
Phù Tảo và An Nhiên dạo một vòng quanh vườn hoa, gặp không ít mèo hoang.
Bà chủ cửa hàng tiện lợi nghe bọn họ nói muốn mua xúc xích để cho mèo ăn, không khỏi cười: "Khóa tân sinh các con đúng là tốt bụng thật đấy. Hôm trước còn có một sinh viên mua cả máy cho ăn tự động nữa, mấy đứa có thể đi tìm thử xem."
An Nhiên mang theo mấy cây xúc xích cùng Phù Tảo đến vườn hoa lúc nãy để cho mấy bé mèo hoang ăn. Dù là mèo hoang, nhưng em nào em nấy đều được nuôi đến béo ụt ịt, người cũng không sợ.
Tìm hồi lâu, An Nhiên mới tìm thấy máy cho ăn tự động mà bà chủ nói. Trong vườn có bốn năm cái máy như vậy, nhưng vị trí đặt rất kín đáo.
Trong đó có một cái máy có lẽ bị hỏng rồi, có một bé mèo lớn đã ngồi xổm bên ngoài rất lâu mà không thấy thức ăn tự động rơi xuống.
An Nhiên và Phù Tảo nghiên cứu một chút, cũng không thể sửa được cái máy. Cuối cùng đành phải quay lại cửa hàng tiện lợi tìm bà chủ, xem có thể liên lạc được với chủ nhân đã đặt những cái máy này không.
Bà chủ đưa thông tin liên lạc cho An Nhiên, nói với cậu rằng đây là WeChat mà sinh viên đó để lại: "Mấy chuyện máy móc mấy đứa nói cô không rành lắm, hay là mấy đứa tìm cậu ấy hỏi xem sao."
Phù Tảo không hứng thú với máy cho ăn, cũng không biết phải giao tiếp với chủ nhân của chiếc máy về việc máy bị kẹt như thế nào, An Nhiên đành phải dùng WeChat của mình kết bạn với chủ nhân của chiếc máy cho ăn tự động.
Có lẽ đối phương đang bận nên mãi vẫn chưa đồng ý yêu cầu kết bạn của cậu.
Hai người ngồi dưới gốc cây đa hóng gió.
Phù Tảo hớp một ngụm chè đậu xanh, cảm thán: "Thời tiết thay đổi nhanh thật, tối nay gió lớn ghê, càng ngày càng có mùi vị của mùa thu rồi."
An Nhiên gật đầu: "Trên ứng dụng toàn là quảng cáo bánh trung thu rồi."
"Thật sao, để tớ xem." Phù Tảo mở WeChat ra vừa định nhấn vào dòng thời gian, bị tin nhắn 99+ của nhóm chat làm cho kinh ngạc, không nhịn được nhấn vào xem: "Ôi vãi?!"
An Nhiên: "Sao thế?"
Phù Tảo: "Cậu còn nhớ chiều nay chúng ta bắt gặp một Omega tỏ tình với Cung Hạc không?"
An Nhiên: "Nhớ."
Phù Tảo chuyển tiếp lịch sử trò chuyện cho An Nhiên, tặc lưỡi: "Không ngờ cậu ta đúng là người trong nhóm nhỏ Omega của bọn tớ, cậu ta thích Cung Hạc lâu rồi, bắt đầu theo đuổi Cung Hạc từ năm lớp 10, trước kỳ thi đại học còn tỏ tình với Cung Hạc một lần nhưng bị cậu ấy từ chối. Lý do của Cung Hạc lúc đó là không muốn phân tâm chuyện thi cử, cũng không có ý định yêu đương. Omega đó cứ tưởng đây chỉ là cái cớ mà Cung Hạc đưa ra, nên đã theo đuổi cậu ấy đến tận Đại học Liễu Thành, không ngờ chiều nay lại bị Cung Hạc từ chối lần thứ hai liền suy sụp luôn rồi."
An Nhiên: "Nếu chỉ là cậu ta đơn phương thích Cung Hạc, mà Cung Hạc không có ý với cậu ta, lần đầu tỏ tình bị Cung Hạc từ chối thì lẽ ra cậu ta nên dừng lại kịp thời mới đúng."
Cậu gãi đầu, có chút băn khoăn, tỏ tình trước kỳ thi đại học thật sự không ảnh hưởng đến tâm lý học tập sao?
Phù Tảo khẽ thở dài: "Thật ra tớ thấy những lời Cung Hạc từ chối cậu ta đã rất nhân từ rồi, Cung Hạc không hề nói lời nào khiến Omega kia cảm thấy khó xử, chỉ hy vọng cậu ta thi tốt thôi."
An Nhiên gật đầu: "Nếu là tớ, chắc sẽ không thử tỏ tình lần thứ hai đâu."
Một người nhạy cảm cao như cậu, lấy đâu ra dũng khí làm bước đầu tiên, càng không có dũng khí để thử lần thứ hai sau khi bị từ chối đâu.
Hơn nữa, An Nhiên thiếu sự tin tưởng vào tình cảm, cậu ấy cần đối phương không ngừng bày tỏ tình yêu với mình thì mới có thể xác định rằng người kia thật sự thích mình.
"Đing --"
[H đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn.]
H: ?
AR: Chào cậu, máy cho ăn tự động mà cậu đặt ở Liễu Thành, máy số QWE1234 bị kẹt thức ăn rồi, không tự động ra đồ ăn được nữa, cậu có thể liên hệ nhân viên sửa chữa được không?
Khi kiểm tra chiếc máy này, An Nhiên phát hiện nhà sản xuất có cam kết bảo hành một năm.
Có lẽ hơi phiền phức, nhưng chỉ có chủ nhân của chiếc máy mới có thể liên hệ với nhân viên hỗ trợ.
Đối phương mãi vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.
An Nhiên vì vậy cảm thấy áy náy, liệu cậu có phải đã xen vào chuyện không đâu rồi không.
Lúc này, Cung Hạc đang nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của An Nhiên, im lặng rất lâu.
Nếu hắn không nhìn nhầm, người tên AR này chính là bạn cùng phòng của hắn, An Nhiên hửm?
Ngay cả tên trên mạng cũng là viết tắt của "An Nhiên".
Cung Hạc tò mò nhấn vào dòng thời gian của An Nhiên, quả nhiên kéo xuống dưới cùng thì thấy một bức ảnh chụp chung của An Nhiên và Phù Tảo.
AR: Cậu có đó không?
H: Có.
H: Tôi sẽ liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.
H: Cảm ơn đã nhắc nhở.
AR: Làm phiền cậu rồi.
AR: Tặng cậu một bông hoa nhỏ.jpg
Cung Hạc: "..."
Đây có phải là bạn cùng phòng gặp hắn là chạy nhanh hơn cả thỏ, nói chuyện thì nói lắp bắp, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn không vậy?
Cung Hạc cảm thấy hắn nên giấu thân phận của mình thì hơn.
Nếu nói ra thân phận của mình, ngược lại sẽ gây áp lực cho đối phương.
Cung Hạc lại nhấn vào tường Wechat của An Nhiên.
Kéo đến ngày nhập học.
AR: Hung dữ quá QAQ
AR: Mẹ ơi con muốn về nhà.
Đó là hai bài đăng trong vòng bạn bè mà An Nhiên đã đăng.
Cung Hạc: Ha ha.
Hắn mỉa mai nhấn like bài đăng đó của An Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top